Phương Nghiên vội vã khom người rửiặt nhạnh, bất ngờ đã có người giúp có thu gom chúng lại.
-Vừa thấy em ngồi đây tập tnmg vê vòi, anh còn bảo, cô gái xinh đẹp nhường này, mìrửi phải làm quen kiêu gì đế tránh bị xuồng sã. Không ngờ đên trời cao cũng giúp aiứi, hẳn chúng ta phải có duyên lắm đấy.
Nghe lời người ta nói vậy, Phương Nghiên lập tức đỏ bừng mặt. NGấhg đầu nhìn lên, khuôn mặt tuân tú đang tủm tỉm cười của chang trai lọt vào tầm mắt. Tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại ráo hoảnh, không có lấy một tia khôi hài. Riêng đôi mất soi bóng cô thì lại rỡ ràng rực sáng.
Phương Nghiên chia tay toan nhận lây . Song người đàn ông kia chưa vội đưa ngay, mà lật từng trang, xem chăm chú, Khi đã xem xong, anh ta mới ngước lên, cười hỏi:
- Những mẫu này đều do em vè à?
Phương Nghiên gật đầu, ra chiều ngượng nhập, toan nhận lại đồ của mình, cổ lí nhí hỏi:
- Chỉ là vẽ chai thôi ạ.
- Nhưng anh xem thi lại thấy kiêu sáng rất sáng tạo, nét bút thuần thục, đâu giống vẽ choi. Trái lại thác giả hẳn phải bỏ rất nhiều tâm sức. Em học ngành thiết kê'phải không?
Phương Nghiên lắc đầu, cười rằng:
- Anh cho em xin lại ạ
Dù cô có nói đên vậy, song anh ta vẫn bò ngoài tai,chỉ bảo"
- Em tin không, chúng minh sẽ gặp lại. Lần sau gặp nhau, anh sẽ trả em
Anh ta vẫy tay chào Phương Nghiên, cười nói bye bye rồi đi mất hút. Để lại Phương Nghiên dở khóc dở cười tại chồ.
- Người ta đi xa lắm rồi, ĩứủn gì nữa? mà cũng phải, đẹp trai thế cơ mà, ngắm cũng bõ! Vừa nói, Phó Nhã lâm vừa cô' tính đánh mắt trông theo người đàn ông đã khuất xa.
- Thê'sao cậu không đuổi theo đi
Bấy giờ cô nàng mói quay đầu nhìn Phương Nghiên, bảo:
- A, đấy, bây giờ mói là Phương Nghiên mà mình quen biết, đi ăn lẩu tê cay Phó Ký nào, cậu mòi đấy nhé.
Nồi lẩu tê cay bốc khói nghi ngút, đặt chỗ hõm chính giữa mặt bàn. Đến cả bóng đèn mắc trong lán nhựa đỏ cũng dần ngả màu vàng vọt. Phương nghiên và Phó Nhã lâm đang ăn ngon lành trong làn hoi nước mịt mù phủ quanh măt.
Phó Nhã Lầm liền ăn tù ti năm xiên đậu hũ cá, uống vơi nửa chai hồng trà mát lạnh, cảm giác sảng khoái không bút nào tả xiết. Cô thở hắt ra đầy mãn nguyện, đoạn ngây ngắn rửủn nồi lẩu tỏa khói ngào ngạt hồi lâu, Lát sau, ánh mát mói dời sang Phương Nghiên, cất lòi:
- Phương Nghiên này, mình muốn bàn vói cậu một chuyện
Đang say sưa giải quyết một xiên khoai tây cát lát, Phương nghiên nghe Phó Nhã lầm nói có vẻ trịnh trọng, cô bèn thong thả ngấhg đầu lên nhìn bạn:
- Chuyện gì thê?
- Là thế này, thực ra mình cân nhắc chuyện này đã lâu rồi. Cậu xem, bọn mình cứ đi làm thuê làm mướn cho người ta mãi củng không phải kê'lâu dài. Mình ra trường mấy năm
nay, tích cóp được ít tiền, mà cậu lại có khiêu thòi trang, hai đứa mình mở tiệm bán quần áo đo cậu thiết kế, cậu thấy sao?
Phương Nghiên thoáng sững sờ, tuy thích thầm trong bụng, song cũng đôi phần đắn đo, lăn tăn:
- Ý kiến của cậu rất hay, nhưng liệu bọn mình có làm được không?
- Có gì mà không? So vói mấy bộ kệch cỡm trên tạp chó, đồ cậu vẽ đẹp hon khối lần
- Cậu thiên vị tớ, dương nhiên sẽ nói thê' nhưng đem ra bán thì liệu được mấy ngưòi mua?
- Cậu đừng do dự nữa, nhè nào cậu muốn đứng bán quần áo ở trưng tâm thương mại cả đời thật à?
Phương Nghiên nghe rồi đăm chiêu mặt mày. Năm xưa, cô nghỉ học giữa chừng nên chưa cầm được tầm bằng trong tay, từ đó đên giờ đúng là rất khó để tim được công việc ổn định mà có khả năng thăng tiến.
- Cậu chả trẻ trưng gì nữa đâu, cứ tiếp tục thế này không phải kế lâu dài. Giờ bác không còn nữa, cậu nên nghĩ cho mình.
Nước mắt ngấp nghé bờ mi, Phương Nghiên không hiểu mình đang cảm kích Phó Nhã Lâm hay bải nỗi chua chat dần tràn. Hồi lâu mói cười bảo:
- Được, đê mình suy nghĩ đã, thực lòng cảm ơn cậu, Nhã lâm ạ.
Nghe Phương nghiên nói phải suy nghĩ Phó Nhã Lâm liền sô't một, rướn giọng hỏi:
- Oi tròi ạ, có gi mà phải suy nghĩ nữa?
Phương Nghiên lườm cô bạn, cười bảo:
- Thi vôn của chúng mình còn eo hẹp, vả lại mồi đồng tiền đều là mồ hôi nước mắt, dương nhiên phải lên kế hoạch kĩ càng rồi.
Nghe vậy, PHÓ Nhã lâm mới tạm yên tâm, không hiểu sao, cô bồng nhớ thời đi học, Phương Nghiên mua đồ chưa từng đê ý giá cả. Cô bất giác rướn lên, nhìn Phương Nghiên của ngày hôm nay, đang ngồi đối diện mình cô ấy lúi húi thổi xiên đồ ăn, đợi nguội bớt rồi thong thả đưa lên miệng nhai, bất chợt, bụng bảo dạ Phó Nhã Lâm nao nao chả rõ hoài cảm hay bâng khuâng.
Thấy Phó Nhã Lâm chăm chăm nhìn mìiìh, Phương nghiên tò mò hòi:
- Sao thê?> làm gì mà cứ nhìn minh mãi thê?
Nghe cô hỏi, Phó Nhã Lâm mói sực choàng tmh, gượng cười bảo:
- Gì đâu, mình đang mải nghĩ, phải làm sao đế mau có kế hoạch.
Khách khứa trong lán mồi lúc một đông, hai cô gái chỉ tập trung ăn uống, không nói với nhau được mây câu.
Phương Nghiên không ngờ rằng mình sè gặp lại người đàn ông cầm tập vẽ của mình vào chiều nọ. Hôm đó, cũng vào tầm tan ca, Trần Duyệt Nhiên hẹn cô xuống quán cà phê dưới lầu đợi, bảo có chuyện cực kì quan trọng. Chưa đê Phương Nghiên nói trọn câu, Trần Duyệt nhiên đã nhanh tay cúp máy.
Phương Nghiên đành xuống đó đợi Trần Duyệt Nhiên, Quán cà phê bài trí dơn giản, theo phong cách thương gia điên hình, bàn ghế đẹp, màu gỗ, xếp liền nhau. Phương Nghiên ngồi cạnh tâm vách kính trong suốt quay ra đường, ngắm dòng người qua lại, Đang lúc thất thần, bồng nghe một giọng nói mừng rõ thốt lên bên tai:
- Anh nói mình sè gặp lại nhau mà,quả lứúên là thế.
Phương Nghiên quay ra, nghệt mặt nhìn người đàn ông tuầh tú trước mặt. Lòng tự hồi phải chăng minh quen anh ta.
- Em không nhó anh à?
Tuy hỏi vậy, song dường như anh không tin Phương Nghiên quên mình. Thậm chí còn nghi ngờ hỏi thêm:
- Em không nhớ anh thật à? Nhẽ nào lại vậy? anh đẹp trai sáng láng thế mà. Em nhó kĩ xem
Nhìn vẻ sầu não nửa đùa nừa thật của anh, cộng thêm nụ cười đang dần lan rộng khiên Phương Nghiên càng thêm áy náy. Cô bèn cười trừ gượng bảo:
- Hôm đó cũng tầm này, em ngồi vẽ quần áo.
Vừa nói, anh ta vừa làm động tác vẽ vòi. vẻ mặt Phương Nghiên như sực tình, cuối cùng cô đã nhớ ra, bèn mim cười bảo:
- Tình cờ thật
Anh ta không nói gì thêm, chỉ nhếch miệng cưòi, nhìn cô ra chiều thần bí. Cả hai chưa kịp mở lòi, bỗng nghe tiêng Trần Duyệt Nhiên vọng lại:
- Á, chết thật, em xin lỗi, chỉ tại tấc đường.
Lòi chưa dứt, cô đã trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn Phương Nghiên và người đàn ông kia. Đoạn trỏ vào anh ta mà hỏi Phương Nghiên,:
- Chị, hai ngư ời quen nhau à?
Người kia lập tức tranh lời, không đế Phương Nghiên kịp đáp:
- Đây là bí mật không thể tiết lộ
Vừa nói, vừa đưa hai tau làm động tác suỵt vói Phương Nghiên, vẻ ứủ lém lỉnh và đắc chí, khiến cô không nén được cười.
Trần Duyệt Nhiên nhìn họ bằng ánh mát nghi ngờ, rồi ném cho anh ta một cái lườm:
- Đúng là anh, Tô Nguyên Khải, cứ nhìn thấy con gái đẹp là sáng mắt bát chuyện.
Nói đoạn, liền quay sang Phương Nghiên:
- Ông ấy không trêu chị chứ? Ong này chúa đòi tự kiêu, chị đừng chấp Phương Nghiên mỉm cười lắc đầu, rồi mói nồi:
- Bạn tim minh có chuyện gì thê?
- Là thế này chị ạ.
Trần Duyệt Nhiên chỉ vào người đàn ông vẫn còn nấn. ná kia:
- Đây là Tô Nguyên Khải, anh họ em, cũng vừa hồi hương chưa được bao lâu,n hờ em giói thiệu bạn bè để làm quen. Thoạt đầu chưa kịp nói rõ với chị, chủ yếu sợ chị biết rồi, lại không muôn đêh.
Trần Duyệt Nhiên làm vẻ nửa áy náy, nửa nũng nịu vói Phương nghiên rồi tiếp tục phân trần:
- Chị, em làm thế này, chị không giận chứ. Tại em mên chị thực lòng, nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy chị là tuyệt vòi nhất đấy.
Thì ra trần Duyệt Nhiên hẹn mình ra đây vì chuyện này, Phương Nghiên thấy khá bất
ngờ. Nom điệu bộ cô bé, cô không đành lòng trách cứ, bèn mim cười lác đầu. Thấy Phương Nghiên lắc đầu, Trần Duyệt Nhiên tức thì phân chần hằn lên, đoạn bảo:
- Em biết chị không giận em à.
Cô bé nhanh nhảu quay sang dặn dò Tô Nguyên Khải:
- Bây giờ nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, đêh lúc phải rút lui thôi. Anh đừng có mà bắt nạt Phương Nghiên, bằng không em giận cho coi.
Dặn dò xong, cô bé bèn đứng dậy đi ngay. Phương Nghiên gọi thì cô bé chỉ cười giả lả, nhất quyết không chịu ở lại. Phương Nghiên ngồi đó, vẻ bối rối rihìn Tô Nguyên Khải. Đang đắn đo không biết mở lởi như thế nào, bỗng nghe arửi ta nói:
- Chứng minh đúng là có duyên.
Anh mắt anh ta hòa nhã, thoáng tia khôi hài, cái nhìn như xoáy vào cô Nhìn Tô Nguyên Khải ngồi đôi điện, Phương Nghiên nói:
- Anh Tô ạ, tính khí Trần Duyệt Nhiên vốn vô tư, Em chắc chắn mình không phải người bạn thích họp mà anh muôn làm quen, nên em không muôn làm nliõ nhàng thòi gian của anh.
Nghe Phương Nghiên nói, Tô Nguyên Khải mói phì cười, bảo:
-Vậy em cảm thấy arửi thích họp vói người bạn như thế nào?
Câu hòi của anh khiên cô ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ, môi mấp máy song không thô't được nên lời. Trái lại, Tô Nguyên Khải hoàn toàn không hề bận tâm, anh ta bưng tách cà phê, thong thả nhấp môi, rồi bảo:
- Hay em nghĩ anh chỉ muốn tìm bạn gái để giết thòi gian, hoặc cho đỡ cô đơn?
Sự thăng thắn của anh quả thực làm Phương Nghiên bất ngờ, cô càng trở nên bối rối, nhìn Tô Nguyên Khải mà không biết phải nói làm sao, Tô Nguyên Khải cười vô tư, nhún vai nói:
- Em nghĩ đúng đây, thoạt đầu hoặc nói cách khác thì từ xưa tới nay, anh luôn như thê' Nhưng mà...
đang nói, bồng anh ta dừng lại để nhìn Phương Nghiên, vẻ cười cợt dần tát lịm. Khi nhìn cô, cặp mất đẹp trả nên xa vắng. Được một lúc, anh ta mói chậm rãi lên tiêhg.
- Nhưng bây giờ anh. đổi ý rồi, bởi vi anh quen được một cô vô cùng tuyệt vòi, khiên anh sẵn sàng trả nên nghiêm túc.
Phương Nghiên thoáng sừng sò. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Đáp lại cái nhìn của cô, Tô Nguyên Khải không hề tránh né. Trong ánh mắt trân trối của cô, anh ta càng tỏ ra ung dung tự tại.
Phương Nghiên bèn hạ tầm nhìn xuống, bụng dạ rối ren bỗng dần tình tâm trờ lại. cô
bưng cốc nước trưóc mặt, nhấp một ngụm, thong thả đặt xuống, sau đó mới ngấhg đầu nhìn Tô Nguyên Khải:
- Anh Tô, cảm OTL anh đã xem trọng em nên mói có nhận xét như thế, Nhưng em vẫn phải nói, bất kế anh thực tâm hay không, em không phải là người thích hợp đế làm bạn anh,
Nghe Phương Nghiên từ chổi, Tô Nguyên Khải chưa vội cất lời, vẻ mặt anh như muốn hỏi, " Thật ư". Phương Nghiên cũng không màng bận tâm vẻ phật ý trong cử chỉ của anh ta.
Cô tiếp tục lòi mình:
- Bải vì trong lòng em có người khác mất rồi.
Nói rồi, Phương Nghiên liền cúi xuông. Bấy giờ sắc tròi đã nhá nhem, quán cà phê lên đèn, không gian trầm bổng một bản nhạc không rõ tên, giọng ca nữ khàn khàn đượm bi thương, chậm rãi len lỏi từng ngóc ngách trong quán.
Tô Nguyên khải nhìn Phương Nghiên ở phía đối diện,. Dưới ánh đèn vàng, anh có thế thấy rõ bờ mi của cô đang khẻ rung rinh, như cánh bướm nhẹ đôi cánh bên đóa hoa. Bóng hình mảnh khảnh của cô đố dài trên vách tường trong một góc tối, nó tỏ rõ sự cổ đon trơ trọi. Trái tim Tô Nguyên Khải bất chợt nhói lên, tường như anh đang hỏi Phương Nghiên, mà lại như dang vấn lòng mình. Gã đàn ông may mắn đó là ai?