Ác Ma Pháp Tắc Chương 349 : Ta Là Người Rowling

Chương 349 : Ta Là Người Rowling
Dịch giả: kiemph522
Biên Dịch: vttgiang
Biên Tập: vttgiang
Hiệu Đính: vttgiang
Nguồn: TTV



“Ta biết trong lòng ngươi bây giờ có rất nhiều điều muốn hỏi, mà có khi trong lòng ngươi giờ đang chửi ta nữa. Chửi ta là kẻ đê tiện, chửi ta là kẻ khốn nạn…Ôi, suýt thì quên mất! Ngươi là ta mà ta lại là ngươi. Cho nên, cách ngươi chửi người ta đem so ra cũng giống ta lắm. Đỗ Duy yêu quý của ta, tuyệt đối không nên mắng mỏ những lời không nể mặt đối với bậc sinh thành như thế! Nếu thế thì cũng giống như việc tự chửi bản thân mình thôi, chẳng có chút ý nghĩa nào cả.”

Đỗ Duy càng đọc, trong lòng càng bốc hoả: “Tên Aragorn hỗn xược này thật là lắm điều, cứ thích nói những lời nhạt nhẽo như vậy. Ngươi mau vào chủ đề chính đi!”



Nhưng thật đáng tiếc, xem tiếp hết cả trang này, Đỗ Duy phát hiện ra rằng mình đã bị đùa cợt, bị Aragorn đùa giỡn, bị một bản thân khác đùa giỡn. Bởi vì cả một trang, đều không nói đến một nội dung thực sự nào, mà khi đọc đến câu cuối, suýt nữa Đỗ Duy tức giận đến sôi trào máu.

“Ta biết khi ngươi đọc đến đây, nhất định sẽ phát điên lên. Đỗ Duy thân yêu của ta ơi, ta thực sự hy vọng có thể tận mắt nhìn ngươi, nhìn thấy một con người khác của ta. Nhưng thật đáng tiếc! Sau khi ta chuyển thế, chắc là sẽ không nhớ được những điều này. Tóm lại, chúc ngươi may mắn! Tương lai vẫn còn tiếp tục, tất cả đều có thể xảy ra. Để trả lời cho câu hỏi lớn nhất trong lòng ngươi: Tại sao di vật của ta lại xuất hiện trong nhà Rowling? Hãy giở tiếp trang sau.”

Đỗ Duy nóng bừng cả mặt, hắn cố kiềm chề bực tức để không ném phăng cái vật trong tay đi. Sau khi dằn xuống cơn giận dữ, hắn giở tiếp trang sau.

Ở trang sau, nội dung ít đi nhiều. Trên mặt giấy có một chiếc huy hiệu lớn, Đỗ Duy thấy hơi lạ lẫm với chiếc huy hiệu này. Một thanh trường kiếm kỵ sĩ, bao quanh trên chuôi kiếm và mũi kiếm hoa văn của Hoa bụi gai nhưng không phải là huy hiệu của Hoàng đế Roland, dưới mũi kiếm lại có một ngọn lửa đang cháy.

Nhìn chiếc huy hiệu hơi lạ lẫm này, ở cuối trang giấy có một hàng chữ:

“Tuyên ngôn của đoàn kỵ sĩ St.Roland : Cho đến giọt máu cuối cùng của tôi, quyết bảo vệ mảnh đất này. Cho đến giọt máu cuối cùng của tôi, quyết bảo vệ dân tộc Hoa bụi gai”

Xem đến đây, những nghi vấn của Đỗ Duy mới tan biến. Hắn từ từ đặt cuốn sách vàng trên đầu gối của mình. Sau đó xoa xoa hai bên thái dương, cười gượng một cái.

“Ta hiểu rồi! Hoá ra, Vũ Huân Thế Gia - Gia tộc Rowling chính là hậu duệ của kỵ sĩ trong đoàn kỵ sĩ St.Roland”

Năm xưa đoàn kỵ sĩ St.Roland cùng Aragorn đi chinh phục thiên hạ, trăm trận trăm thắng. Hai mươi kỵ sĩ St.Roland, theo truyền thuyết mỗi vị thánh kỵ sỹ có một khả năng riêng, nhưng thân phận của họ đều rất bí hiểm, không ai biết họ là ai, đến từ đâu. Thậm chí, những người này cuối cùng cũng đều biến mất trong sương mù của lịch sử, không ai biết rốt cuộc họ đã đi đâu. Hình như sau khi Aragorn mất đi, đoàn kỵ sỹ hùng mạnh và kỳ bí này cũng biến mất theo.

Đến nay nghĩ lại…Gia tộc Rowling, đoàn kỵ sĩ Thánh Roland, bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ Hoa bụi gai…

Quả thực vào mấy trăm năm trước, khi đất nước đứng trước nguy cơ sụp đổ, chính nhờ có vị tổ tiên lừng danh của gia tộc Rowling đã đứng ra chinh phục thiên hạ, giúp vua Augustine hoàn thành công trạng huy hoàng nhất. Bảo vệ đất nước, giúp đế quốc Hoa bụi gai này tránh khỏi họa diệt vong! Xem ra rất phù hợp với quy tắc chung của đoàn kỵ sĩ St.Roland. Nhưng bí mật này, liệu các thế hệ sau của gia tộc Rowling có biết hay không? Liệu họ có biết rằng mình chính là hậu duệ của đoàn kỵ sĩ Thánh Roland? Liệu có biết được sứ mệnh của gia tộc mình hay không?
Xem ra ít nhất hiện nay, Đỗ Duy có thể xác nhận một ít là cha của hắn, bá tước Raymond có lẽ cũng không biết! Bởi vì nếu Raymond biết được sứ mệnh ấy thì ít nhất ông ta cũng sẽ nói với hắn hoặc là Garbi. Hơn nữa, nếu sứ mệnh của ông là bảo vệ đất nước thì ông ấy sẽ không phát động cuộc chính biến. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Trong lòng Đỗ Duy nghĩ đến những suy nghĩ lan man này, sau đó hắn giở tiếp trang sau, trang cuối cùng.

Ánh mắt như nhòe đi, lướt trên trang giấy cuối cùng, Đỗ Duy đột nhiên bị kích động bởi hình vẽ bên dưới! Đồng tử của hắn chợt nheo lại, nhìn chằm chằm vào nội dung trên mặt giấy, một lúc rất lâu, chẳng nói nổi một câu nào.

Trang cuối cùng là một bức tranh, nhưng nội dung của bức tranh thì thật đáng kinh ngạc!

Một thiếu niên mặc một chiếc áo pháp sư màu đen, nằm im trên mặt đất, mặt đất phía dưới cơ thể hắn đẫm máu. Người thiếu niên này, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt bình thản, giống như là đã chết…

Không, không phải là giống như mà chính xác là đã chết! Mặc dù trên hình không nói rõ nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng Đỗ Duy liền có ngay cảm nhận ấy!

Mà đứng bên cạnh người thiếu niên, một dáng người rất đẹp mặc một chiếc áo giáp lạ kỳ và đẹp đẽ, được khắc chạm rất nhiều hoa văn. Hình dáng của nó đẹp đến rung động lòng người, chỉ bằng vài nét phác hoạ nhưng lại tạo nên một hình ảnh tuyệt sắc như thế. Quan trọng hơn là trên đầu người này, hai bên thoáng nhô lên chiếc tai hơi nhọn một chút, hé lộ thân phận của nó.

“Tinh linh? Chẳng lẽ là Tinh linh?”

Tinh linh đẹp đẽ kia, một tay nhẹ nhàng cầm một sợi ngân ti nhỏ và dài, còn tay kia cầm một thanh kiếm sắc nhỏ dài, trên thanh kiếm, máu tươi đang chảy xuôi.

Còn mũi kiếm…

Cắm trên tim của vị thiếu niên đang nằm dưới đất kia!

Đỗ Duy chăm chú xem bức tranh, một lúc lâu sau mới gượng cười - “Lẽ nào…Ta đã chết rồi? Bị một Tinh Linh giết chết?”

Hắn còn định giở tiếp nhưng đây đã là trang cuối cùng, đằng sau không còn bất cứ nội dung gì nữa. Đỗ Duy trong lòng không khỏi có chút rối loạn.

Semel ở bên cạnh cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Vẻ mặt nàng thoáng có chút kỳ lạ. Nhận thấy tâm trạng đang xáo trộn của Đỗ Duy, nàng như muốn nói vài lời an ủi song lại không biết nên nói gì cho phải. Một hồi sau, Semel miễn cưỡng ấp úng nói:

- Ngươi… ngươi đừng quá lo lắng! Chẳng qua chỉ là một bức tranh thôi mà! Ngươi… ngươi bây giờ tài năng đã rất lớn rồi, ai có thể giết ngươi được cơ chứ? Huống hồ…

Đỗ Duy gượng cười, những ngón tay của hắn lần sờ lên bề mặt của cuốn sách vàng, chạm tới một lằn ranh nổi nổi, nhìn kỹ thì thấy có một hàng chữ: “Tương lai vẫn tiếp diễn, mọi thứ đều có thể xảy ra.”

Đỗ Duy khe khẽ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy, hết lượt này đến lượt khác, cả người cứ như ngẩn cả đi … “Tinh Linh…..Hừ, Tinh Linh!”
oOo

Hai cha con đã bàn bạc kỹ cả buổi sáng. Đỗ Duy đã mang hết kế hoạch của mình, kể cả kế hoạch tái thành lập tư quân của gia tộc Rowling ở đồng bằng Rowling và một vài kế hoạch tự thành lập quân đội của mình kể lại hết cho cha hắn.

- Năm vạn người là đủ rồi! Nếu có thêm nữa cũng chẳng cần thiết. Con cho rằng chỉ trong vòng một năm tới thôi, đế quốc sẽ sớm động binh với quân Tây Bắc. Trong vòng một năm ấy, con phải nhanh chóng thành lập một đội quân. Nếu không thì khi xảy ra chiến tranh ở Tây Bắc, e rằng con sẽ không có khả năng tự vệ. Tây Bắc, dân cư thưa thớt nên con cần nguồn cung cấp quân lính đông đảo, nên lại phải đồng thời duy trì sự vững chắc của gia tộc. Gia tộc Rowling đã cầm quyền ở bình nguyên Rowling mấy trăm năm liền, ở đây dù là triệu tập binh lính, sĩ khí hay lòng trung thành đều có thể tin tưởng dựa vào...

Đỗ Duy vẫn còn chưa nói hết. Raymond nằm trên giường đã cắt ngang hắn:

- Cứ làm theo lời con đi!

- Sao ạ?_ Đỗ Duy hơi sửng sốt.

Lão Raymond ho nhẹ vài tiếng, sau đó nhìn con trai mình:

- Gia tộc chúng ta được khôi phục lại là nhờ con. Có thể nói con là người làm hồi sinh gia tộc. Tất cả đều làm theo ý của con. Cha tin vào năng lực của con, cũng tin vào những phán đoán của con. Chiến tranh Tây Bắc sắp bắt đầu… Vậy thì, đây cũng là cơ hội khôi phục lại danh vọng của gia tộc! Ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của con, nhờ vào cuộc chiến tranh này sự huy hoàng của gia tộc Rowling sẽ một lần nữa đứng vững trên đại lục.

Đỗ Duy hơi kinh ngạc :
- Thưa cha, ý của cha là…

- Tất cả đều giao cho con, con phải chiêu binh, hãy đi đi! Con cần người cũng được, cần cái gì cũng được, chỉ cần trên bình nguyên Rowling này có thì con đều có thể đem đi!

- Nhưng…_ Đỗ Duy vội vàng nói_ Đội quân này được thành lập nên, còn cần đến sự chỉ huy của cha!

- Ta ư?_ Trên mặt lão Raymond thoáng có nét buồn rầu, sau đó ông cười, nhìn con trai của mình _ Đỗ Duy, cha già rồi! Sự thật đã chứng minh rằng, ta là một kẻ bại trận. Hơn nữa… Ta không thể giúp con chỉ huy đội quân này được.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Cha! Tuy không khôi phục được tước vị bá tước cùng quan chức của cha, nhưng mà đội quân này, cha có thể âm thầm chỉ huy từ trong. Cha là tộc trưởng của gia tộc, con nghĩ cũng không có gì là vi phạm luật lệ của Đế quốc cả.

- Đây không phải là vấn đề, con trai của ta ạ!_ Ánh mắt của bá tước Raymod lộ vẻ mệt mỏi_ Con trai của ta, ta đã già rồi! Hơn nữa, ta biết rõ sức khỏe của ta, e rằng ta chẳng còn sống được đến ngày có thể nhìn thấy sự huy hoàng của gia tộc Rowling một lần nữa!

Đỗ Duy cau mày lại, hắn nhận ra sự chán nản trong tâm trạng của cha hắn. Sức khỏe của ông quả có chút suy yếu. Nhưng mà đối với một vị tướng quân đã từng chinh chiến, đối với một võ giả mà nói, ông ấy có lẽ phải có thể hồi phục mới đúng! Tuổi của cha cũng chưa phải là già lắm, ông ấy chỉ là bị thất bại của ngày trước mà đã mất đi niềm tin mà thôi…Ít nhất, bản thân Đỗ Duy cũng cho là như thế.

Nhìn dáng vẻ suy yếu của cha mình, Đỗ Duy vốn muốn nhắc tới cuốn sách vàng tìm được trước đó và còn muốn hỏi cha về sứ mệnh của hậu duệ đoàn kỵ sĩ St.Roland… Nhưng mà những vấn đề này, chực muốn nói ra nhưng lại nuốt trở vào. Nhìn người cha suy nhược, Đỗ Duy quyết định những sự việc này có lẽ không cần để cha phải bận tâm đến.

- Ta đã quyết định rồi!

Raymond nằm trên giường, trong ánh mắt đã không còn một chút hào khí áp đảo phong vân năm xưa mà chỉ còn tình yêu thương tràn ngập nhìn Đỗ Duy. Giọng nói của ông có chút khàn khàn:

- Ta từng phạm một sai lầm, một sai lầm rất lớn, chính là việc không tin tưởng con! Nhưng từ này về sau, ta quyết sẽ không có lần thứ hai mắc lỗi như thế!

Đố Duy trong lồng ngực nóng ran, lại nghe thấy giọng trầm ấm của Raymond nói với mình:

- Con trai! Con lại đây gần một chút!

Đỗ Duy tiến gần lại. Lão Raymond cố ngồi dậy, sau đó vươn hai cánh tay khô gầy ra…

“Trời ơi!” - Nhìn thấy cánh tay khô gầy này, Đỗ Duy giật mình hoảng sợ!

“Đây là cha sao? Đây là vị danh tướng của Đế quốc đã từng đội trời đạp đất sao? Đúng là người có dũng khí dẫn đầu mấy vạn quân đội kiêu hùng phản nghịch nơi hoàng cung sao? Cánh tay của cha…”

- Cha, cha…!

Lão Raymond như đang cười, lão nhìn Đỗ Duy, chậm rãi nói:

- Đỗ Duy, không cần nói lại về tình trạng của gia tộc nữa! Bây giờ…Ta chỉ muốn ôm con một cái, con trai của ta!

Chỉ muốn ôm con một cái, con trai của ta! Ngay lúc này, Đỗ Duy đột nhiên chỉ muốn khóc.

o0o
Lệnh xá miễn đã lan truyền ra bên ngoài, đã lan đi rất nhanh trên khắp bình nguyên Rowling. Trong lòng mọi người dân nơi đây vốn tràn ngập cảm giác tự hào mình là con dân của bình nguyên Rowling, nay nhận được tin này, lập tức trở thành một niềm vui mãnh liệt! Rất nhanh, Quân lệnh nhanh chóng thiết lập lại tư quân từ đầu đã được ban bố. Trong các thành phố và thị trấn, tất cả địa điểm nhập ngũ đều nổi lên từng hàng dài người xin nhập ngũ. Thậm chí có nơi, đám người chen chúc nhau đã phá hỏng cả một đoạn đường xá. Tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi, hơn nữa còn rất nhanh!

Vốn gia tộc Rowling cũng có quân đội riêng, nhưng mà vào lúc gia tộc Rowling phạm tội, những binh đoàn tư quân đó đã bị cuõng chế giải giáp rồi. Sau khi rời quân đội, những binh lính vĩ đại ấy trở về trợ giúp gia đình, phần lớn đều đã cầm nông cụ mà trở thành nông dân cả rồi. Nhưng sau khi tin tức này truyền ra, nơi nơi trên đồng bằng Rowling xuất hiện rất nhiều cảnh tượng giống nhau, một cảnh tượng hết sức lạ kỳ:

Rất nhiều nông dân khi nghe thấy tin này, chính xác là vừa nghe thấy tin này lần đầu tiên, đều đã buông luôn cuốc thuổng. Sau đó chạy như bay về nhà, lôi từ gầm giường ra áo giáp và trường kiếm cất giữ từ hồi đi tòng quân khi trước. Lập tức lên ngựa, nhằm thẳng thành phố gần nhất, phi như điên đến hòa nhập vào dòng người từ khắp nơi đang cuồn cuộn đổ về. Rất nhiều người hiểu ý cùng nhìn về phía đối phương, những người nông dân vừa rời bỏ cuốc thuổng này ngồi trên lưng ngựa, quay về phía đối phương, trực tiếp chào theo kiểu nhà binh- Một nghi thức quân đội của dòng họ Rowling.

Có lẽ vào lúc này đây, một câu nói có thể thay thế cho tất cả tâm trạng của cả tộc Rowling.

Tại mỗi thành phố nhỏ, lũ lượt những người nông dân vội vàng chen lấn nhau ở cổng thành để chạy tới nơi nhập ngũ. Vì tranh giành đường đi mà tranh cãi cùng một nhóm thương buôn từ bên ngoài tới. Lúc xảy ra tranh cãi, có một người nói một câu như thế này:

- Đừng gọi ta là người Prescott! Ta không phải là người Prescott, ta là người Rowling! Rowling!!

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-349-dokaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận