Ác Ma Pháp Tắc Chương 352 : Hình Bóng Đi Xa.

Chương 352 : Hình Bóng Đi Xa.


Dịch và Biên Tập: Ba_Van
Hiệu Đính: vttgiang
Nguồn: TTV




Một tháng sau.

Chỉ cần một tháng ngắn ngủi, tư quân của gia tộc Rowling đã được thành lập lại. Ngoài phần lớn các cựu binh trở lại quân đội, còn có rất nhiều võ sĩ, kỵ sĩ, gia thần trung thành với gia tộc Rowling, sau khi nghe được hiệu triệu đều mặc lại áo giáp, từ khắp bình nguyên Rowling phóng nhanh tới quân đội báo danh sớm nhất. Các nơi nguyên là quân doanh bỏ hoang lại một lần nữa phát ra sức sống, binh lính tràn đầy tinh lực đang ra sức thao luyện… Mọi việc đều thuận lợi như vậy.

Quan viên địa phương cùng với quân địa phương do đế quốc phái đến canh phòng cũng đang lục tục rút khỏi bình nguyên Rowling. Và giống như trước, bình nguyên Rowling lại một lần nữa gần như biến thành một tiểu vương quốc độc lập, một "Vương quốc Rowling ".



Hiển nhiên Đỗ Duy đã đánh giá thấp lòng cuồng nhiệt và thành kính của người Rowling đối với truyền thống, cũng đánh giá thấp sức hiệu triệu của cái tên Rowling đầy vinh quang này. Rất nhanh, năm vạn tư quân đã đủ quân số, tuy nhiên ở các địa điểm đăng ký tòng quân đặt tại các thành trấn, vẫn còn đầy rẫy người xếp hàng. Do vậy, Đỗ Duy dứt khoát quyết định, mặc dù hắn đã cùng Thần hoàng tử ước định là quân đội năm vạn nhưng Đỗ Duy cũng không phải thuộc loại đàng hoàng gì. Hắn vung bút lên, hạ lệnh tuyển mộ thêm hai vạn quân dự bị... À, quân dự bị! Hẳn sẽ không tính là quân chánh quy.

Lão Raymond nằm trên giường bệnh nên không thể xử lý công việc, mà em trai Gabri lại còn nhỏ tuổi. Trong một tháng này, hầu như do Đỗ Duy cáng đáng trách nhiệm đồng tộc trưởng .

Sau khi quan viên địa phương của đế quốc rút đi, lãnh đạo chính quyền địa phương các nơi lại được đề cử lên, đa phần là do thành viên của họ Rowling đảm nhận. Những người Rowling này, sau khi được miễn tội, càng cảm ơn công đức của Đỗ Duy.

Mỗi ngày, hắn phải tốn phần lớn thời gian phê duyệt văn kiện nhưng hắn không quên người em trai nhỏ bé của mình. Trong khi hắn xử lý công việc, mặc kệ Gabri vùng vằng thế nào, Đỗ Duy vẫn ra lệnh chú bé phải ở bên cạnh hắn. Trong khi hắn ngồi ở thư phòng xem xét công văn, Gabri phải ngồi một bên quan sát. Thậm chí có một số công văn, Đỗ Duy không hề để mắt tới mà bảo Gabri đọc cho hắn nghe. Tuy biết thiên tính của trẻ nhỏ là ham chơi nhưng Đỗ Duy nhiều lần dạy bảo em trai rằng:

- Em sẽ là Bá Tước! Do tình huống đặc thù của gia tộc hiện nay, em không còn thời gian để hưởng thụ năm tháng vô tư lự theo bản tính của trẻ nhỏ nữa. Em phải trưởng thành, phải nhanh chóng thành thạo! Những sự việc như thế này, chỉ trong một thời gian ngắn em phải nắm vững nội tình!

Nhìn gương mặt non nớt của em trai, Đỗ Duy cũng có chút mềm lòng nhưng hắn vẫn cứ quyết tâm rèn luyện đứa nhỏ này.

“Gabri, em đừng trách ta… Bởi vì ta sẽ rất nhanh chóng rời khỏi bình nguyên Rowling thôi! Trọng trách ở nơi này, tương lai đều đè lên vai của em cả!

Kỳ thực, ngay cả tiểu thương lẫn phu xe trên khắp bình nguyên Rowling đều biết: Trên danh nghĩa hiện tại, người thừa kế Bá Tước là cậu hai Gabri, trên công văn đi về đều ghi tên của Gabri. Nhưng trong lâu đài Rowling, người chân chính đưa ra các quyết sách chính là công tước Hoa Tulip. Dù sao cậu cả Đỗ Duy, công tước Hoa Tulip cũng là người của gia tộc Rowling chúng ta. Mà người Rowling khi xưng hô với Đỗ Duy, cũng hiếm khi sử dụng danh xưng “Công tước Hoa Tulip”. Đại đa số mọi người khi nhắc đến hai vị trong lâu đài, đều có thói quen đầy vẻ thân thiện gọi là “Cậu cả và cậu hai”.

Đến một ngày, sau khi những công văn bổ nhiệm cuối cùng được ký xong, một tháng lịch sử chuyển giao đại quyền quân sự và chính trị của Rowling bình nguyên đã kết thúc. Một trăm sáu mươi vị thuộc dòng họ Rowling đảm nhận các nhiệm vụ quan viên địa phương trước chính biến, ngoại trừ mười mấy người bị bệnh nặng hoặc già lão nghỉ hưu, tất cả đều được phục chức. Về phía quân đội, sau khi triệu tập được phần lớn bộ hạ cũ, bất kể là sĩ quan cao cấp hoặc quan quân cấp thấp đều không khiến cho Đỗ Duy phải lo lắng nhiều. Đỗ Duy đều rất quen thuộc những quân nhân này, thậm chí với bọn họ còn thân thiết hơn nhiều so với Gabri. Đỗ Duy cũng đã từng phổ biến giải “Bóng đá leage” trong quân đội.Vì thế, trong năm đầu tiên của Đỗ Duy tại bình nguyên Rowling, hắn đã có quan hệ vô cùng thân thiết với những tên quan quân này.

Người cần phải bổ nhiệm cuối cùng là thị vệ trưởng của gia tộc. Chú Alfa đã cùng với hắn đi Tây Bắc, hiện chức vụ thị vệ trưởng gia tộc đang bị khuyết. Đỗ Duy phải cân nhắc thật lâu để chọn người được cử vào chức vụ này. Cuối cùng, do chính Gabri đưa ra một ứng viên.

Gabri nói với anh trai:

- Tuy tên này tuy có chút khó chịu nhưng là một lão tộc nhân thân tín của cha. Hơn nữa trong hai ba năm theo em, lão đều đối đãi với em rất tử tế mà võ kỹ lại càng không tồi.

Đỗ Duy chợt nhớ khi mình về lại đế đô, lần đầu gặp lại em trai, bên cạnh em là người thị vệ thân tín mặt mày lạnh lẽo. Vì vậy hắn vung bút lên, chọn tên này.

Để gầy dựng lại tư quân của gia tộc Rowling, có thể nói Đỗ Duy đã phải trút xuống cả đống tiền của. Dù sao gia tộc Rowling từng bị tịch biên tài sản, sớm không còn vẻ huy hoàng của ngày xưa, hơn nữa trong gia tộc cũng không còn nhiều tiền của dư dả. Tuy được trả lại lãnh địa là bình nguyên Rowling nhưng vừa hạ bút thu thuế, cũng phải đến đầu năm sau tiền thuế mới có. Bây giờ, quân phí xây dựng quân đội này đều là tiền bạc của Đỗ Duy. Dù sao, thứ hiện nay hắn không thiếu chính là tiền.

Thậm chí hắn còn nhín thời giờ phái người đến cảng Walker ở phương nam, yêu cầu thuyền đội của Roline mang nhóm sứ giả của vương quốc liên hiệp Nam Dương đến gặp mặt hắn một lần. Những người Nam dương này đã từng chịu cảnh giết chóc của Roline nên gặp Đỗ Duy cũng giống như gặp quỷ, mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Không cần tốn chút sức lực nào, Đỗ Duy cũng đã đạt được hiệp định riêng với bọn họ:

Điều đầu tiên, Đỗ Duy phóng thích Rufik, y sẽ cùng với họ quay về Nam Dương làm quốc vương.

Điều thứ nhì, vương quốc liên hiệp Nam Dương tình nguyện mỗi năm cung cấp một số của cải, tài nguyên nhất định để đổi lấy sự hỗ trợ của công tước Hoa Tulip. Vì vương quốc liên hiệp Nam Dương không có tiền tệ riêng mà Đỗ Duy cũng không cần vàng bạc, nên hắn quyết định nhận những loại đặc sản của Nam Dương như trân châu, hương liệu, ngà voi. Thậm chí Đỗ Duy còn tỏ vẻ tình nguyện nhận nô lệ! Mỗi năm nộp số lượng hàng hóa có giá trị tương đương với một trăm vạn kim tệ của đế quốc.

Điều thứ ba, Đỗ Duy hứa hẹn, hắn sẽ dùng uy tín, thân phận của hắn ở đế quốc cố gắng ảnh hưởng đến Nhiếp chính vương của đế quốc để y không triển khai những hành vi xâm lược Nam Dương nữa.

Thực ra, dựa theo pháp luật của đế quốc, tuy Đỗ Duy là công tước nhưng hắn không phải là hoàng đế. Do đó, hắn không có quyền ký bấy kỳ hiệp định gì với ngoại bang. Nói cho cùng, điều đó là hành vi vượt quyền, thậm chí bị buộc tội cấu kết với địch quốc! Tuy nhiên hiện tại Đỗ Duy phớt lờ những điều này.

Một mặt, Đỗ Duy tin tưởng, hiện tại đế quốc tuyệt đối không thể thiếu hắn, bất kể là ai muốn hãm hại hắn thì kết quả là đưa chính mình vào tử địa mà thôi. Hiện tại đế quốc đang bưu đầu sứt trán, không thể lại có kế hoạch viễn chinh Nam dương gì gì nữa, thậm chí phần lớn Hải quân bị phê “Hoàn Lục” (về lại đất liền), cho nên bán một cái nhân tình trống rỗng cho người Nam Dương cũng không có gì đáng kể. Mà sâu xa hơn nữa, không thể không nói, tâm lý của Đỗ Duy đã từ từ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Từ khi hắn biết được chính mình là Aragorn, Aragon chính là mình, cho dù hắn không thật tâm suy nghĩ như thế nhưng trong tiềm thức cũng mơ hồ nảy sinh một ý nghĩ vi diệu: “Đế quốc này chính là do “Ta” thành lập. Ta muốn thành cái gì là thành cái đó!”

Về phần những sứ giả từ vương quốc liên hiệp Nam Dương đến, một mặt họ không hề biết chút gì về tình hình của đế quốc, chỉ cần Đế Quốc có thể ngừng xâm lược là bọn họ cám ơn trời đất lắm rồi, nào còn dám đề đạt yêu cầu gì khác. Mặt khác, trong nhóm sứ giả cũng có vài người có đầu óc nên họ cũng hiểu, nếu cần ký kết hiệp định thì phải ký kết với đích thân Hoàng đế Roland. Còn vị công tước Hoa Tulip này, chà… Hình như không có quyền hạn đến thế…

Tuy nhiên, Đỗ Duy chỉ cần làm một động thái đơn giản đã khiến cho những sứ giả đó sợ chết khiếp mà răm rắp tuân lời. Có gì đâu, thật là đơn giản: Đỗ Duy giả vờ tổ chức một buổi dạ tiệc chiêu đãi các vị sứ giả này. Sau đó, trong buổi dạ tiệc, Bá tước Raymond đau ốm rời khỏi phòng bệnh đến dự yến hội. Có vị này ra mặt, tuy chỉ ngồi trong chốc lát nhưng cũng đủ khiến những vị sứ giả này khiếp sợ đến hồn vía lên mây! Lão Bá tước Raymond là ai? Lão là danh tướng trứ danh của đế quốc! Nguyên là Thống Soái Hải Quân, lão đại thứ nhì trong quân đội… Quan trọng hơn nữa là lão đã lưu lại trong lòng người dân Nam Dương một hình tượng khiếp sợ không thể phai mờ! Trong lòng người dân Nam Dương, lão là tên đồ tề, đồ đao phủ, kẻ xâm lược đáng sợ nhất! Trong lịch sử viễn chinh, thời lỳ lão Raymond xuất lĩnh hải quân viễn chinh là thời kỳ gây cho nhân dân Nam Dương nhiều tổn thất và kinh sợ nhất! Trong lòng người dân Nam Dương, họ sợ lão hơn Roline không biết bao nhiêu lần!

Thấy lão đồ tể giống như cơn ác mộng lộ diện, ngay cả những mảnh vụn can đảm của các vị sứ giả này lập tức thất lạc đâu mất hết. “Lão đồ tể là cha của công tước Hoa Tulip, nữ đồ tể Roline là thuộc hạ của công tước Hoa Tulip … Trời ạ, rốt cuộc công tước Hoa Tulip là một kẻ đáng sợ đến cỡ nào đây!!”

Hiệp định lập tức được ký kết rất nhanh, không còn có bất kỳ trở ngại nào.

Vội vàng thực hiện xong những việc đó, rốt cuộc Đỗ Duy cũng có thể nhẹ người một chút. Mấy ngày nay hắn vội vàng đến nổi chân tay không ngừng, mệt đến gần chết… Mặc dù hắn cũng là Thống Lĩnh quân chính tại một tỉnh Tây Bắc, nhưng tại Tây Bắc, xử lý những sự việc chính trị đã có tay trợ thủ đắc lực Philip, người trẻ tuổi có tài Tể Tướng. Còn về phương diện quân sự, cũng đã có nhóm tướng quân Ron-Barton hết lòng phục vụ nên cũng không cần Đỗ Duy phải quá mức bận tâm. Hắn đã có bao giờ bận rộn nhiều đến thế đâu? Bây giờ, hắn nhớ nhung bọn Philip quá đổi. Nếu không biết rằng không thể rút người ở miền Tây Bắc, hắn đã nghĩ đến việc viết một mệnh lệnh triệu hồi Philip. Cùng với việc mệt nhọc xử lý công việc hành chính, lòng của Đỗ Duy cũng không yên. Tâm tình của hắn càng ngày càng trĩu nặng, bởi vì… lão Raymond- cha của hắn, bệnh của lão ngày càng trầm trọng hơn.

Bệnh của lão Lôi Mông bắt đầu phát từ khi lão bị cách chức cho về quê. Nguyên những võ tướng cả đời rèn luyện võ kỹ, thân thể tráng kiện giống như lão thì bình thường không hề ngã bệnh, nhưng đến khi thân thể suy sụp thì bệnh ầm ầm kéo đến rất là trầm trọng! Bệnh của lão, gần một nửa là do tuổi già sức yếu, vết thương cũ thời tuổi trẻ chinh chiến trên lưng ngựa tái phát… Nhưng điều này không tính làm gì. Nguyên nhân chủ yếu, chiếm hơn một nửa, chính là tâm bệnh.

Mẹ của Đỗ Duy cho kể lại, từ hồi lão Raymond trở về bình nguyên Rowling, mắt nhìn lãnh địa từ xưa của gia tộc giờ phải giao nộp cho đế quốc, những chốn vốn treo cờ xí của Rowling nay biến thành vương kỳ Hoa Bụi Gai. Mà những người dân vốn trước nay vô cùng ủng hộ gia tộc Rowling lại tỏ ra trầm mặc một cách khó hiểu đối với việc lão Raymond trở về!

Cái cách trầm mặc như thế lại càng khiến lão Raymond thương tổn. Tự thâm tâm, lão xem mình là tội nhân ngàn đời của gia tộc Rowling, lão đã đánh mất sự huy hoàng của gia tộc. Vốn là khi lão trở về quê, lão đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị người dân Rowling căm giận. Thậm chí, nếu như có người ném trứng thối, cà hư vào lão, có khi lại khiến lão an ổn tâm trí hơn một tí. Nhưng hoàn toàn không có một câu trách mắng. Trên cả bình nguyên Rowling, khi nghe tin tộc trưởng trở về, tất cả mọi người đều giữ một vẻ lặng yên kỳ lạ… Đây là một sự lặng yên đầy ý nghĩa phức tạp. Bao gồm đau đớn, oán giận, tuyệt vọng… nhiều tình cảm được ẩn chứa bên trong.

Thế nhưng những người Rowling thiện lương hoàn toàn không chĩa mũi dùi vào lão tộc trưởng của mình. Thậm chí, càng khiến cho lão càng thêm áy náy chính là một số con dân Rowling trung thành ở chung quanh lâu đài. Họ còn theo lệ cũ, tự nguyện mang thuế má đến nộp cho gia tộc! Mặc dù quan viên chính quyền địa phương đã trở thành người của đế quốc, nhưng vẫn có hàng nghìn người con dân Rowling quật cường này thúc xe ngựa đến lâu đài. Họ yêu cầu thuế má của mình được nộp trực tiếp cho lâu đài, cùng biểu thị lòng trung thành của mình với gia tộc Rowling.

Chính những việc như thế đã đánh gục lão Raymond. Lòng lão áy náy đến nỗi, nghe nói, có một đêm, đột nhiên lão thổ huyết liên tục, sau đó bị bệnh không dậy nổi.

Nguyên lúc đầu khi Đỗ Duy vừa về tới, hắn còn có thái độ lạc quan đối với bệnh của cha hắn. Hăn tin tưởng căn cơ thân thể của cha còn tốt, hơn nữa, chỉ là bị tâm bệnh. Chính mình mang theo lệnh đặc xá, có hy vọng trùng hưng gia tộc, hẳn có thể làm cho phụ thân thích ý, thoải mái, như vậy sẽ khiến cho bệnh tật từ từ hồi phục. Nhưng sau một tháng, trong lòng Đỗ Duy dần dần mất từng tia hy vọng.

Bệnh tình của lão Raymond không những không hề thuyên giảm dù chỉ một ít, bổng chốc liền trầm trọng hẳn lên! Lúc trước dù lão vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng mỗi ngày đều có thể rời giường đến tản bộ ở vườn hoa của lâu đài. Thế nhưng, sau khi tin vui của gia tộc mang đến, bệnh tình của lão càng ngày càng trầm trọng, đến nỗi sau này lão không thể nào bước xuống giường. Ngoại trừ lần tiếp kiến các vị sứ giả của vương quốc liên hiệp Nam Dương, vì muốn hỗ trợ con trai nên lão Raymond gắng gượng vượt qua bệnh tật ra ngoài một lần. Từ đó về sau, lão đều nằm trên giường cả ngày, thậm chí thời gian hôn mê càng ngày càng dài, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít.

Gia tộc đã mời đến mấy vị thầy thuốc cực giỏi, dùng rất nhiều thuốc men, nhưng không hề hiệu quả chút nào.

Chính Đỗ Duy là ma pháp sư, đồng thời cũng là một tay ma pháp dược tề sư ưu tú, cũng hiểu biết sâu rộng các loại tễ thuốc. Hắn tự thân khám bệnh cho cha, cũng suy nghĩ, thử nghiệm rất nhiều biện pháp, nhưng những ma pháp dược vật vốn rất thần kỳ trước đây, khi phụ thân hắn sử dụng thì hiệu quả lại rất thấp. Mặc dù hắn không nói ra miệng nhưng lòng hắn hiểu rõ… Dù nhìn theo góc độ nào, sức sống của phụ thân đều đã bay xa, không thể vãn hồi.

Bệnh thổ huyết của lão Raymond cũng ngày càng trầm trọng, hơn nữa bụng và ngực của lão ngày càng đau nhức, đau đến nổi lão không thể ngủ yên. Vốn là một con người gân guốc, rắn rỏi mà lão bị hành hạ thành thân thể hao gầy tiều tụy.

Đỗ Duy không đành lòng, cuối cùng đành hạ quyết tâm đưa cho cha sử dụng một ít “băng tương quả”.

Dùng một tí mê huyễn dược này có thể giảm đau rất hiệu quả như một loại ma túy.

Điều khiến Đỗ Duy phiền lòng chính là không có loại dược vật có tác dụng với lão Raymond. Tuy băng tương quả đang dùng hằng ngày vẫn còn có hiệu nghiệm nhưng đó chỉ thuần túy là dược vật giúp giảm đau. Nó chỉ có thể giúp giảm sự đau khổ cho cha hắn thôi, chứ không hề có ích lợi gì cho việc chữa bệnh cho người.

Kể từ lúc vội vàng kết thúc mọi việc, Đỗ Duy không hề rời đi như dự tính mà vẫn ở lại nhà, bắt đầu cả ngày túc trực bên giường bệnh của cha. Mẹ hắn mỗi ngày đều len lén gạt lệ. Gabri như bao đứa trẻ cùng tuổi bình thường khác, có chút hoảng loạn. Đỗ Duy lại thể hiện được khả năng cột trụ của gia đình: Hắn điềm tĩnh an ủi mẹ đang đau lòng, chăm sóc em trai đang kinh hoảng… Nhưng không một ai hay biết, vị công tước trẻ tuổi này hằng đêm đều ngồi trước giường cha mình, cau mày nhíu mắt. Rất nhiều đêm hắn không ngủ, thậm chí cũng không hề minh tưởng. Hắn dùng toàn bộ thời gian thường trực chăm sóc bên người cha mình. Cho dù lúc lão Raymond đang ngủ, hắn cũng ngắm nhìn cha hắn bằng ánh mắt thâm tình. Có lẽ, hắn biết rằng cha hắn sẽ mất nên hắn tiếc từng cái nhìn. Thời gian cứ trôi qua, nhìn một cái là mất đi một cái.

Để cứu cha, thậm chí Đỗ Duy đã dùng đến nước suối trẻ mãi không. Hắn hy vọng nước suối thần kỳ như theo truyền thuyết có thể cứu được bất kỳ bệnh tật nào, sẽ cứu được mạng của cha mình… Nhưng kết quả cũng lại khiến hắn thất vọng. Bởi lẽ, bệnh tình không liên quan gì đến vết thương cũ của cha hắn. Ông như là một người già đang dần dần hao mòn hết sức sống của mình. Chưa bao giờ Đỗ Duy chán nản đến thế. Cho tới nay, hắn làm gì cũng đều thuận lợi, cơ hồ chưa gặp điều bất lợi nào bao giờ. Nhưng hôm nay đối diện với người cha sắp chết, mọi biện pháp của hắn đều không có chút hiệu quả gì. Tuy hắn là ma pháp sư, là người có thể “sáng tạo kỳ tích”, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không phải là thần! Hắn là người!

Hắn cũng từng giấu mình trong thư phòng đọc lướt qua mọi cuốn sách vớ được, mong từ trong sách tìm được bất cứ biện pháp gì có thể khiến cho con người có sức sống huy hoàng trở lại. Nhưng những biện pháp như thế sẽ nằm ở trong cuốn sách nào đây?

Dường như lão Raymond cũng hiểu rõ thân thể mình không còn hy vọng gì nữa. Chỉ cần tỉnh táo được là lão cố nén đau, gắng gượng mỉm cười, cùng con trai đang ngồi trước giường trò chuyện. Lúc đầu, lão Raymond chỉ hỏi thăm Đỗ Duy về những việc quân chính của gia tộc, rồi lão sử dụng kinh nghiệm của mình góp ý cho con trai một số đề nghị rất hay. Nhưng khi bệnh tình trầm trọng hơn, tựa hồ lão Raymond không còn quan tâm gì đến công việc của gia tộc nữa. Lúc này, quan tâm của lão đặt toàn bộ lên người của Đỗ Duy. Cả hai cha con nói chuyện phiếm với nhau, không hề đề cập gì đến công vụ. Lão Raymond sẽ lại yêu cầu Đỗ Duy kể một số chuyện của hắn tại Tây Bắc, những chuyện thú vị như ba tháng xây dựng được tòa thành, lương thực trúng mùa lớn, … hoặc một số sự tình nguy hiểm như quân Tây Bắc vây khốn thành Lâu Lan, huyết chiến ở thành Gileat … Hơn nữa lão Raymond cũng chỉ giống như mọi người cha khác. Khi nghe những chiến tích huy hoàng ngoài đời của con trai… lão chỉ lặng thinh lắng nghe, không hề phát biểu ý kiến. Khi nghe đến những đoạn đặc sắc, lão lộ ra nụ cười đầy vẻ kiêu hãnh.

Để cha được thoải mái, Đỗ Duy kể thật hay những sự việc mình trải qua. Kể hết chuyện Tây Bắc, hắn bắt đầu kể đến những chuyện mình trải qua khi mới bị trục xuất về Rowling bình nguyên, ví dụ như giới thiệu môn bóng đá, sản xuất nhiệt khí cầu rồi đến những chuyến mạo hiểm hắn đã trải qua trong rừng rậm băng phong, vân vân. Đương nhiên, để cha khỏi lo lắng, Đỗ Duy giấu biến những chuyện như chuyện Long tộc, Hussein, tội dân, cùng chuyện của Semel.

Rốt cuộc, vào trung tuần tháng thứ hai kể từ khi Đỗ Duy trở lại đồng bằng Rowling. Ngày đó, Đỗ Duy đưa cho cha dùng một chút băng tương quả… Tuy trên mặt hắn vẫn đang mỉm cười nhằm trấn an cha, mẹ và em trai nhưng trong lòng lại trầm xuống. Hắn vẫn phụ trách việc cho cha uống thuốc nên trong lòng hắn biết rất rõ: Những ngày gần đây, nhu cầu sử dụng băng tương quả của cha ngày càng nhiều nhưng hiệu quả của băng tương quả đối với cha ngày càng từ từ giảm đi hiệu quả thần kỳ. Khi trước, chỉ cần một chút xíu băng tương quả cũng giúp cho phụ thân giảm hẳn cơn đau, nhưng hiện tại dù lượng thuốc được dùng nhiều hơn mấy lần nhưng cha không hề giảm đau.

Buổi chiều hôm ấy, lão Raymond từ chối dùng băng tương quả. Lão tỏ ý muốn được tỉnh táo:

- Ăn cái thứ này vào sẽ khiến ta không thể tập trung chú ý. Con trai, ta muốn nghe rõ con nói chuyện, một câu cũng không muốn bỏ qua!

Đỗ Duy cảm giác được từ hai mắt mình có một luồng nước nóng chảy ra. Hắn vội vàng xoay người lại, lau sạch, đoạn yên lặng bưng một cái chén nước lại, đỡ cho cha uống hai hớp.

- Vậy hôm nay cha muốn con kể chuyện gì?_ Nén đau thương trong lòng, trên mặt Đỗ Duy vẫn giữ vẻ mỉm cười_ Chi bằng con kể chuyện về Nam Dương nha! Thật tình con bắt bí những người Nam Dương này thật thảm.

Lão Raymond yếu nhược lắc đầu:

-Nam Dương… Ta đã ở Nam Dương nhiều năm. Chuyện của Nam Dương, ta không muốn nghe nữa rồi!

Lão đưa bàn tay khô gầy lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt con trai rồi chậm rãi nói:

- Kỳ thực, hẳn là ta có nhiều lời cần nói với con. Có lẽ, tất nhiên ta phải dặn bảo con chăm sóc mẹ con, chăm sóc em trai con… Nhưng ta biết rằng con là một đứa con ngoan. Ta không dặn dò những lời này, con cũng sẽ thực hiện xuất sắc…

Đỗ Duy lặng im một lát, trong lòng giật thót, rồi cười nói:

- Cha, chờ người khỏe lại, con cùng với cha đi Tây Bắc nha! Chúng ta sẽ chiến đấu với quân Tây Bắc. Hơn nữa tư quân của gia tộc chúng ta đã có hơn mười vạn đại quân. Người sẽ là Tổng Thống Soái xuất sắc nhất!


Lão Raymond không hề trả lời, chỉ nhìn con trai. Từ trong ánh mắt mờ đục của lão toát ra một tia sáng rực.

- Con trai, đi lấy cho ta thanh kiếm!_Lão Raymond đưa ra một yêu cầu kỳ lạ

Không do dự, Đỗ Duy lập tức xoay người lấy thanh trường kiếm đang treo trên tường xuống. Đó là thanh kiếm tùy thân của lão Raymond, thanh kiếm này đã theo bên mình lão trong hơn nửa cuộc đời chinh chiến của lão, từ Tây Bắc đến Nam Dương!

Yếu đến nổi không thể cầm kiếm, lão Raymond ôm thanh kiếm vào lòng, ngón tay run rẩy của lão nhẹ nhàng vút ve lên mũi kiếm:

- Con biết không? Lần đầu tiên ta chính thức cầm quân ra trận đã hơn hai mươi năm rồi! Tại chiến trường Tây Bắc, thanh kiếm này đã đi theo ta từ khi đó.

Đỗ Duy lập tức nói:
- Tin con đi cha! Lần chiến tranh Tây Bắc kế, cha còn có thể cầm thanh kiếm này dẫn binh xuất chinh! Cái tên Ruga tuyệt đối không phải là đối thủ của cha.

Lão Raymond chỉ cười, nụ cười rất phức tạp. Sau đó lão buông tay xuống, chăm chú nhìn Đỗ Duy:

- Con trai! Ta biết rằng không cần đến ta… tự con cũng có thể hoàn thành xuất sắc! Con là con trai xuất sắc nhất của ta, cũng là nhân tài xuất sắc nhất trong lịch sử gia tộc Rowling. Ta biết rằng, dù sự tình thế nào đi nữa, con vẫn có thể hoàn thành công việc rất tốt, rất tốt!

Rốt cục Đỗ Duy không kềm được nữa, nước mắt trào ra:

- Cha!

- Khóc cái gì!

Mắt lão Raymond sáng rực lên. Lúc này, phong thái của vị danh tướng một thời huy hoàng của đế quốc quay trở lại trên thân lão:

- Ta đã sống lâu như vậy, đã vinh quang như thế, nay có chết cũng đáng lắm rồi! Chúng ta là người của nhà Rowling, đời đời danh tướng. Tử vong, đối với người gia tộc Rowling chúng ta, chẳng có gì phải sợ!

Sau đó, lão hít một hơi thật sâu… Mặc dù giọng nói rất yếu nhưng trong giọng nói vẫn cương quyết và quyết đoán, giống như một danh tướng thủa nào:
- Con trai, cho gọi mẹ và em con tới đây. Ta có lời muốn nói!

Đỗ Duy nhìn chăm chăm cha hắn, đột nhiên trong lòng hắn chợt hiểu…

“Chẳng lẽ đã đến lúc rồi sao!”

Vài phút sau, Bá Tước phu nhân và Gabri đã đứng bên giường. Khiến cho mọi người kinh ngạc là dường như lão Raymond lại tái phát sinh cơ, thậm chí tinh thần rất sảng khoái; không cần người phụ đở, lão tự mình gượng ngồi dậy, dựa vào giường. Sau đó vị tộc trưởng của gia tộc lẳng lặng nhìn vợ con.

- Gabri, đến đây!

Lão ngẩng đầu lên, vẫy con trai nhỏ. Nước mắt ràn rụa, Gabri bước đến cạnh cha. Lão Raymond khẽ vuốt đầu con, ôn tồn:

- Ta biết, những ngày này ta chỉ để anh trai của con Đỗ Duy bên cạnh, lại không cho phép con vào phòng… Hà! Con của ta, không phải là ta không thương con. Ta rất yêu con! Nhưng con biết không? Chính là cha muốn bồi thường cho anh của con. Từ lúc anh còn rất nhỏ, ta đối xử với anh con không tốt. Ta chỉ muốn trong khoảng thời gian sắp hết này, cố bồi thương anh con một chút, cùng anh con ở chung với nhau lâu hơn một chút. Ta tin tưởng rằng, con là một đứa con thông minh, có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta.

- Con… con hiểu…_Gabri bật khóc, lại cắn môi cố nín.

Sau đó, lão Raymond chuyển ánh mắt về người vợ. Ánh mắt lão lộ vẻ nhu tình vô hạn:
- Elise, Elise yêu dấu của ta… Nàng là người ta yêu thương nhất trong đời. Cả đời ta, việc hạnh phúc nhất chính là có nàng làm bạn bên cạnh. Nhưng xin lỗi nàng! Em ơi từ nay, các con của chúng ta đành phó thác cho nàng!

Bá Tước phu nhân vốn luôn luôn nhu nhược, nay lại kiên cường hẳn lên. Bà nở nụ cười mê người, đắm đắm nhu tình nhìn chồng… Như một kỳ tích, bà không hề rơi lệ, từ từ đến gần, nhẹ nhàng nắm tay chồng mình, dùng hết sức lực toàn thân nói được một câu:

- Em… biết rõ!

Nhiều năm vợ chồng cùng chia sẻ khó khăn hoạn nạn, Bá tước phu nhân chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ biểu lộ tình cảm của mình.

- Cả đời ta rất xuất sắc! Ta đã từng trải qua vinh hiển, đã từng vinh quang, từng trải qua thắng lợi, cũng từng trải qua thất bại… Có được cuộc sống như thế, ta đã thỏa mãn lắm rồi.

Lão Raymond thở dài, ho khan một tiếng, mặt đầy vẻ mãn ý, chậm rãi nói tiếp:

- Hơn nữa ta đã cho là mình phải mang tội nghiệt chết đi. May thay, ta có một đứa con trai xuất sắc. Nó giúp ta chuộc tội, cứu vãn được gia tộc, khiến cho ta dù chết cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Đỗ Duy, con lại đây đi!

Vị danh tướng đế quốc này, cuối cùng mới gọi đến con trai trưởng .

Hai cha con nhìn nhau lâu thật lâu. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau thật lâu rồi lão Raymond mới mở lời. Giọng nói của vị tướng quân trong thời khắc này cũng có chút nghẹn ngào:

- Trong đời ta, người ta có lỗi nhiều nhất chính là con, con trai của ta. Ta rất muốn đền bù cho con nhưng thời gian của ta không cho phép ta làm được nhiều như ta muốn… Đáng tiếc nhất là ta còn phải tiếp tục xin lỗi con, con trai ta. Bởi vì, gánh nặng này của gia tộc, ta cũng không thể gánh vác được, đành giao cho con, con trai trẻ tuổi của ta… Ta thật sự cảm thấy áy náy đối với con. Tuy nhiên ta biết rằng, nhất định con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng không con?

Đỗ Duy nhìn vào mắt cha, hít một hơi thật sâu:

- Đỗ Duy con còn ngày nào, vinh quang của gia tộc ta không thể mất được! Thưa cha, con- Đỗ Duy Rowling, xin hứa với người!

Lão Raymond yên tâm, bàn tay run rẩy nâng thanh kiếm trong lòng ngực giao vào tay Đỗ Duy. Cùng lúc với việc giao thanh kiếm, sức sống trong đôi mắt của lão Raymond bay nhanh mất hút, có vẻ như lão không thể duy trì hơn nữa, nhẹ nhàng nằm xuống.

- Đỗ Duy… Con trai ta… Người ta có lỗi nhiều nhất trong đời… Chính, chính là con. Mà điều ta tiếc nuối nhất… là… là…

Nói đến đây, tiếng nói của lão từ từ yếu hẳn đi. Đỗ Duy vội bước lên hai bước, ghé tai đến sát miệng cha mình.

Vị tướng quân từng oai phong một đời, rốt cuộc cũng thố lộ điều tiếc nuối nhất trong đời.
Không phải là sai lầm trong cuộc chính biến, cũng không phải tội lỗi khiến cho gia tộc gần như bị tiêu vong.

Lão thốt lên câu nói cuối cùng, tiết lộ điều nuối tiếc suốt đời là:

- …Là, khi con sinh ra, ta đang ngoài biển xa vạn dặm. Ta là …cha mà không thể thấy con, đứa con đầu lòng của mình… sinh ra!

Sau đó, lão nhắm hai mắt lại… Vĩnh viễn.

Cuối cùng, vị tướng quân hiển hách trong lịch sử Vương triều Augustine đã hoàn tất cuộc đời công tội khó phân của mình. Lúc sắp chết, lão được nằm trên giường, có người nhà thân yêu tiễn biệt. Có thể nói, đối với một vị tướng quân, đó hẳn là có một kết thúc cực kỳ hạnh phúc.

Ôm thanh trường kiếm của cha vào lòng, Đỗ Duy chỉ cảm thấy nặng trình trịch. Trong khi em trai Gabri khóc rống, đầm đìa nước mắt, Đỗ Duy chỉ cảm thấy cõi lòng trống rỗng, trống không đến nỗi hắn cũng không hề muốn khóc.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“- Ta gửi ngươi về quê nhà Rowling để cho ngươi được vui vẻ!”

“- Đúng vậy, chính ta phái người ám sát ngươi.”

“- Ngươi là một ma pháp sư, lại là một người Rowling!!”

“- Hắn không còn là người của Rowling gia ta nữa!”

-“ Con trai, ngươi mạnh hơn ta. Ta chỉ muốn bảo bọc con, ngươi là con của ta…”

“- Việc nuối tiếc nhất chính là việc không thể nhìn thấy con ra đời.”

“- Ta biết… nhất định con sẽ thực hiện rất tốt.”
… …

Đỗ Duy siết chặt thanh trường kiếm trong lòng, vì dùng sức quá mạnh, các ngón tay của hắn trở nên trắng bệch. Cuối cùng, hắn kéo em trai đến gần, nhẹ nhàng siết vai em, cắn răng bảo:

- Được rồi, đừng khóc nữa!

Lúc này, vị Bá Tước phu nhân mỹ lệ chậm rãi tiến đến bên giường, bà khom người, đặt lên trán chồng một cái hôn thật nhẹ nhàng, một cái hôn thật sâu. Sau đó, nàng dịu dàng sửa lại tấm chăn trên người lão Raymond khiến cho lão đã chết nhưng nhìn qua như đang bình tĩnh ngủ say. Thực hiện những việc này, động tác của Bá Tước phu nhân thật dịu dàng, ôn nhu.

Sau đó, bà mẹ này xoay người lại, đưa mắt nhìn hai con. Và sau đó, đôi mắt đẹp của bà chiếu lên người Đỗ Duy.

- Đỗ Duy! _Mẹ hắn thấp giọng_ Hiện giờ con là người đàn ông trưởng thành duy nhất của gia đình!

Đỗ Duy ngẩng đầu lên, nhìn mẹ

Thần sắc bà rất tiều tụy, bà đang khóc không thành tiếng:
- Cha con đã từng nói… Ông hy vọng con đảm nhận nhiệm vụ tộc trưởng Rowling gia tộc!

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-352-gokaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận