Bên trong Tang trạch.
Tang Trà Thanh vừa mới bước vào trong sân, Lục Thi Mạn liền uốn éo vòng eo đi về phía nàng.
“Trà Thanh, thế nào rồi, mọi chuyện lo liệu sao rồi?” Lục Thi Mạn lại gần Tang Trà Thanh, hạ giọng nói.
Tang Trà Thanh giơ chi phiếu trong tay lên, dưới ánh mặt trời chói mắt, ánh mắt của Tang Trà Thanh có vẻ đau khổ khiến người khác khiếp sợ.
Lục Thi Mạn liền đoạt lấy chi phiếu, sau khi nhìn thấy con số ở trên, đáy mắt lóe lên ánh nhìn dụng tâm: “Trà Thanh, mẹ đã biết là con sẽ được mà, lần này Tang gia của chúng ta được cứu rồi.”
Tang Trà Thanh lập tức giật chi phiếu lại, đôi mắt lẳng lặng nhìn Lục Thi Mạn, “Tôi sẽ trả đủ số nợ của cha, còn lại là của tôi.”
Nàng nói không đúng sao?
Mười ngàn vạn là cái giá mà Long Cửu mua nàng.
Nói xong, Tang Trà Thanh liền lướt qua Lục Thi Mạn đi vào trong nhà.
Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên tay cầm cửa, còn tay kia thì sửa sang lại quần áo trước ngực, sợ nếu không để ý, dấu hôn trên xương quai xanh sẽ bị cha phát hiện.
Có phải nàng nên cảm tạ Long Cửu hay không? Cảm tạ hắn không lưu lại ấn ký trên cổ nàng, cảm tạ hắn giúp nàng giảm bớt sự xấu hổ.
“Lão gia, tiểu thư đã về rồi.” Trong nhà, người giúp việc nhìn thấy Tang Trà Thanh, liền hưng phấn hướng về phía phòng khách hô to.
“Cha, con về rồi.” Tang Trà Thanh hít một hơi thật sâu, trên mặt mang theo nụ cười, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng khách.
“Trà Thanh, con đã về rồi.” Tang Bác Hoài sau khi nhìn Tang Trà Thanh, trên mặt vô cùng vui sướng.
Nhưng mà ngay lập tức, trên khuôn mặt khí khái hiên ngang lại tối sầm lại.
Ông phải mở lời với Tang Trà Thanh như thế nào? Hiện tại gia cảnh của bọn họ đã sa sút, rốt cuộc không thể sống cuộc sống như trước đây được nữa.
Tuy rằng không phải là gia đình quá mức thượng lưu nhưng ít nhất cũng có thể coi là gia đình trung – thượng lưu, đều do ông nhất thời hồ đồ lấy trộm cơ mật thương nghiệp của công ty, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này để kiếm chác chút ít nhưng không ngờ lại sớm bị cấp trên phát hiện, giấy gọi của tòa án cũng đã được gửi đến hai lần, phỏng chừng không bao lâu sau ông sẽ không thể an ổn ngồi ở nhà như thế này nữa.
Ai…hai ngàn vạn, ông phải làm sao mới có thể lấp đầy lỗ hổng này đây, cho dù là đem tất cả giá trị bản thân ra trả cũng không đủ.
Nghĩ đến đây, tinh thần của Tang Bác Hoài liền trở nên chán nản.
Reng…reng…reng…
Điện thoại bên cạnh sofa đột nhiên vang lên.
Tang Bác Hoài hơi nghiêng mình, nhận điện.
“Cái gì?” Hai mắt Tang Bác Hoài trợn to như nghe được tin tức khiếp sợ gì.
“Thật vậy sao?” Âm điệu của Tang Bác Hoài càng lúc càng to hơn, thanh âm quanh quẩn ở trong phòng khách.
Cúp điện thoại, cả người Tang Bác Hoài giống như được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm.
Chương 4: Đau thương từ biệt (2)
******
Tang Bác Hoài thật sự không thể tin được, lỗ hổng hai ngàn vạn cư nhiên được lấp đầy không rõ lí do, điều này nói lên ông không cần phải ăn cơm tù.
“Cha.” Tang Trà Thanh đi về phía TangBác Hoài,nhẹ nhàng dựa vào trong ngực ông.
“Trà Thanh, cha vừa mới giải quyết được một đại sự, tốt quá rồi, rốt cuộc có thể ngủ một giấc yên ổn.” Tang Bác Hoài vỗ vỗ bả vai Tang Trà Thanh, xúc động nói.
Sự chuyển biến này quá lớn, lúc trước ông vẫn còn lo lắng cuộc sống sau này phải trải qua ở nơi nào, nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại, lập tức giải thoát ông khỏi tương lai mù mịt phía trước.
“Cha, con muốn ra nước ngoài du học.” Tang Trà Thanh nhắm mắt lại, lông mi dài nhẹ nhàng rung động.
“Ra nước ngoài du học?” Tang Bác Hoài giật mình hỏi.
“Dạ.” Tang Trà Thanh hơi mở mắt, nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt có sự bi thương vốn không nên có vào tuổi của nàng.
“Trà Thanh…nhưng mà….” Tang Bác Hoài muốn nói lại thôi, trên mặt tràn đầy cảm giác thất bại thống khổ.
Ông không thể cung cấp học phí cho Tang Trà Thanh giống như trước kia được nữa, ông không có tiền cho Trà Thanh ra nước ngoài học.
Tang Trà Thanh đương nhiên biết sự khó xử của cha.
“Cha, Trà Thanh rất lợi hại nha, lần này, trong trường học đã giành được một suất học bổng, lần này ra nước ngoài du học đều là do trường học tài trợ đấy.”
Tang Trà Thanh mở to mắt, cố giả vờ dáng vẻ đắc ý, ánh mắt lấp lánh nhìn trên đầu Tang Bác Hoài.
“Thật vậy sao? Trường học tài trợ miễn phí sao? Tại sao trước kia chưa từng nghe nói?” Tang Bác Hoài hơi nhăn mặt.
“Có, đương nhiên có, chỉ là con luyến tiếc cha.” Gò má xinh xắn của Tang Trà Thanh giống như chú mèo nhỏ cọ cọ lên bả vai của Tang Bác Hoài.
“Lúc nào thì đi?” Cánh tay to của Tang Bác Hoài ôm lấy Tang Trà Thanh, có chút không muốn nói.
“Đêm nay.” Tang Trà Thanh giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng nói, nàng cảm thấy cổ họng của nàng lúc này đang đau đớn nhức nhối.
“Cái gì? Đêm nay?” Tang Bác Hoài vừa nghe xong, bàn tay to liền nắm lấy bả vai nàng, khiến nàng quay mặt về phía mình, ánh mắt đau đớn hỏi.
“Dạ đúng, không còn cách nào khác, cơ hội này rất khó có được. Bởi vì trường học thông báo thời gian tương đối trễ cho nên có thể hơi vội vàng.” Tang Trà Thanh khẽ mím môi, bất đắc dĩ nói.
“Nhưng….” Trong thanh âm của Tang Bác Hoài tựa hồ có chút nghẹn ngào, tuy rằng có thể ra nước ngoài du học miễn phí, cơ hội quả thực không dễ có được, nhưng mà cứ như vậy thì một thời gian rất dài ông sẽ không gặp được con gái bảo bối của mình.
“Ai nha, cha, Trà Thanh cũng đâu phải không trở lại chứ, nghỉ hè nghỉ đông đều có thể trở về gặp cha nha, đến lúc đó người cũng có thể ra nước ngoài thăm Trà Thanh mà.”Tang Trà Thanh dùng thanh âm hết sức vui vẻ nói, ánh mắt cười híp lại thành một đường nhỏ, tựa như chú mèo con vậy.
Nhưng mà trái tim của nàng lại đang thắt chặt.
Mặc dù là giữa hè, nàng vẫn cảm giác được phảng phất giống như khí lạnh mùa đông, đột nhiên rót vào từ đỉnh đầu của nàng, lạnh như băng, cái lạnh lan tràn đến cả bàn chân của nàng.
“Trà Thanh…Trà Thanh….” Tang Bác Hoài ôm Tang Trà Thanh vào trong ngực, nghẹn ngào lặp lại tên của nàng.
Trong mắt Tang Trà Thanh tràn đầy sương mù, nước mắt rơi xuống không tiếng động.
Chương 4: Đau thương từ biệt (3)
******
Tang Trà Thanh quay lưng về phía cửa phòng, thu xếp hành lý trong tay.
“Cái gì? Được Cửu Thiếu nhìn trúng?” Lục Thi Mạn khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Tang Trà Thanh đang thu xếp quần áo ở trên giường, khinh thường nói.
“….” Sắc mặt Tang Trà Thanh trở nên tái nhợt, động tác trong tay hơi ngừng lại, nhưng chỉ một giây sau lại tiếp tục thu xếp.
“Ai, sau khi trở thành người của Cửu Thiếu tính tình cũng thật to gan, cô cho là Cửu Thiếu có thể vừa ý cô bao lâu, 3 ngày hay là một tuần?” Lục Thi Mạn quả thực muốn chọc giận để phá vỡ sự lặng im của Tang Trà Thanh.
Vừa mới nghĩ đến Tang Trà Thanh sẽ được sống một cuộc sống như quý phụ, bà ta liền hận đến mức nghiến răng kèn kẹt.
“Bất kể là bao lâu, tôi hi vọng miệng bà kín một chút, tôi không muốn cho cha biết tất cả chuyện này, bà cũng đâu có muốn cha biết tất cả chuyện này đều là do bà sắp đặt, phải không?” Tang Trà Thanh đứng thẳng người, ánh mắt đối diện với Lục Thi Mạn, biểu tình thờ ơ lộ ra vẻ bình thản.
Tang Trà Thanh xách hành lý lên, đi đến cửa, không thèm quay đầu lại nói: “Tôi hi vọng sau này bà có thể đối xử tốt với cha tôi.”
Lục Thi Mạn đứng im tại chỗ, nhìn về nơi bóng dáng Tang Trà Thanh vừa biến mất, mắt nheo lại, lửa giận trong lòng không có chỗ bộc phát, còn không tới phiên một tiểu nha đầu giáo huấn bà.
Hoàng hôn dần buông, tà dương tuyệt mỹ.
“Cha, cha đừng tiễn, con sợ cha đưa con đến sân bay con sẽ không nỡ đi mất.” Tang Trà Thanh nắm lấy bàn tay to của Tang Bác Hoài, làm nũng nói.
“Vậy cũng được, Trà Thanh, nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho cha. Ai…cha thật không nỡ rời xa con.” Tang Bác Hoài ôm Tang Trà Thanh vào trong ngực, mắt sưng đỏ nói.
“Cha, con biết rồi.” Tang Trà Thanh nghẹn ngào nói, nụ cười cứng lại trên mặt nàng.
Tang Trà Thanh giống như trốn chạy rời khỏi nhà, không dám quay đầu lại.
Chua xót cùng bi ai dần dần ăn mòn trái tim nàng.
Năm năm…năm năm dài đằng đẵng lại xa vời vợi, làm sao có thể vượt qua?
Tang Trà Thanh vừa mới kéo hành lý ra khỏi nhà thì cách đó không xa, một chiếc xeLincolncũng đỗ ở ven đường.
Đợi nàng vừa đi đến, một người đàn ông mặc Tây phục màu đen liền đi đến trước mặt nàng, hơi vuốt cằm, mặt không chút thay đổi nói: “Tang tiểu thư, Cửu Thiếu bảo tôi tới đón cô.”Nói xong liền xách lấy hành lý trong tay nàng.
Tang Trà Thanh ngơ ngẩn nghe theo, không chút phản ứng.
“Tang tiểu thư, mời cô lên xe.” Người đàn ông mặc Tây phục màu đen mở cửa xe, bình tĩnh nói với Tang Trà Thanh đang ngẩn ra.
“A…” Tang Trà Thanh ngỡ ngàng nhìn anh ta một cái, sau đó ngồi vào trong xe.
************************************
Chiếc Lincoln chở Tang Trà Thanh chạy nhanh trên đường, khoảng chừng 20 phút sau liền đỗ lại trước mặt một tòa biệt thự cao cấp ở phía Bắc.
Dưới sự hướng dẫn của người đàn ông mặc Tây phục đen, Tang Trà Thanh đi vào biệt thự.
Vừa mới bước vào phòng khách, Tang Trà Thanh liền nhịn không được hít sâu một hơi, không vì gì khác mà là do sự hỗn độn trong phòng khách, áo quần của phụ nữa rải rác đầy dưới đất.