Ám Sư Thần Thoại Chương 19 (Q4)

QUYỂN 4 : HỎA THẾ TỔ LỆNH
CHƯƠNG 19
GIA CHỦ HỎA GIA HỎA CHÍNH THIÊN
Người dịch: Cô Long
Nguồn: Kiếm Giới



        
    Mặt trời lên mặt trăng lại lặn xuống, ánh dương quang chiếu sáng đại địa, Tử Long nhu nhu đôi mắt còn mông lung, rửa mặt xong lại đeo mặt nạ, ngồi trên ghế chờ Trì Đao tới. Khí trời ngày hôm nay rất tốt, trời trong nắng ấm, chỉ là trong Lỗ Lịch thành cũng không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, vẫn lạnh lùng vắng vẻ như trước. Nhưng bên trong thành so sánh với những địa phương khác, Thiên Cơ tửu điếm lại là một phen cảnh tượng khác, từ cửa sổ nhìn xuống có thể nhìn thấy cửa lớn của tửu điếm, sau khi trời sáng hẳn, ở đây đã sớm đông như trẩy hội, người đến người đi, nghe tin tức khắp nơi, lại tiếp nhận công tác, còn có từng tốp dân du cư ở chỗ này gặp nhau, cùng đi ra ngoài thành, đột nhiên thân ảnh quen thuộc ngày hôm qua lại chợt lóe trong tầm mắt Tử Long, một loại cảm giác khó hiểu chợt nảy lên trong lòng hắn, hắn liền xoay người ra cửa định đuổi theo người kia.



Nhưng khi hắn vừa mới mở cửa phòng, chỉ thấy Trì Đao đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa, nhìn thấy Tử Long thì thoáng kinh ngạc, mở miệng nhẹ giọng hỏi: “ Ngọc Long tiên sinh lẽ nào có thể biết trước lão hủ hiện tại đến đây?” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tử Long xấu hổ đứng ở đó, ho nhẹ một tiếng nói: “ Chào Trì lão bản, mời vào, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài một chút thì ngươi đã tới, thực sự là quá xảo.”

Biểu tình Trì Đao như đã hiểu rõ, đi vào phòng ngồi đối diện Tử Long, trực tiếp đi vào trọng tâm câu chuyện: “ Tư Không thế gia chúng ta đã điều tra xong, nhưng rất ít tin tức, thế gia này vẫn ẩn cư tại cảnh nội bên trong Điệu Từ sơn của Khải Minh đế quốc, mà trong đó núi đá lởm chởm, người thường rất khó xâm nhập, cho dù là cao thủ muốn tìm đến nơi ẩn cư của bọn họ cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì Tư Không thế gia có nuôi thả một ít thủ hộ thú trong núi, hơn nữa cao thủ rất nhiều, thực lực không thể xem thường, cụ thể chỉ mới biết bao nhiêu đó, mặt khác nói thêm cho ngươi một tin tức, ngày hôm qua khi ngươi tới có một vị nữ sĩ đến tìm ta, cũng điều tra Hỏa gia và cả ngươi, theo chúng ta điều tra, người này là người của Tư Không gia tộc.”

Tử Long nhướng mày, xem ra Đế gia đã bắt đầu hành động, mà Tư Không gia tộc cũng hòa lẫn vào, tình thế ngày càng thú vị, nhìn thoáng qua Trì Đao, hắn nói: “ Đa tạ Trì lão bản.”

“ Ngọc Long tiên sinh khách khí, không còn chuyện gì khác thì ta xin cáo từ, thuận tiện nói một chút, Ngọc Long tiên sinh thật sự rất thần mật, chúng ta điều tra không ra bất cứ chuyện gì liên quan đến ngài, cho nên hôm qua thế nhưng lão hủ đã phá hủy danh tiếng của Thiên Cơ tửu điếm rồi.” Trì Đao thần mật cười nhìn Tử Long nói.

Tử Long cũng cười nói: “ Trì lão bản quá khiêm nhượng, Thiên Cơ Môn hình như chưa từng có hai chữ thần mật, cho dù là gia tộc lánh đời đều có thể tra ra một chút tin tức, ta chỉ là một nhân vật nho nhỏ thế nào lại đặt vào trong mắt của Thiên Cơ Môn đây.”

Tinh quang trong mắt Trì Đao chợt lóe, cười nói: “ Lão hủ chỉ là nói lời thật, cáo từ.” Nói xong cũng không chờ Tử Long đưa tiễn liền rời khỏi phòng.

Tử Long suy nghĩ lời Trì Đao đã nói, không biết hắn nói như vậy là có thâm ý gì, nhưng Trì Đao thế nhưng không giản đơn, không biết lại có thân phận gì trong Thiên Cơ Môn, hắn cầm chén trà nhấp một ngụm, hương trà nhàn nhạt trong miệng, hắn nhu mắt, thầm nghĩ, Hỏa Dĩnh Đông chắc cũng mau tới.

Không đợi hắn nghĩ xong, đã vang lên tiếng đập cửa, quả nhiên là Hỏa Dĩnh Đông, hắn vừa nhìn thấy Tử Long liền nôn nóng nói: “ Tiên sinh, thế nào rồi, có tin tức không?”

Tử Long bảo hắn ngồi xuống, rót chén trà, nhẹ giọng nói: “ Đương nhiên, chuyện Thiên Cơ tửu điếm đã đáp ứng còn chưa bao giờ đổi ý.” Nói xong đem toàn bộ tin tức Trì Đao đã nói cấp cho Hỏa Dĩnh Đông.

Hỏa Dĩnh Đông nghe xong nhíu chặt mày, trong tay cầm chén trà, lâm vào trong trầm tư, Tử Long cũng không quấy rối hắn, ở một bên lẳng lặng uống trà, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, không biết bóng lưng kia rốt cục là ai? Một lát sau, Hỏa Dĩnh Đông khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói: “ Tiên sinh, Phong Năng xa đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát.” Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tử Long tỉnh lại, khẽ gật đầu nói: “ Ta gọi Dương Hán Sâm, hiện tại xuất phát, sớm một chút cho Hỏa gia ngươi sớm chuẩn bị.”

Hỏa Dĩnh Đông cảm kích nhìn Tử Long liền đứng lên nói: “ Cảm tạ tiên sinh, ta xuống dưới trước chờ hai vị.” Nói xong xoay người rời khỏi, Tử Long gõ cửa phòng Dương Hán Sâm, đợi một hồi lâu cũng không thấy hắn mở cửa, lại gõ lần nữa, đúng lúc này có một người phục vụ đi qua, thấy Tử Long gõ cửa không khỏi tiến lên nói: “ Tiên sinh phòng này hiện tại đang ăn cơm dưới đại sảnh bên dưới, ngài có thể xuống dưới tìm hắn.”


Tử Long không nói gì chỉ cười, đi xuống phía dưới, tới phòng quý khách chỉ thấy thị nữ không ngừng ra vào, Dương Hán Sâm quả nhiên ở bên trong, thấy Tử Long đi tới liền đứng lên lúng búng nói: “ Đại…ca, ta đang..ăn…mau tới cùng ăn đi.”

“ Ngươi ăn nhanh đi, chúng ta lập tức sẽ xuất phát, còn có rất nhiều chuyện phải làm nữa.” Tử Long bất đắc dĩ cười nói.

“ Nga, phải đi sao? Tốt lắm, không ăn nữa, cũng sắp no rồi, hiện tại đi thôi.” Nói xong hắn lau miệng, thuận lợi nắm thêm cái đùi gà trên bàn hướng Tử Long đi tới.

Tử Long nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo Dương Hán Sâm đi ra khỏi phòng, Dương Hán Sâm vừa đi vừa gặm đùi gà, rước lấy rất nhiều ánh mắt nhìn hèn mọn, bỗng nhiên Tử Long phát hiện ra một người, chính là chủ nhân của bóng lưng quen thuộc kia, hắn thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là nàng ta, thảo nào, Tư Không Tĩnh, Tư Không thế gia, thực sự làm cho người ta không tưởng được…

Người nọ chính là Tư Không Tĩnh, chỉ thấy nàng ta đang ngồi trong góc đại sảnh, tay cầm chén trà, hơi nóng nhàn nhạt bốc lên, đôi mắt liên tục đảo qua trên người Tử Long, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười mê người, khả ái như vậy, nhưng trong ánh mắt nhìn Tử Long lại thêm một tia sát ý, có thể gọi là cảm giác có chút âm lãnh.

Tử Long giả vờ không nhìn thấy, cùng Dương Hán Sâm tiến ra cửa, Hỏa Dĩnh Đông đã sớm đợi trước cửa, vừa thấy hai người đi ra vội vàng mở cửa xe, nhường bọn họ đi vào, sau đó cũng ngồi lên, khởi động Phong Năng xa, tiến thẳng về Hỏa gia, Tử Long lơ đãng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Tư Không Tĩnh cũng đi ra theo, đứng ngay cả nhìn theo phương hướng Phong Năng xa rời đi.

Tử Long vốn cho rằng Tư Không Tĩnh sẽ cho người trên đường ra tay ám sát bọn họ, thế nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, một đoạn đường vô cùng an tĩnh. Qua một ngày đêm, bọn họ đã đi tới Hỏa gia, Hỏa gia tuy rằng chống đỡ cả Khải Minh đế quốc, nhưng lại không nằm bên trong tòa thành thị nào. Truyện "Ám Sư Thần Thoại " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Tòa nhà của Hỏa gia nằm cách ba mươi dặm bên ngoài Minh Diệu thành của Khải Minh đế quốc, bên dưới chân một ngọn núi lửa, nói là tòa nhà, nhưng cũng không thể dùng diện tích nhà để hình dung. Toàn bộ khu vực trên cơ bản cũng như Lỗ Lịch thành, toàn bộ kiến trúc theo phong cách cung điện thời thượng cổ, một tòa một tòa nhà hình tam giác san sát bên trong toàn bộ đại viện, khí thế cực kỳ khổng lồ. nguồn tunghoanh.com

Hỏa Dĩnh Đông đã thông tri cho phụ thân trước, cũng chính là gia chủ Hỏa gia Hỏa Chính Thiên, lúc này Hỏa Chính Thiên đang đứng ngay đại môn Hỏa gia chờ đợi, vừa thấy Phong Năng xa đang chậm rãi đi tới, không khỏi vui vẻ tiêu sái tiến lên, tự mình mở cửa xe cho Tử Long, thỉnh mời hắn xuống.

Tử Long xuống xe vừa nhìn, phía sau Hỏa Chính Thiên đứng mười một khống tố sư trường bào màu đỏ rực, trong tay mỗi người đều cầm đoản trượng, trên đoản trượng khảm một viên linh tố thạch màu đỏ, mọi người nhìn thấy mái tóc dài màu đỏ của hắn, cùng đôi mắt màu lam không khỏi ngạc nhiên, Hỏa Chính Thiên lại càng kích động vạn phần.

Tử Long ngưng mắt nhìn Hỏa Chính Thiên, người này là gia chủ một thế gia chống đỡ cả một đế quốc? Hỏa Chính Thiên cũng mặc một thân trường bào màu đỏ, chỉ là trên vạt áo thêu bằng chỉ vàng, vóc người hơi gầy, gương mặt chữ điền, mắt to, gương mặt hiện rõ khí thế của một gia chủ, chỉ là khóe miệng hiện vẻ tươi cười, làm cho cảm giác thân thiết vạn phần.

Hỏa Chính Thiên nhìn Tử Long từ trên xuống dưới, sau đó cười nói: “ Ta là gia chủ Hỏa gia Hỏa Chính Thiên, Ngọc Long tiên sinh khổ cực rồi, trên đường mệt nhọc, còn gặp phải tập kích, làm gia chủ lại không thể chiếu cố chu toàn cho tiên sinh thực sự xấu hổ.”

“ Hỏa gia chủ thật sự quá khách khí, có thể gặp được gia chủ bản nhân đúng là tam sinh hữu hạnh.” Tử Long khách khí nói.

“ Chúng ta cũng không cần khách sáo nữa, không nên đứng ngoài cửa nói chuyện, nếu như để người ngoài nhìn thấy còn cho là Hỏa gia ta không biết đãi khách, mời Ngọc Long tiên sinh.” Hỏa Chính Thiên hào sảng nói.

“ Tốt, mời gia chủ.” Tử Long ra dấu ý bảo hắn đi trước, Hỏa Chính Thiên kéo hắn sóng vai cùng đi, tới bên trong một đại điện, Hỏa Chính Thiên phân phó thủ hạ, thậm chí cả Hỏa Dĩnh Đông cũng lui xuống, mà Tử Long thấy vậy cũng để Hỏa Dĩnh Đông dẫn luôn Dương Hán Sâm cùng đi.

Lúc này bên trong đại điện chỉ còn lại Hỏa Chính Thiên cùng Tử Long, Hỏa Chính Thiên rót trà, tươi cười đưa tới, sau đó nhẹ giọng nói: “ Dĩnh Đông đã nói với ta mục đích chuyến đi này của tiên sinh, không biết tiên sinh có thể nói tên của vị cao thủ đế cấp Hỏa gia ta là ai không? Hiện tại ông ấy ở nơi nào?”

Tử Long từ trong ngực lấy ra quyển sách màu đỏ do Hỏa Vô Tình đưa hắn, đưa qua cho Hỏa Chính Thiên nói: “ Vị tiền bối kia gọi là Hỏa Vô Tình, nhưng Hỏa tiền bối dặn ta không được tiết lộ hành tung của hắn, cho nên…

Nguồn: tunghoanh.com/am-su-than-thoai/quyen-4-chuong-19-Gsxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận