– Tôi là Diệp Trúc. Tôi muốn xin lỗi bác Hai vì tối qua tôi đã không về kịp để chào bác Hai và mọi người!
Diệp Trúc nói nhỏ nhẹ một hơi dài. Cô không biết là Bình Nguyên đang nghe điện thoại. Khi cô xưng tên,lập tức anh tỉnh như sao. Nghe cô thành tâm xin lỗi, anh ngạc nhiên vô cùng! Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”! sau tám năm sống bên Mỹ bây giờ hình như cô ta đã đổi khác rất nhiều.
Một cô gái dịu dàng và hiểu biết!
Bình Nguyên chợt nảy ra một ý. Anh hắng giọng:
– Này cô Diệp Trúc à. Sau cô có thể hành động như vậy nhỉ? Cô có biết là tối qua mọi người đã phải dài cổ ra như thế nào không?
– Xin lỗi, bác. .... – Không không, tôi là con trai của bác Hai thôi.
– À, anh gì này! Tối qua tôi gặp một chuyện ngoài ý muốn nên mới để mọi người chờ đợi như vậy. Và cũng vì lẽ đó nên tôi xin lỗị .... Bình Nguyên kẻ cả; – Đương nhiên chúng tôi thông cảm với cô. Nhưng liệu mọi người có thông cảm không đây? Alô ! Cô chưa cúp máy chứ?
– Vâng, tôi vẫn nghe đây:
– Vậy cô có ý kiến thế nào?
– À ...dĩ nhiên chín người mười ý. Rất may là hầu hết đều đã thông cảm cho tôi cũng như anh vậy.
– May quá!
– Đúng vậy. Tôi cám ơn anh nhé. Nhớ anh chuyển lời lại cho bác trai bác gái dùm tôi ...
– Chuyện này hơi khó đối với đó cô Diệp Trúc à.
– Khó ư, Không phải là hai bác đang ở nhà sao?
– Ba mẹ tôi đang ở nhà thật. Có điều tôi vốn rất khác người, chưa bao giờ làm dùm ai không công cả.
– Anh. .... – Cô yên tâm, điều kiện tôi đưa ra không khó khăn lắm đâu. Chỉ cần cô đồng ý mời tôi một ly cà phê bụi là được rồi.
Diệp Trúc cười khẩy:
– Anh đánh giá tôi tầm thường vậy sao. Tôi thế này mà chỉ có thể mời anh một ly cà phê của vỉa hè thôi à? Một bữa ăn ở nhà hàng năm sao vẫn dư sức đó.
– Thế thì tùy cô quyết định! Bình Nguyên phấn khởi nói nhanh.
Diệp Trúc thong thả:
– Tiếc là tôi không muốn mời một người như anh. Đừng buồn nghen! Bye!
Dập máy xong Diệp Trúc lẩm bẩm một mình:
– Đồ dân cà chớn!
Chi Mai thò đầu vào cửa phòng:
– Chị Hai, ba mẹ gọi chị xuống cùng ăn sáng!
– Ừ, chị xuống ngay đây.
Chi Mai quay xuống trước. Điện thoại reo, Chi Mai mau mắn chạy lại nhấc ống nghe.
– Alô!
– Chi Mai đó hả? Là anh Bình Nguyên đây.
– À. ....có chi không vậy anh?
Bên kia đầu dây Bình Nguyên hơi ngập ngừng:
– Vừa rồi ...chị Hai của em đã nói chuyện qua điện thoại mà không biết anh là Bình Nguyên.
Chi Mai bật cười:
– Vậy sao! Thú vị à nghe!
Cô bé nhìn lên thang lầu, Diệp Trúc đang đi xuống. Có lẽ Diệp Trúc nghĩ Chi Mai đang trò chuyện với bạn. Cô mỉm cười:
– Nói chuyện nhanh rồi xuống cùng ăn luôn nghe nhỏ?
Chi Mai gật đầu:
– Alô! Chi Mai à, em còn ở đó không?
Chi Mai hạ giọng:
– Chị ấy vừa xuống đó. Mà anh Bình Nguyên trò chuyện với chị ấy, thấy thế nào?
– Hình như dữ dằn hơn xưa. Điều đó anh chưa dám khẳng định. Chỉ dám chắc một chuyện là khôn ngoan kinh khủng!
Chi Mai cười khúc khích:
– Chưa gì anh đã chùn bước rồi!
Bình Nguyên phủ nhận:
– Không dám đâu. Anh đang tính toán để tìm ra chiến thuật tiếp cận mục tiêu đây.
Chi Mai đi guốc trong bụng Bình Nguyên.
– . ....và trong chiến thuật đó rất cần sự giúp đỡ của Chi Mai này chứ gì?
Bình Nguyên cười xòa:
– Nhỏ đoán hay ghê !
– Anh đừng khen nịnh nữa. Con người em thực tế lắm đó.
– Hiểu rồi. Vầy nghe, khi nào cần anh sẽ gọi cho em.
– Ủa? Sao kỳ vậy?
– Có gì đâu. Ngay lúc này anh rất bận nên dù rất tò mò muốn tiếp cận chị em thì cũng đành gác lại thôi.
Chi Mai làu bàu:
– Mắc dịch anh! Làm người ta cụt hứng hết trơn!
Cô gác máy ngang xương, đi xuống phòng ăn.
Diệp Trúc đang xì xụp húp tô mì Quảng.
Ông Điền nói điềm đạm:
– Con nên nghe ba, đi nộp đơn xin việc ngay hôm nay đi con à.
Bà Hương bảo ông:
– Lát nữa mình nên ghi địa chỉ mấy công ty quen cho Diệp Trúc.
– Ừ, anh biết rồi.
Diệp Trúc rầu thầm. Cô không muốn mình xin được việc làm nhờ vào sự quen biết và nể nang đối với ba mẹ mình. Cô quyết định sẽ đi bằng con đường của riêng mình. Nếu thuận lợi cô được thu nhận vào, lúc đó hẳn nói cho ba mẹ biết.
Ăn sáng xong Diệp Trúc chuẩn bị ra ngoài. Cô gặp Chi Mai ở gần cửa. Cô em gái nhiệt tình:
– Để em đưa chị đi nghe chị Hai?
– Cảm ơn nghen nhỏ. Em lo đi học thì hay hơn.
Chi Mai khẽ lắc đầu:
– Tùy chị thôi. Em chỉ thấy nếu đi xin việc bằng phương tiện taxi thì phí quá!
– Ai nói với nhỏ là chị đi bằng taxi? Nhà còn xe hon da, xe đạp hai ba chiếc kìa!
Diệp Trúc chọn đi chiếc Attila màu trắng.
Bà Hương căn dặn:
– Nhớ là phải giữ lời ăn tiếng nói, nhở nhẹ mềm mỏng nghen con.
Diệp Trúc cười. Mẹ cô toàn lo chuyện đâu đâu. Đi xin việc đương nhiên là phải ý tứ rồi.
Đầu tiên Điệp Trúc quyết định ghé công ty Vạn Thái Dương. Giám đốc công ty này là bạn của dì Út Xuân nhưng không thân lắm. Cách đây hai tuần, ông ta sang Cali công tác tình cờ gặp dì Xuân. Qua tâm tình hàn huyên dì Xuân mới biết công ty Vạn Thái Dương đang có đợt tuyển chọn nhân viên. Ngay bản thân giám đốc công ty khi nghe dì Xuân nói có đứa cháu gái tốt nghiệp kinh tế bên Mỹ cũng đã nói:
nếu cô ấy đồng ý về làm việc cho công ty của ông ta thì hay quá ! Lúc ấy dì út Xuân chỉ cười. Bởi vì dì cũng chưa biết chắc Diệp Trúc có về nước hay không!
Bây giờ Diệp Trúc sẽ đến công ty Vạn Thái Dương. May mắn là đợt tuyển nhân viên vẫn còn tiếp tục. Và thêm một may mắn nữa cho Diệp Trúc đó là cô gặp ngay trưởng phòng nhân sự. Xem qua hồ sơ của Diệp Trúc ông cho phỏng vấn ngay. Bất ngờ, ngoài tưởng tượng với Diệp Trúc khi nghe cô thư ký phòng nhân sự thông báo:
– Sáng mai chị hãy đến sớm để chúng tôi bố trí công việc cho chị nhé.
Diệp Trúc vui mừng đến choáng ngợp. Thoạt tiên cô định chạy ngay về nhà báo cho cha mẹ cùng chia vui. Nhưng rồi cô tính lại, vậy là thay vì về nhà, cô mua ít trái cây rồi chạy đến nhà Thùy Linh.
Thấy cô vào với túi trái cây to tướng bà Thùy Linh ái ngại:
– Chỗ bạn bè thân thiết với nhau con bày vẽ làm gì cho tốn kém!
Thùy Linh thì nói:
– Diệp Trúc có cha nuôi người Mỹ. Ba mẹ nuôi của nó giàu khủng khiếp luôn. Bao nhiêu đây đối với nó không nhằm nhò gì đâu mẹ à.
Bà Thùy Liên rầy con gái nhưng Diệp Trúc cười hồ hởi:
– Dạ, nếu bác không bị đau như vầy thì con mời cả nhà ta cùng đi ăn bên ngoài rồi.
Thùy Linh đoán mò:
– Mới chân ướt chân ráo về nước mà câu được hoàng tử nào rồi hả Diệp Trúc?
Diệp Trúc cự nự:
– Mệt mày quá ! Chuyện có bạn trai thì lạ gì đâu mà vui mừng?
Thùy Linh dữ tay:
– Nhớ nghen, có mẹ tao làm chứng. Mai mốt mày khoe khoang về bạn trai của mày với tao thì tao nhất định sẽ quất vô đít mày trăm roi.
Diệp Trúc cười hì hì, trả giá:
– Trăm roi nhiều quá. Chục roi được rồi.
Bà Thùy Liên san sẻ niềm vui cùng cô:
– Có thể kể cho bác nghe không vậy?
– Dạ, sáng nay con đi xin việc. Cứ tưởng chờ kết quả ít nhất tuần lễ sau mới có. Ai ngờ họ thu nhận ngay và bảo sáng mai tới làm đó bác.
Thùy Linh xoa tay:
– Đúng là nhân tài dung nạp kiến thức ở nước ngoài về có khác!
Bà Thùy Liên hồn hậu:
– Đáng vui mừng thật đó. Bác chúc mừng cho con nghe Diệp Trúc! Con hãy cố gắng làm việc thật tốt.
– Dạ, con cảm ơn bác.
Thùy Linh quan tâm theo một khía cạnh khác:
– Mày vẫn chưa nói là mày đi làm ở công ty nào?
– Công ty Vạn Thái Dương! Đó là một công ty thương mại và dịch vụ khá lớn.
– Họ thỏa thuận về mức lương trả mày chưa?
– Lúc phỏng vấn nguyện vọng của tao là nếu bố trí đúng việc cho tao thì lương sẽ trên ba triệu. Tuy nhiên thật thà mà nói tao chưa có kinh nghiệm thực tế nên có lẽ họ sẽ trả thấp hơn một chút.
Bà Hương khích lệ:
– Không sao đâu Diệp Trúc. Chỉ cần thấy rõ thực lực của con thì một hai tháng sau họ tăng lương chứ gì.
– Dạ, con cũng nghĩ vậy.
Thùy Linh dặn:
– Tháng lương đầu tiên mày nhớ khao nghen.
Diệp Trúc quay sang chuyện tai nạn của ba mẹ Thùy Linh. Bà Thùy Liên cho biết ông Điền vừa lên công an quận để giải quyết vụ việc. Bên hại năn nỉ quá nên bà Hương nghĩ ông Điền sẽ không làm khó. Hơn nữa thương tích của hai ông bà đều nhẹ.
Bà Hương có vẻ từ tâm, Diệp Trúc và Thùy Linh xui tháng rủi của mình.
Diệp Trúc yà Thùy Linh đều không đồng ý. nhưng không tranh luận với bà.
Diệp Trúc nói:
– Bác có lòng nhân từ nhưng xét cho cùng thì phải giải quyết đúng theo pháp luật. Ít nhất y ta phải lo toàn bộ chi phí điều trị và bồi thường chiếc xe hư nữa.
– Ừ, chờ lát nữa bác trai về xem thế nào. Trưa nay ở lại ăn cơm với gia đình bác nghe Diệp Trúc.
– Da được ạ.
Thùy Linh nói:
– Vậy bây giờ con đi chợ.
– Phải đó. Tao cùng đi với mày tiện thể ghé vô shop hay siêu thị chọn một hai bộ đồ dùm tao.
Thùy Linh cười đùa:
– Từ bên Mỹ về mà mày không đem theo quần áo đủ mặc hay sao?
Diệp Trúc so vai:
– Hai va li đó! Nhưng phần lớn là đồ đầm. Tao thích mặc đồ vest hoặc đồ jean tới công sở hơn.
Hai đứa cùng nhau ra chợ. Thùy Linh có ý đưa Diệp Trúc đi chợ bình thường chứ không vô siêu thị dù có một siêu thị cách nhà chừng vài trăm mét.
Thích chứ Thùy Linh hỏi bạn- ở bển làm gì có chợ kiểu này?
– Ừ, len lỏi trong chợ cũng thú vị thật. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy loại chợ nào cũng có cái ưu bên cạnh cái khuyết cả mày ạ.
– Chí lý. Bây giờ tao với mày phải vô siêu thị chọn mua quần áo rồi quay ra ngoài mua thức ăn.
Diệp Túc đồng ý.
Đi một vòng trong khu vực áo quần thời trang, Diệp Trúc chọn được bốn bộ vest với bốn màu trang nhã. Cô chọn thêm hai bộ cùng kiểu và cùng màu thật đẹp.
– Mày phải mặc bộ này những khi hai đứa mình đi chơi với đó nghe - cô bảo bạn .
Thùy Linh chép miệng:
– Mày mua cho tao còn tao sẽ mua gì cho mày đây nhỏ?
Diệp Trúc khoát vai bạn:
– Bạn bè với nhau từ hồi nào tới bây giờ thì mày mang cái tư tưởng có qua có lại ấy làm gì? Nói vậy không có nghĩa là tao ỷ mình có tiền rồi làm càng. Tao nghĩ mai mốt có khi mày sẽ còn tặng cho tao nhiều món quà quí giá hơn ấy chứ.
Thùy Linh nhận túi giấy, vẫn còn bần thần:
– Ừ, để từ từ tao nghĩ xem nên tặng mày món quà gì - cô chợt thở dài - tiếc ghê! Giá mà tao có một ông anh trai thì tao sẽ tặng cho mày ngay.
Diệp Trúc cự nự:
– Mày tào lao quá !
Thùy Linh cười rúc rích bên vai Diệp Trúc:
– Vậy sao? Tao nhớ tám năm trước mày nói sau này đàn ông rẻ rề. Có mấy đồng một giỏ ! Nhưng tới bây giờ tao thấy mày chưa có tay đàn ông nào bên cạnh cả.
Diệp Trúc thản nhlên:
– Hồi đó tao thuộc lứa ăn chưa no lo chưa tới nên nhận định vấn đề không chuẩn xác lắm. Đúng là con trai chưa mất giá. Nhưng nói thật với mày, tao chỉ chấp nhận tên nào đánh thắng tao mà thôi!
Thùy Linh thè lưỡi sợ hãi:
– Cái gì? Đấu võ để có tình yêu à? Thôi, tao hết ý kiến rồi!
– Cô Anna!!
Diệp Trúc nhíu mày. Ai mà biết tên này của cô nhỉ? Thùy Linh thấy bạn để ý tìm kiếm nên cũng dáo dác nhìn quanh. Kia rồi! Một thanh niên bảnh bao và cao ngạo đang tiến lại gần hai đứa.
Thùy Linh huých nhẹ vào hông bạn thì thầm:
– Cha đo gọi mày phải không? Ừ, tên giấy tờ của mày bây giờ là Anna mà!
– Đúng vậy và bây giờ mày cũng nên gọi tao bằng cái tên đó nghen.
– Ờ ...
Chàng trai chỉ còn cách hai cô gái chừng sải tay. Anh ta dừng 1ại, cười cười:
– Đúng là cô rồi. Qua đến lần thứ ba thì tôi nhận ra cô ngay và không còn quên tên cô nữa. Cô đi mua sắm à?
– Đương nhiên, đã vào siêu thị nếu không mua sắm thì có thể làm gì đây?
– Còn đây là bạn tôi!
Đôi câu nói xã giao gượng gạo về phía Diệp Trúc. Hai bên rơi vào im lặng làm Thùy Linh cũng thấy khó chịu ngượng ngùng.
Chàng trai lên tiếng:
– Cô Anna mua sắm xong chưa? Nếu không có gì bất tiện thì tôi xin được mời hai cô đi ăn ...
Diệp Trúc lắc đầu ranh mãnh:
– Với chúng tôi thì không có gì bất tiện cả - tay cô bị nhỏ Thùy Linh véo nhẹ – nhưng mà ...tiếc là chúng tôi không có lý do để nhận lời mời đi ăn của một người xa lạ.
Chàng ta so vai:
– Xa lạ ư? Chẳng phải chúng ta đã hai lần gặp nhau và lần này là lần thứ ba.
Diệp Trúc nghiêng nghiêng đầu:
– Đôi ba lần gặp nhau đâu thể xem là đã quen thân được. Chào anh!
Cô khoát tay Thùy Linh. Cả hai đi thẳng.
Ra tới bên ngoài Thùy Linh không giữ được kiên nhẫn nữa. Cô hỏi bạn:
– Mày gặp thằng cha đó ở đâu vậy?
– Một lần trên máy bay về nước nhưng không nói gì nhiều vì gần hạ cánh mới va chạm anh ta. Còn lần thứ hai thì mới vài ngày trước. Ừ, đúng lúc tao rời nhà mày sau khi đưa ba mẹ mày ngoài Biên Hòa về đó.
– Thằng cha đó ... mặt mày ngó cũng không tệ.
– Gì? Bộ mới gặp chớp nhoáng mà mày đã khoái hắn rồi sao?
– Khoái cái đầu mày! Tao đang nhận xét sơ bộ về hắn chứ bộ.
– Vậy thì tiếp tục đi.
– Như tao vừa nói đó. Mới nhìn qua thấy cũng được. Nhưng ngó kỹ hơn thì cảm thấy hắn phách lối lắm.
– Chưa đâu - Diệp Trúc nhếch môi - nếu mày thấy hắn lái mô tô trăm năm chục phân khối mày sẽ ghét hắn cỡ nào nữa kìa! Tao đám bảo đảm đó.
Sắp sửa băng qua đường nhưng Thùy Linh chợt khựng lại. Cô nhìn bạn chăm chăm:
– Mày có cảm giác gì không Diệp Trúc?
Diệp Trúc nhăn mặt:
– Cảm giác gì là gì? Mày hỏi ngang xương tao làm sao trả lời được?!
Thùy Linh nhíu mày băn khoăn:
– Không hiểu sao nghĩ về tên đó tao lại cảm thấy thế nào ấy, rất lạ !
Diệp Trúc níu tay bạn:
– Qua đường kìa! ở đó mà nghĩ vẩn vơ. Tao đang cầu mong mai mốt đừng gặp lại tên đó đấy.
Không biết Diệp Trúc đã cầu xin vị thần nào nhưng xem ra cao xanh cố tình trêu ngươi cô nên đó chưa phải là lần gặp cuối cùng. Qua hai ngày sau Diệp Trúc vừa đến công ty thì người đầu tiên cô gặp chính là hắn! - ngay cửa thang máy.
Anh ta cười cười, nụ cười nữa trêu ghẹo nữa như chinh phục:
– Trái đất tròn và Sài Gòn nhỏ hẹp thật. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chắc chắn là có duyên với nhau đây.
Diệp Trúc phớt lờ bàn tay chìa ra muốn bắt tay cô. Bước vào thang máy giọng cô lạnh đạm:
– Gặp nhau thường xuyên đâu hẳn là có duyên với nhau?
Anh ta im lặng nhún vai. Chắc hẳn trong đầu đang nghĩ:
cô nàng này là ai mà kênh kiệu thế nhỉ? . Anh ta cũng bước vào thang máy. Bắt đầu khó chịu với cô nàng kiêu kì. Nhưng ma xui quỉ khiến thế nào mà anh ta không thể im lặng được.
– Cô ...có việc gì mà đến đây vậy?
– Tôi phải báo cáo với anh sao? - cô hỏi lại.
– Cô hơi quá lời rồi! Tôi chỉ hỏi xã giao thôi mà.
Tầng bảy! Thang máy dừng lại. Cả hai cùng đi ra. Diệp Trúc thầm băn khoăn:
tại sao lại có sự trùng hợp này nhỉ? Hắn cũng dừng lại tầng bảy?! lại cùng đi về một hướng với cô nữa chứ?!
Hắn dừng lại trước phòng kế hoạch! Diệp Trúc sửng sốt. Lẽ nào người trưởng phòng mà cô nghe nói lại là hắn?!
Trong tâm trạng hoang mang Diệp Trúc về chỗ làm việc của mình ở phòng nghiên cứu thị trường. Anh Hải - người lớn tuổi nhất trong phòng nói với Diệp Trúc:
Lát nữa anh sẽ giới thiệu em với trưởng phòng. Nghe nói cậu ấy đi Đà Lạt về rồi.
– Dạ.
– Bây giờ em xem qua tài liệu này, bổ sung chỉnh sửa rồi đánh máy lại trình trưởng phòng nhé!
Diệp Trúc đăm chiêu:
– Trình trưởng phòng xem sau đó hẳn đánh máy có được không anh Hải?
Anh Hải ngẫm nghĩ rồi đáp lừng chừng:
– Từ trước tới nay chưa làm vậy bao giờ nên anh cũng không biết nữa Anna ạ.
Diệp Trúc mỉm cười:
– Vậy thì hôm nay thử làm theo cách mới xem sao. Em thấy như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều.
– . ....Nhưng mà. .... – Không sao đâu. Em nghĩ là được mà.
Anh Hải miễn cưỡng gật đầu. Gật đầu nhưng lòng lo lo. Anh và mọi người ở đây còn lạ gì tánh khí của trưởng phòng. Không ưa cậu ta nhưng không dám làm trái ý vì cậu ta là sếp!
Diệp Trúc không chú ý đến thái độ ái ngại mọi người dành cho mình. Cô chăm chú xem tập tài liệu.
ít phút sau cửa phòng bật mở. Không bảo ai, lần lượt mọi người đứng lên và những câu chào hỏi:
– Chào trường phòng!
– Trưởng phòng đi công tác thuận lợi chứ ạ.
Chỉ có Diệp Trúc ngồi và chăm chú đọc tài liệu. Anh Hải hắng giọng khẽ gọi:
– Anna! Anna à ! Chào trưởng phòng đi chứ!
– Hả? Anh Hải gọi em?
Anh Hải nháy mắt về phía cửa. Diệp Trúc ngỡ ngàng. Là anh ta!?
Cô đứng lên cảm giác hàng trăm con kiến đang bò trên mặt.
Anh Hải cười xum xoe:
– Thưa trưởng phòng, trong đợt tuyển nhân viên lần này cô Anna đây đã được thu nhận và phòng tổ chức điều cô ấy vào phòng chúng ta làm việc ạ.
Diệp Trúc muốn hụt hơi:
– Xin chào trưởng phòng, rất mong anh giúp đỡ ...
Trưởng phòng đáp:
– Công ty luôn tạo điều kiện để tất cả nhân viên từ cao đến thấp làm việc đều thoải mái. Như vậy tôi đâu cần giúp đỡ gì nữa. Chỉ cần cô làm việc chăm chỉ là được rồi.