Âm Dương Đảo Lộn Chương 2

Chương 2
Báo oán

Nói về Vy, sau khi Nhật và ông ngoại rời khỏi nhà. Vy vội vô buồng con gái mình và tìm mấy chai thuốc gây mê và kiếm một cái khăn mặt. Sau đó, nàng đi thẳng tới nhà Tú, người chồng tệ bạc năm nào.

Vừa đến nơi, Vy vẫn mở cửa vào như thường, Tú đang ngồi uống rượu một mình ở phòng khách. Từ ngày Yến mất tích, tú chẳng mấy khi rời khỏi nhà, chỉ ngồi uống rượu một mình. Vừa thấy Vy bước vô nhà, Tú đã mừng rỡ gợi:
 
- Yến! em mất tích ở đâu vậy?
 
Rồi chạy ra ôm chầm lấy nàng (xin chú thích ở đoạn này rằng vì Vy đang ở trong cái xác của Yến nên Tú vẫn tưởng là Yến vì hắn không biết rằng người thực sự là Vy). Vy không nói gì, rồi Tú hỏi:
 
- Em kể cho anh nghe coi có chuyện gì nào?
 
Vy cất tiếng khẽ nói:
 
- Em hơi mệt, em muốn đi nghỉ.
Tú vội vã nói:
 
- Được, để anh vào dọn lại giường cho em nghỉ.
 
Rồi sau đó Tú chạy vô buồng dọn dẹp lại giường, chợt từ đằng sau, Vy tiến tới, bịt cái khăn có tẩm thuốc mê vào mặt Tú.
 
Khi tỉnh dậy, Tú thấy mình bị chói trặt vào cái ghế ghỗ, nhìn về phía Yến, Tú hét lên:
 
- Yến! em làm cái trò gì thế?
 
Vy lúc này đang chuẩn bị thuốc tê để tiêm vào người Tú, vừa đủ liều lượng để Tú không còn cử động được nhưng vẫn còn tỉnh táo và cảm nhận được mọi thứ. Sau khi xong, mặc cho Tú gào thét và hỏi lý do, Vy cầm cái kim tiêm, chọc thẳng vào cổ Tú. Chỉ vài phút sau, Tú gần như không còn cử động hay gào thét gì được nữa. Vy lúc này mới cười và nói:
 
- Ông nghĩ tôi là con đĩ đó hay sao.
 
Tú lúc này mới trố mắt ra như không tin vào tai mình nữa. Sau đó Vy mới kể cho Tú nghe tất cả. Lúc này đây, Tú mới bắt đầu khóc lóc, mặc dù thuốc đã ngấm và rên ư ử nhưng cũng có thể đoán được là Tú đang van nài mong Vy tha mạng cho mình. Mọi chuyện đã ro ràng, lúc mới quen Yên, Tú vốn mún bỏ Vy để theo Yến. Nhưng khổ một điều, tục lệ của làng lại rất kiêng kị cái chuyện mà bỏ vợ cũ để lấy vợ mới, càng ngăn cấm hơn cái việc mà cưới nhiều vợ. Suy đi tính lại mãi, Tú mới đi đến quyết định là đầu độc vợ mình. Nhưng nếu mà cho Vy một liều độc để Vy chết ngay thì quá hiển nhiên là Tú giết vợ để đi theo người tình. Nên Tú phải vất vả lắm mới kiếm được một tên thầy tà, xin một loại thuốc độc mà chỉ cần hàng ngày Vy uống sẽ chết dần chết mòn. Hơn thế nữa, khi nạn nhân đa chết, cơ thể không còn nóng nữa thì thuốc độc lắng đọng trong người cũng sẽ tự tán biến đi.
 
Chắc chăn bạn đọc đang tự hỏi rằng tại sao mà Vy biết được hết mọi chuyện đúng không? Phật giáo có chỉ rằng, khi mà con người ta chết đi rồi, thì trong quang thời gian mà hồn còn vương vấn trên trần thế, thì cả cuộc đời của người đó sẽ chợt hiện ra trước mắt mà thoáng qua rất nhanh. Người đó sẽ biết được tất cả mọi việc mà liên quan đến cái kiếp đỏ, để mà rồi trước khi lên cầu Nại Hà, và uống canh bà Mạn rồi thì không còn gì vương vấn nữa.
 
Bạn đọc bây giờ sẽ có câu hỏi khác là nếu như cuộc đời của Vy chợt vụt qua trước mắt của Vy, thì hẳn Vy sẽ phải biết trước được rằng sẽ có cái ngày mà người nhà Vy gọi hồn nàng về để ép xác đúng không? Cái việc mà hồn Vy được gọi về để ép xác là chuyện bên ngoài cái vòng tuần hoàn đó. Theo đúng quy luật của sự sống, đã sang cõi chết là chỉ có một là ở lại mãi coi âm, hai là qua cầu chuyển kiếp. Chứ tuyệt đối không bao giờ có chuyện từ cõi chết mà lộn lại về cõi dương được. Đó cũng là lý do mà vì sao Vy có những biểu hiện và kỳ quặc như tôi đã nói.
 
Ngay lúc này đây, Vy đứng trước mặt Tú, cầm cái ấm nước đã đun sôi, Vy nghẹn ngào nước mắt mà nói:
 
- Tôi không thể ngờ rằng, bao nhiêu năm sống chung. Mà cũng có cái ngày anh phản bội tôi, đi theo con đĩ đó. Hơn thế nữa, anh còn đầu độc tôi, và vẫn tỏ vẻ ra như mình hạnh phúc lắm. Anh có biết rằng cái nỗi đau đớn mà tôi phải trải qua là cái nỗi đau bị phản bội không? Anh chắc chắn sẽ không còn sống để cảm nhận được cái nỗi đau đó nữa đâu.
 
Nói rồi, Vy cởi khăn bịt mồm Tú, bẻ ngửa cổ lên, banh mồm Tú ra và rót thẳng nước sôi vào miệng Tú. Cả người Tú rung lên bần bật, chỉ thấy cái tiếng rên ư ử ngày càng bé đi, và bé đi. Có thể nói rằng, lục phủ ngũ tạng của Tú giờ đây chắc đã được luộc chín cả rồi. Tú cứ ngồi trong tư thế ngửa cổ lên giời, không động đậy, không nhúc nhíc, có lẽ Tú đã chết rồi.
 
Sau khi đã giết Tú xong. Vy biết là nếu cứ để Tú như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra, Vy bèn tìm cách kéo xác Tú ra cái mé sông gần nhà buộc đá, và quẳng xuống đó. Nhưng khổ nỗi, theo như vật lý học, con người ta chỉ có thể nầng hoặc kéo được một vật gì đó bằng, hoặc xấp xỉ trọng lượng của chính người đó (đó là khi người đó ko tập luyện, điều này chỉ áp dụng vào trường hợp tự nhiên).
 
Dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng xem ra Vy không thể làm cách nào mà kéo đc cái xác của Tú ra khỏi nhà. Sau một hồi suy đi tính lại, khi nhìn thấy con dao phay để trên mặt bàn bếp, Vy đã có được câu trả lời. Lấy con dao xuống, Vy bắt đầu từ phần trên, “PHẬP” nhát dào đầu tiên là vào cổ, máu bắn tung tóe. Chỉ tiếc một điều là, cắt đứt đầu một người không có zễ zàng như Vy nghĩ, họng và mạch máu có thể đứt lìa, nhưng đoạn xương cổ chỉ gần như đứt lìa. “PHẬP”, lần này thì cái đầu của Tú đã thực sự lìa khỏi xác. Vy cẩn thận đặt cái đầu đó qua một bên, rồi tiếp đến là bàn tay bàn chân, rồi khửu tay và đầu gối, rồi cuối cùng là bả vai và chỗ xương chậu nối với chân. Vy hiểu rằng nếu có cố chặt ngay xương ở khúc giữa thì sẽ rất mất thời gian, cho nên, Vy nghĩ là khi chặt Tú ra từng khúc nên chặt như chặt thịt gà, cứ chặt vào chỗ xương nối với nhau sẽ dễ dàng hơn.
 
Chả mấy chốc mà cả người Tú đã bị chặt ra thành từng mảnh, sau đó Vy bỏ tất cả mọi thứ vào một cái bị gạo ngoại trừ cái thân giữa. Cái thân tú quá to nên không thẻ nhét vừa chung với mấy bộ phận khác, cuối cùng Vy đem cái bọc đó ra cạnh sông, nhét mấy tảng đá vô rồi liệng xuống, còn riêng cái thân của Tú, vi lấy dao, cố lọc hết cả thịt và lục phủ ngũ tạng ra khỏi cái khung xương. Băm nhuyễn chỗ đó rồi đem cho cá ăn, còn khung xương thì chôn thật sâu đằng sau vườn. Mọi việc đã xong, giờ còn lại vết máu loang lổ khắp nhà. Dù có cố dùng mọi cách gì đi chăng nữa, nhưng Vy không thể nào xóa sạch được vết máu. Quá chán nản, Vy bỏ mặc mọi thứ và về nhà mình.
Nguồn: truyen8.mobi/t98764-am-duong-dao-lon-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận