Âm Dương Pháp Vương Chương 16


Chương 16
Lục soát

Vương Nha Nha sợ hết hồn hết vía theo sát sau A Mộc, trong động thường xuyên có mấy con chuột lui tới, mấy con rắn bò lung tung, mở miệng ra là phun lưỡi phì phì, thân rắn màu sắc rực rỡ làm cho thân thể nàng cảm thấy tê dại.

Cái này cũng chưa tính, trên đời này nàng ghét nhất là con chuột, vừa thấy con chuột với cặp mắt gian tà cùng với cái đuôi dài lê thê là nàng đã muốn ói !

Nàng không khỏi nhớ lại trước kia có xem phim đại chiến người và chuột, xem xong bộ phim kia, nàng đã nôn hết một tuần lễ, phải truyền nước biển để bổ sung dinh dưỡng.

Nàng nhịn không được ôm ngực chạy đến một bên ói, sau khi ói xong, sức lực toàn thân nàng giống như bị mất hết nước, vô lực dựa vào thành động ngồi xuống.



Không biết thời gian ngồi ói này có làm chậm trễ kế hoạch chạy trốn hay không ?

A Mộc tiến lên quan tâm hỏi nàng có thấy khá hơn chút nào không, nàng suy yếu cười cười, tỏ vẻ mình có thể đi dược.

A Mộc không nói hai lời đứng trước mặt của nàng, muốn nàng nhảy lên trên lưng hắn, nàng không chút do dự, lập tức nhảy lên trên lưng hắn, làm nàng kinh ngạc nhất là, đây rõ ràng là một đứa bé, nhưng sao lưng của hắn lại rộng lớn như vậy, cảm giác giống như một nam nhân chứ không phải là một đứa trẻ.

A Mộc cõng nàng cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ chạy, ngược lại tốc độc của hắn càng lúc càng nhanh, cảnh vật trong tầm mắt cũng mờ mờ hơn.

Đột nhiên A Mộc dừng lại, Vương Nha Nha không hiểu hỏi hắn vì sao lại không đi, nhìn theo ánh mắt của A Mộc, Vương Nha Nha mới phát hiện có người đang chặn lại phía trước.

Đứng chặn lại phía trước không ai khác chính là tiểu Song tiểu Diệp.

Vương Nha Nha nhảy xuống lưng A Mộc, đi lên trước, mở miệng nói từ từ “Ta biết hai người các ngươi trung thành với Pháp Vương, nhưng các ngươi cũng biết hắn từ trước tới nay lòng dạ luôn độc ác, bạo ngược vô tình, nể tình ta cùng các ngươi đã sống cùng nhau một thời gian, xem như hôm nay các ngươi chưa từng tới nơi này có được hay không ?”

Tiểu Song tiểu Diệp khom người hành lễ với nàng, làm khó nói “Cô nương, nhất định Pháp Vương sẽ không bỏ qua cho chúng ta, xin cô nương nghĩ đến thời gian chúng ta đã hầu hạ ngài, xin cô nương trở về đi thôi”

Muốn thuyết phục hai nha đầu này là không thể nào, Vương Nha Nha quay đầu nháy mắt ra hiệu với A Mộc, A Mộc hiểu ý liền vung chân lên đá tới hai nàng, các nàng vội vàng tránh được, lập tức hai nàng rút kiếm ra, một trái một phải tấn công A Mộc. Lúc đầu A Mộc còn kiên nhân đánh qua đánh lại cùng các nàng, cuối cùng thì mất kiên nhẫn liền điểm huyệt vị trên người các nàng, làm cho hai nàng làm cách nào cũng không thể động đậy.

Càng ngày Vương Nha Nha càng cảm thấy A Mộc này không đơn giản, còn không kịp mở miệng hỏi hắn này nọ thì người đã bị mang chạy mất.

~~~o0o~~~

Cùng lúc đó, trong đại sảnh U Lan uyển ca múa mừng cảnh thái bình, Pháp Vương cao cao tại thượng ngồi trên vị trí cao nhất, Hồ vương ngồi phía dưới bên phải, ngồi bên cạnh Hồ vương là tam công chúa.

Hồ vương giơ chén rượu lên nói “Ta mời Pháp Vương một chén, cung chúc Pháp Vương tìm được dương nữ, luyện thành Huyền Nguyệt thần công, sớm ngày nhất thống hai giới âm dương”, Hồ vương một ngụm uống cạn, để chén rượu xuống nhún nhường nói “Nếu Pháp Vương không chê thì để tiểu nữ dâng lên ngài một điệu múa, không biết Pháp Vương nghĩ thế nào ?”

Pháp Vương liếc về phía tam công chúa một cái “Sớm đã nghe nói tam công chúa ca múa không ai sánh bằng, bổn vương rất thích khi được nhìn kỹ thuật nhảy tuyệt mỹ của tam công chúa, tam công chúa, xin mời”

Tam công chúa đã sớm kìm nén không được hưng phấn, nhảy dựng lên theo điệu nhạc, phi thân bay tới giữa đại sảnh, chậm rãi lắc nhẹ cơ thể, đong đưa cái mông, ngón tay hé ra mở ra khuôn mặt được che kín, eo run run, vạt áo bay trên mặt đất, chân vừa nhấc lên thì dưới váy có xẻ tà đã lộ ra hai đùi tuyết trắng, đi lên nữa cũng không có gì che đậy, nói chung là nhìn xuyên thấu.

Nhìn tam công chúa nhảy múa khiến mọi người trầm trồ khen ngợi, nhưng lời nói của mọi người ở đây không có ý nghĩa, nàng ta dứt khoát nhảy lên múa trên đùi Pháp Vương, dưới váy không có gì che đậy dính sát lên chỗ mẫn cảm của Pháp Vương, có thể nói hình ảnh này làm cho người ta phun máu.

Nữ nhân ở Hồ giới vốn không xem trọng chuyện trinh tiết, câu dẫn nam nhân càng ngày càng lợi hại hơn, thân thể đã dâng lên không biết mấy chục nam nhân rồi.

Pháp Vương cố ý đè lại eo của nàng ta ngay tại chỗ đó, cố ý đưa dẩy nàng ta, nhất thời nàng ta kiều mỵ cắn cắn lỗ tai của Pháp Vương, thân thể càng thêm dán lấy trên người hắn “Pháp Vương, muốn sao ?”

Hồ vương bị lời nói to gan của nữ nhi làm cho đỏ mặt, lúc này liền đứng dậy hướng Pháp Vương cáo từ, công bố tiểu nữ nhi thích ở nơi này, nên sẽ cho nàng ta ở lại đây một thời gian.

Sau khi Hồ vương đi, Pháp Vương ôm tam công chúa nhảy dựng lên, trở lại trong phòng, một tay lấy nàng ta ra ném xuống mặt đất, sau đó cho nàng ta hai cái tát, đánh cho nàng ta nổ đom đóm mắt.

“Vì sao lại đánh ta ?”

Từ nhỏ đến lớn tam công chúa chưa bao giờ nếm qua đau khổ, ngẩng khuôn mặt sưng đỏ lên hoảng sợ hỏi.

Pháp Vương không trả lời, một cước đá văng nàng ta ra.

Hắn quăng áo ra, bọn nha hoàn hiểu ý, lập tức thay trường sam mới cho hắn, còn áo cũ đem đi thiêu hủy.

Tam công chúa không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa, trăm phương ngàn kế đem thân hiến tặng cho hắn, kết quả chỉ đổi lấy một chữ, là “thê lương”

Đúng như vậy, chính là thê lương, nữ nhân này từ đầu đến chân không nơi nào không làm cho người ta nôn mửa.

Pháp Vương quăng xà tiên ra, thoáng cái vút trúng môi đỏ mọng của tam công chúa, không phải là không thể đánh nát miệng của nàng ta, lá gan nàng ta thật không nhỏ, dám đem cái miệng chết tiệt tới chạm vào vào hắn, đáng chết !

“Pháp Vương, van cầu ngài đừng đánh, van cầu ngài”

Biến hóa quá nhanh, tam công chúa ôm lấy thân thể khắp nơi nát bét của mình, mặc kệ nàng ta chạy đến đâu thì xà tiên cũng luôn theo kịp, làm cho nàng thở gấp không kịp, nàng ta trốn trong góc tường tùy ý hắn quật xà tiên, đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn chằm chằm hắn.

Roi ngừng lại không vung xuống nữa, có thể nói tam công chúa như hoa như ngọc bây giờ khuôn mặt đã hủy dung, máu me be bét bị lôi vào giam trong địa lao, đợi chờ nàng ta là sắc quỷ thay phiên nhau cưỡng gian nàng ta, bị hành hạ chỉ còn nửa sức lực.

Hồ vương trăm triệu lần không nghỉ đến lần này mang tam công chúa đi kết giao hảo lại thành ta chuyện như vậy, cứ cho rằng từ nay sẽ gối cao mà ngủ, suốt ngày uống rượu mua vui, không biết rằng đại nạn sắp đến trước mắt.

Thu hồi xà tiên, thoáng cái Pháp Vương đã đến gian phòng của Vương Nha Nha, nhưng khắp nơi đều không nhìn thấy người nàng, triệu hạ nhân đến hỏi mới biết nàng rời đi lúc giữa trưa còn chưa trở về, cũng không thấy tung tích của tiểu Song tiểu Diệp.

Pháp Vương giận đến gân xanh muốn nhảy ra ngoài, lập tức ống tay áo run lên, vạn con kim xà được thả ra bắt đầu đi tìm nàng.

Vạn con kim xà chi chít làm cho người nhát gan ngất xỉu ngay tại chỗ, Hướng Đông Hướng Kiệt chờ lệnh đi tìm người, lần này Pháp Vương giận thật, bọn họ hy vọng có thể tìm thấy Vương Nha Nha trước vạn con kim xà, nếu là bị kim xà tìm được thì theo tính tình của Pháp Vương là có thể bổ đôi nàng ra.

Mà Pháp Vương lại giống như đọc được suy nghĩ của bọn hắn, nên không giao nhiệm vụ tìm người cho bọn hắn, mà là để cho bọn hắn nhìn Pháp Vương vừa uống trà, vừa chờ tin tức.

Tốc độ của những con kim xà này rất nhanh, lần theo hơi thở của Vương Nha Nha mà đuổi theo, thời gian chừng nửa nén hương thì đã đến trước cửa động, ngăn chặn ở đó.

A Mộc cõng theo Vương Nha Nha chạy đến trước cửa động, vừa thấy ở cửa động có vạn con kim xà chi chít ngăn chặn, thì Vương Nha Nha kêu lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh luôn.

Bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc này có bao nhiêu kinh khủng, trên thực tế là Vương Nha Nha giả chết, sống mà đối mặt với Pháp Vương sắp đến đây thì chết đi còn dễ dàng hơn gấp trăm lần, thậm chí là gấp trăm ngàn lần.

Thôi được rồi, nhanh đến mang nàng trở về thôi, trái tim nhỏ bé của nàng chịu không được kích thích này.



Pháp Vương nâng tách trà lên đang định uống, thì bất ngờ thám tử báo lại đã tìm được Vương Nha Nha, Pháp Vương hớp một ngụm trà, đầu cũng không ngẩng lên nói “Bên người nàng còn có ai ?”

Thám tử không dám giấu diếm, thành thực khai báo “Có một đứa trẻ”

Pháp Vương dừng tay, ánh mắt tối sầm lại “răng rắc” một tiếng, tách trà bị bóp nát, thoáng một cái thân hình đã biến mất không nhìn thấy dấu hiệu biến mất.

Hướng Đông Hướng Kiệt phi thân đi theo.

Cùng lúc đó Vương Nha Nha còn đang giả chết, A Mộc có làm thế nào cũng gọi không tỉnh, có thể nói là bất tỉnh.

Muốn chết, muốn chết, Pháp Vương sẽ đến đây, muốn nàng làm sao bây giờ ?

Mồ hôi từ trên trán nàng chảy xuống, A Mộc thấy vậy thì cảm thấy rất kỳ quái, một người đã ngất như chết rồi mà còn đổ mồ hôi lạnh, thật là làm khó nàng.

Ngoài động nhanh chóng nổi lên một luồng gió lạnh mạnh mẽ, vạn con kim xà “sưu” một tiếng biến mất không còn một con, ngoài động tỏa ra một lượng khói dày đặc, sau khi khói đã dày đặc thì Pháp Vương hiện thân tướng quỷ đứng ở cửa động.

Hướng Đông Hướng Kiệt vừa thấy A Mộc thì nhất thời kinh hãi, lại nhìn đến Vương Nha nha đang giả chết, hai người bọn họ căn bản không dám nhìn đến mặt của Pháp Vương, cũng tự dưới đáy lòng mình cầu nguyện cho Vương Nha Nha cầu được nhiều phúc !

Pháp Vương mặt đem thui nhìn A Mộc, “Đường đường là Quỷ Vương lại biến thân thành đứa trẻ để đến gần Nha Nha nhà ta, thật là hoang đường”

Vương Nha Nha không nhịn được cong miệng lên, cái đồ biến thái này đang nói cái gì a ? Nha Nha nhà hắn ? Nôn…

Thật ra nàng không biết xấu hổ, nhưng cũng chưa từng thấy người không biết xấu hổ như hắn.

Quỷ Vương ?

A Mộc là Quỷ Vương biến thành ?

Nàng giả bộ không được nữa, lập tức mở mắt vọt giậy, đi tới níu lấy cổ áo A Mộc “Con mẹ nó, tại sao ngươi lại gạt ta ? Ta là thật tâm đem ngươi thành đệ đệ thân thích nha”, nàng càng nói càng giận, liền đánh một quyền dứt khoát vào bụng hắn, “Khốn kiếp, các ngươi là đồ khốn kiếp, ta nguyền rủa các ngươi sinh con ra không có con mắt”

Trong suốt cuộc đời nàng tin tưởng một người như vậy, nhưng vẫn là bị phản bội, cái cảm giác bị phản bội này giống như con giao cắt nát lòng nàng, mắt nàng đỏ bừng, Quỷ Vương thấy vậy thì vô cùng áy náy, thoáng một cái khôi phục lại thân hình, thì ra hắn có tướng mạo cao lớn, cánh tay dài nhấc lên liền đem Vương Nha Nha ôm vào trong ngực, lấy lòng nói “Cũng là ta không tốt, cũng là ta không tốt, chờ sau khi rời khỏi đây nàng muốn chém muốn giết, muốn lóc thịt gì cũng được, tuỳ nàng có được không ?”

Vương Nha Nha ở trong ngực hắn giãy dụa mấy cái, nhưng sức lực nam nữ chênh nhau quá lớn, cho nên Vương Nha Nha dễ dàng bị Quỷ Vương khống chế được, khiến nàng không thể động đậy được một chút nào cả.

Mà Pháp Vương lại nổi lên ánh mắt nguy hiểm nhìn hai người ở đây biểu diễn, lửa giận đã dâng lên cao vạn phần, liền phi thân đi qua muốn bắt người, nhưng Quỷ Vương đã sớm có phòng bị, trước khi Pháp Vương đụng đến Vương Nha Nha thì đã tránh thoát trước, song chưởng vung lên, cát vàng từ hai bên thân động chảy ra rất nhiều, thời gian nháy mắt cát vàng đã ngăn trở thân hình của Pháp Vương.

Quỷ Vương ôm Vương Nha Nha trốn trong cát vàng thì sẽ chạy thoát rất nhanh, nhưng dù sao Vương Nha Nha cũng chỉ là con người, thân thể tự nhiên sẽ chịu không nổi cát vàng này, bịt miệng, bịt mũi nín thở đến bực bội, Quy Vương chú ý đến dị thường trên mặt nàng, không thể làm gì khác hơn là nhảy ra khỏi cát vàng, thay nàng phủi đi những hạt cát trên mặt, hình ảnh này vừa lúc Pháp Vương đuổi đến thì nhìn thấy, gân xanh trên trán hắn chỉ muốn nhảy ra ngoài, hắn cười đến máu lạnh, từ lòng bàn tay sinh ra một cầu lửa, đánh thẳng vào trái tim của Quỷ Vương, Quỷ Vương không kịp tránh thoát, liền phun ra một ngụm máu đen, trên mặt Vương Nha Nha cũng dính một ít máu đen.

Vương Nha Nha cả kinh đỡ lấy hắn “A Mộc, ngươi làm sao vậy ?”

Quỷ Vương nhanh chóng đè lại đầu Vương Nha Nha nói “Nhắm mắt lại”

Không biết tại sao trong tiềm thức nàng tin tưởng Quỷ Vương sẽ không thương tổn đến nàng, nên nàng rất nghe lời dựa đầu vào ngực hắn, cuối cùng chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù, cả người bị Quỷ Vương kéo vào vạn dặm trời cao bay đi hướng Quỷ giới.

Làm sao Pháp Vương lại để cho bọn họ rời đi như vậy được, đồ vật thuỗ sở hữu của hắn thì không bao giờ người khác được đụng đến dù chỉ một chút, Quỷ Vương chết tiệt…hai tay lại đặt trên hông của nàng, không biết hắn thích sạch sẽ đến độ không thể chữa được rồi sao ?

Một ngụm ác khí tích trữ ở ngực, hai mắt đỏ bừng hiện đầy mây đen, cánh tay phải của Pháp Vương được thay thế bằng cánh tay sắt, thiết trảo vung lên hướng đến Quỷ Vương.

Đây cũng không hẳn là cánh tay sắt, vì nó có thể tự co tự duỗi, nói cách khác, bất kể Quỷ Vương có chạy xa đến đâu thì cánh tay sắt này cũng tìm đến được, thiết trảo sắp đụng đến lưng của hắn thì biến thành thiết câu ôm lấy thịt trên lưng Quỷ Vương, “răng rắc” một tiếng, mấy cây xương trên lưng Quỷ Vương bị bóp nát.

Cùng lúc đó, Pháp Vương thả ra vạn con kim xà, theo mùi thịt tiến vào trong cơ thể Quỷ Vương, bừa bãi gặm cắn thân thể của hắn, từ trong miệng, mũi của hắn chui ra chui vào, trong đó có mấy con tấn công đến Vương Nha Nha, cắn cắn cánh tay của nàng, đem nàng cách xa Quỷ Vương ra.

Trên trời cao, cảm giác dưới chân không có lực hút làm cho Vương Nha Nha muốn kêu khóc, những kim xà được lệnh cũng không mang nàng đến ngay cho Pháp Vương, mà là mang nàng bay lên bay xuống, có lúc còn thả nàng ra, lúc nàng chuẩn bị đụng đến đỉnh núi thì lại tha nàng bay lên, nàng đáng thương giống như bàn giây đu ở trên cao bị đung đưa lui tới, khiến cho nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Hàm răng của nàng còn chưa tiếp xúc đến đầu lưỡi thì thân thể lại rơi vào một áo bào rộng rãi, miệng bị Pháp Vương tàn nhẫn cắn nuốt, hắn áp môi xuống môi của nàng rồi thả một con kim xà vào trong miệng nàng, kim xà nhanh chóng chạy loạn trong cơ thể nàng.

Vương Nha Nha hoảng sợ níu chặt cổ áo Pháp Vương “Ngươi cho ta ăn cái gì, cho ta ăn cái gì ?”

Pháp Vương tà tứ cười một tiếng, dùng sức siết chặt cằm của nàng, ép nàng há to mồm đón nhận nụ hôn của hắn, hơi thở của hắn hòa với hơi thở của kim xà, lập tức kim xà ở trong cở thể nàng ngọ nguậy, tạo thành một luồng sóng tình dục chạy thẳng đến não của nàng.

Bụng nóng sốt khó chịu, lý trí đã bị tình dục gần như át mất, giây cuối cùng thì nàng không khống chế được nữa, liều mạng ôm lấy cổ Pháp Vương, thân thể hung hăng dán sát vào người hắn, đáng thương cầu xin, van xin hắn muốn nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10184


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận