Âm Phủ (Tunnels) Chương 10


Chương 10
Will thức dậy, uể oải ngáp dài lờ đờ nhìn quanh căn phòng cho đến khi nhận thấy ánh nắng đã lách qua mép bức màn cửa sổ mà lẻn vào.

Nó ngồi bật dậy vi cảm giác một cái gì  đó không ổn chớm bừng lên trong nó. Thiếu vắng một cách đáng ngạc nhiên sự um xùmhỗn loạn của buổi sáng bình thường trong ngôi nhà này. Nó liếc nhìn đồng hồ. Nó ngủ quên rồi. Sự kiện hồi hôm đã khiến nó ngố tị và nó quên béng vặn đồng hồ báo thức.

Nó kiếm được vài cái tương đối sạch trong bộ đồng phục học sinh dưới đáy tủ quần áo, quáng quàng mặc vào, đi qua buồng tắm để đánh răng.

Từ buồng tắm bước ra nó thấy cánh cửa phòng ngủ của Rebecca hé mở nên đứng lại bên ngoài lắng nghe một lúc. Nó đã biết khôn hồn thì đừng xồng xộc đi vào; đây là khuê phòng kín đáo của con nhỏ, và con nhỏ đã mắng mỏ nó ra trò nhiều phen về việc tự ý vô phòng con nhỏ không báo trước. Khi không nghe dấu hiệu sống còn nào trong phòng, Win quyết định nhìn vào một cái.

Căn phòng sạch bong như trước giờ vẫn vậy - giường chiếu được xếp dọn ngay ngán không tì vết, để sẵn bộ đồ sạch để thay cho bộ đồng phục khi con nhỏ đi học về - mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp và đâu ra đấy. Will thấy cái đồng hồ báo thức nhỏ xíu màu đen của con nhỏ đặt trên bàn cạnh giường ngủ Nó tự hỏi ‘Tại sao nó không kêu mình dậy?”

Ke đến nó thấy cửa phòng cha mẹ nó cũng để mở, nó không thể đừng lén ngó vô một cái. Giường còn tươm tất chưa bị ai nằm lên. Vậy là không ổn.

Cha mẹ nó đâu rồi? Will nhớ lại vụ cãi vã giữa cha mẹ nó vào đêm hôm trước, hậu quả của vụ  đó bây giờ bắt đầu lộ ra. Ngược lại ấn tượng mà Win thường tạo ra, nó thực ra đa cảm. Không phải nó thờ ơ, chẳng qua nó thấy khó bộc lộ tình cảm, nên giấu cảm xúc sau cái bề ngoài ra vẻ dửng dưng báng bổ khi nói tới gia đinh, hay đeo cái mặt nạ trơ trơ khi có kẻ khác can dự.  đó là cơ chế tự vệ mà nó đã hình thành qua nhiều năm để đối phó với những giễu cọt về ngoại hình bạch tạng của nó. Đừng bao giờ đê lộ tình cảm của mày, đừng bao giờ phản ứng với những châm chọc nhảm nhí đừng bao giờ cho chúng thỏa mãn.

Mặc dù chưa bao giờ ngẫm nghĩ cho sâu sắc, Win cũng ý thức là đời sống gia đinh nó hơi lạ, ấy là nói cho nhẹ nhàng. Tất cả bốn thành viên trong gia đinh nó đều quá khác biệt nhau, như thể họ bị vô ý quăng vô một rọ trong những tình huống vượt ngoài khả năng kiểm soát của họ, như bốn người xa lạ hoàn toàn ngẫu nhiên đi chung một toa xe lửa. Bằng cách nào  đó mọi người kết nối với nhau, nồi người biết vị trí của mình, và rốt cuộc, nếu không hoàn toàn hạnh phúc, thì dường như cũng tim được sự thăng bằng riêng biệt. Nhưng toàn bộ gia đinh thì có nguy cơ sụp đổ tan tành. ít ra  đó cũng là cam giác của Win vào buổi sáng hôm ấy.

Khi nó đứng giữa khoảng trống ở đầu cầu thang, nó lắng nghe sự im ắng gây bồn chồn b lắng, liếc nhìn qua cửa phòng ngủ này đến cửa phòng ngủ kia. Chuyện này nghiêm trọng.

Nó lẩm nhẩm một mình: “Chuyện ắt phải xảy ra lúc này... đúng lúc mình khám phá được điều kỳ lạ.” Nó nôn nóng muốn nói với Tiến sĩ Burrows về đường hầm ở dưới Hố và căn phòng bát giác mà nó và Chester đã tình cờ lọt vào. Dường như mấy thứ  đó chẳng có ý nghía gì nếu không được cha nó nhìn nhận, không được cha nó bảo “Giỏi lắm, Will!” rồi nhân hậu mỉm cười tự hào về thành tích của nó.

Khi nó nhón bước xuống cầu thang, nó có cái cảm giác kỳ quái hết sức là nó đang đột nhập vô chính ngôi nhà của nó. Nó liếc vào cửa phòng khách. Cửa vẫn  đóng kín. Hẳn là mẹ nó đã ngủ trong  đó, nó vừa nghĩ vừa đi vào nhà bếp. Trên bàn có mỗi một cái tô, còn dính chút đỉnh bánh gạo, nó có thể biết chắc là em gái nó đã ăn xong bữa điểm tâm và đã đi học rồi. Cái chi tiết em gái nó đã không dọn dẹp sau khi ăn, và thiếu tô cháo bột bắp và tách trà của cha nó trên bàn ăn hay trong chậu rửa chén, gióng lên hồi chuông báo động mơ hồ trong đầu nó. Hình ảnh ngựng trệ của nếp sống hàng ngày gợi ý một điều bí ẩn gì  đó, như một mẩu bằng chứng ở hiện trường tội phạm mà nếu nghiên cứu đúng, sẽ cho nó câu trả lời chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng chẳng được tích sự gì Will không tim được câu trả lời ở đây, và nó nhận ra nó phải sống đời nó.

 

Vội vàng đố món bánh ngũ cốc vô tô, nó lấm bấm một mình:

-          Vụ này y như ác mộng.

Nó rầu lĩ nhai bánh ngũ cốc, làu bàu thêm

-          Pó tay chấm com

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25044


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận