Âm Phủ (Tunnels) Chương 11


Chương 11
Chester ngồi vơ vẩn trên một trong hai cái ghế bành gẫy trong gian phòng lớn của đường hầm Bốn chục Hố.

 

Nó đã vo một viên bi bằng đất sét nữa giữa mấy ngón tay, thêm nó vô cái đống bi càng lúc càng to trên bàn bên cạnh. Sau đó nó bắt đầu búng miễn cưỡng từng viên một nhắm vào cái chai Volvic rỗng mà nó đặt thăng bằng trên vành cái thùng xe cút kít gần đó.

Will đã quá trễ hẹn. Trong lúc bắn mấy viên đạn con, Chester thắc mắc cái gì trên đời này có thể khiến thằng bạn nó giờ này vẫn chưa tới đây. Riêng chuyện trễ này cũng đủ để lo, nhưng Chester bồn chồn vì nó nuốn nói cho Will biết điều nó khámphá ra khi mới bước vô địa điểm khai quật.

Cuối cùng khi Will đến, nó đi chầm chậm như con ốc sên xuống chỗ dốc ở lối vào đường hầm, cái xẻng của nó đeo trên vai và cái đầu của nó cúi gục xuống

Chester hớn hở nói:

-Ể; Will!

Nó búng nguyên một nắm đạn đất sét bay vòng tới cái chai cứ ngang ngạnh đứng yêa Như thể đoán trước tất cả những viên đạn đó đều không trúng mục tiêu.

Chester hơi thất vọng một chút rồi quay sang Win chờ câu trả lòi- Nhưng Will chỉ lầu bầu, rồi khi nó ngựớc nhìn lên, Chester đâm bối rối vi hai mat Will không lộ chút tình anh hay thần Mi gì cả. Chester đã nhận ra điều gì đó không ổn trong hai ngày qua ở trường

-Win dường như né tránh nó, và khi nó xáp lại thì thằng bạn nó lại thoái thác, không chuyện trò.

Một sự im lặng khó chịu kéo dài giữa hai đứa nó trong gian phòng lớn, cho đến khi Chester không chịu đựng được nữa, buột miệng nói:

-Có một đoạn...

Will ngắt lòi nó:

-Ba tao bỏ đi rồi.

-Cái gì?

-Ba đã tự nhốt mình trong hầm rượu, nhưng bây giờ gia đinh tao ngủíĩlà ổng đã bỏ đi.

Bỗng nhiên Chester hiểu ra hết tại sao thằng bạn nó hôm nay cư xử kỳ cục hơn bình thường Nó há miệng ra rồi ngậm lại. Nó hoàn toàn không biết nói gì cả.

Như thể đã kiệt sức, Will thả người ngồi xuống cái ghế bành gạn nhất.

Chester lúng túng hòi:

- Chuyện xảy ra hồi nào?

-Cách đây hai ngày - ba có gây gô gì đó với má.

-Má mày nghĩ sao?

-Hả, chẳng nghĩ gì cả! Từ lúc ba bỏ đi má không nói một tiếng nào hết.

Will trả lòi- Chester liếc nhìn nhánh đường hầm rẽ ra từ gian phòng lớn rồi nhìn Win, nó đang trầm tư kỳ cọ một mảng bùn khô trên cán cây xẻng của nó. Chester thở dài rồi nói VỘL

-Tao lấy làm tiếc, nhưng., có một chuyện khác mày cũng nên

biết.

Win lặng lẽ hòi lạL

-Chuyện gì?

-Đường hầm bị chắn rồi

-Cái gì?

Will hỏi. Trong chớp mắt nó sình động tró' lại. Nó đứng bật dậy khỏi cái ghế bành và lao tới miệng đường hầm Đúng y chóc, lối vào căn phòng gạch đặc biệt không còn có thể đi qua được nữa.

Thực tế lối đi dài sáu thước chỉ còn lại một nửa mà thôi.

-Tao không tin nổi

Will bất lực trố mắt nhìn vật chắn bằng đất và đá nén chặt cao tới tận trần, bít hoàn toàn đường hầm Nó kiểm tra những trụ chống và dlàm đỡ ngay trước mặt, dùng cả hai tay ghì chúng đá vào phần đáy vật chắn bằng đầu mũi giầy ống bọc kim loại. Nó nói:

-Không có sơ xuất gì hết.

Nó ngồi xổm xuống để kiểm tra bằng bàn tay nhiều chỗ khác nhau của mớ đất đá từ cái đống đó. Nó chụm hai lòng bàn tay lại bụm một mớ đất và chăm chú xem xét trong khi Chester quan sát, ngưỡng mộ cách thằng bạn nó điều tra hiện trường.

- Quái

Chester hỏi:

-Cái gì?

Will đưa bụm đất lên mũi hít một hơi dài. Sau đó, nó thả mớ đất xuống, chỉ giữ lại một dúm Nó tiếp tục chà xát chậm rãi dúm đất đó giữa những đầu ngón tay suốt mấy giây rồi quay qua Chester nhăn mặt.

-Cái gì vậy, Will?

-Trụ chống phía bên trong đường hầm vốn hoàn toàn ran chắc - lần trước khi tụi mình ra về tao đã kiểm tra thử hết rồi Mà mấy bữa nay đâu có mưa, đúng không?

-Đúng, tao đâu có thấy trời mưa.

-Không mưa, và đất không có vẻ đủ ẩm ướt đến nỗi trần hầm sụp xuống - Độ ẩm không cao hơn bình thường. Nhưng tất cả những điều này hết sức kỳ lạ.

Nó cúi xuống, rút một cục đá từ đống đất đá bít đường hầm ra, thảy cho Chester. Chester xem xét với vẻ mặt ngơ ngác:

-Tao rất tiếc, tao chẳng hiểu gì sất. Cái này đáng chú ý điểm

nào?

-Nó lá dcì vôi. Cái đống bít miệng hầm này có któ nhiều đá VÔL Sờ bề mặt cục đá coL Nó cộm như có bụi phấn - hoàn toàn không đúng chất thệu của sa thạch. đó là dcìphấn.

Chester hỏi:

-Đá phấn?

-Đúng, lộm cộm hơn. Khoan đã, để tao kiểm tra lại cho chắc

đúng

Will nói trong lúc nó rút ra một con dao xếp bỏ túi, bật lưỡi dao ra, dùng nó để cạy một mẩu đá khác có bề mặt sạch sẽ. Nó

vừa làm vừa nói

-Mày hiểu không cả hai thứ đều là đá trầm tfch, trông hơi giống nhau. Đôi khi khó mà phân biệt được chúng. Cách mày có thể kiểm tra là nhỏ a-xỀ lên bề mặt đá - a-xỀ khiến đá vôi kêu xèo xèo - hoặc là nhìn nó qua kính phóng đại để thấy những hạt thạch anh thô hơn mà mày chỉ có thể lấy trong sa thạch nhưng hiện giờ thì đây là phương pháp tốt nhất. Đây rồi

Will ban báo khi lấy ra một mảnh đá tí tẹo mà nó cạy từ mẩu đá và gỡ mảnh đá khỏi lưỡi dao, cho vào miệng trước sự kinh ngạc của Chester. Rồi nó găm mánh đá giữa mấy cái răng cửa.

-Mày làm gì vậy. Win?

Win vẫn nghiến mảnh đá, đáp với vẻ suy tư:

-Ùm.. Đúng, tao chắc chắn đây là đá vôi... Mày coi nó rã thành một chất sệt nạn... nếu nó là sa thạch, nó sẽ lộm cộm hơn, thậm chí kêu kin kỀ khi tao cắn trúng

Chester cau mặt khi nghe âm thanh phát ra từ miệng thằng

bạn.

-Mày có nghiêm túc không đó? Nó không làm mẻ răng mày

tó?

-Chưa.

Will nhe răng cười Nó thò tay vô miệng dồn mấy mảnh đá lại và găm thêm một lát nữa. Cuối cùng nó tuyên bố, sau khi nhổ phẹt phần còn lại của mảnh đá trong miệng ra.

-Chắc chắn là đá VÔL Muốn thử không?

Chester từ chối không một chút ngập ngừng.

-Không tao chịu, thật mà. Dù sao cũng cám 011.

Win phẩy tay về phá nóc hầm bên trên chỗ hang sập.

-Tao không tin là có một lớp trầm tích - một túi đá vôi cô lập

- đâu đó gần đây. Tao biết khá rõ địa chất vùng này mà.

Chester hỏi, vẻ mặt nghiêm trăng:

-Vậy mày suy ra điều gì? Ai đó đã xuống đây, dùng tất cả mớ này để bít đường hầm lại à?

-Đúng... không., ờ, tao không biết.

Will vừa nói vừa đá vào cái đống chướng ngại vật một cách tức giận.

-'l ao cln biết là có cái gì đó kỳ lắm trong chuyện này.

-Biết đâu chẳng là một trong mấy băng nhóm? Có thể là băng Hội không?

Chester đưa ra giả thuyết, nói thêm

-Hay không chừng là băng Cạch?

Win nói:

-Không không có vẻ như vậy.

Nó quay lại nghiên cứu đường hầm phía sau. vẻ ngạc nhiên, nó nói

-Phải có những dấu tích khác nếu tụi nó từng vô đây. Mắc gì tụi nó chỉ bít đường hầm? Mày biết tụi nó thuộc loại gì mà - tụi nó ắt đã phá tan hoang cả khu khai quật này. Không, chẳng hợp lý gì hết.

Chester tán đồng

-ừ.

Win nói:

-Nhưng cho dù là ai đi nữa, kẻ đó thực sự không nuốn cho tụi mình trở lại bên trong đó, đúng không?

Khi Win về đến nhà, Rebecca đang làm bài tập trong nhà bếp. Nó vừa dựng cây xẻng vô bệ dựng ô dù và treo cái nái màu vàng của nó lên trên thì Rebecca gọi nó từ góc phòng:

-Anh về sớmnhỉ.

-Ù, tụi tao gặp trở ngại trong đường hầm và tao không thể mất công đào thêm nữa.

Will nói rồi ngồi phịch xuống ghế bên kia bàn đối diện Rebecca, điệu bộ thất vọng ngao ngán. Rebecca quan tâm vẻ châm chọc:

-Không đào bới nữa à? Coi bộ tình hình xấu hơn em tưởng

-Tụi tao bị một nóc hầm sụp xuống.

Rebecca nói mơ hồ:

-ờ, đó...

-Tao không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không thể do rò thấm, và điều thực sự kỳ quái là những thứ sụp xuống..

Will bỏ dở câu nói vì Rebecca đã đứng dậy rời cái bàn và lụi cụi làm gì đó ó' cái chậu rửa chén, rõ ràng chẳng rằng nghe những điều Will nói. Điều này không khiến Win phật lòng lắm; nó quen bị phớt lờ rồi Nó mệt mỏi gục cái đầu vào hai bàn tay tựa trên bàn một lát, rồi đột ngột ngẩng phắt lên như thể nó bị chuyện gì

Nó nói:

-Mày có nghĩ là ống bị kẹt ở dưới đó không?

Rebecca đang tráng nước một cái ctóo, hòi:

-Ai?

-Ba. Chúng ta đều cho là ba đã bỏ đi đâu đó bởi vì im vắng quá, nhưng có thể ba vẫn còn ở dưới hầm rượu. N ếu suốt hai ngày qua ba không ăn uống gì, ba có thể suy sụp.

Win đứng dậy, quả quyết nói với cái lưng của Rebecca:

-Tao đi xem sao.

-Không thể làm được. Vô phương

Rebecca đáp, quay mặt lại đối diện Will:

-Anh biết là ba không cho phép tụi mình xuống đó khi không có ba.

-Tao sẽ đi ầy chia khóa dự phòng

Nói xong Will vội vã ra khỏi nhà bếp để mặc Rebecca đứng cạnh cái chậu rửa chéa Con bé nắm chặt bàn tay rồi buông các ngón ra trong đôi găng tay bảo hộ màu vàng nó đang đeo.

Vài giây sau Will lại hiện ra:

-Sao, mày có đi không?

Rebecca không đi theo Win, mà quay đầu nhìn qua cửa sổ nhà bếp như thể đắn đo điều gì

Gương mặt Win nháng lên tức giận

-Đi!

-Thi đi... sao cũng được.

Rebecca đồng ý khi con nhỏ có vẻ tỉnh táo lại rút tay ra khỏi găng tay và đặt chúng vào đứng cái rổ bên cạnh cái chậu.

Hai đứa đi tới cửa vào hầm rượu, mở khóa một cách lặng lẽ, để mẹ chúng không nghe thấy. Tụi nó thực ra không cần b lắng vậy, vì từ bên trong phòng khách vang vọng ra một chuỗi tiếng súig thiết thanh át hết mọi âm thanh khác.

Will bật đèn rồi bước xuống những bậc thang gồ sồi đánh vlắc-ni mà Win đã từng phụ cha nó đặt vào chỗ đó. Khi hai đứa đứng trên nền hầm xi-măng son màu xám, cả hai nhìn quanh im lặng. Không thấy dấu vết nào của Tiến sĩ Burrows. Căn phòng tùm lum những đồ đạc của ông, nhưng chẳng khác gì mấy so với lúc Will nhìn thấy chúng trước đây. Cái thư viện bành trướng của cha nó chiếm hết hai bức tường Bức tường thứ ba là những cái kệ chứa những thứ phát hiện “ricng” của ông, bao gồm một cái đèn của nhân viên đường sắt và một bộ bày biện cẩn thận những cái đầu nho nhỏ bằng đất sét thô sơ, đường nét quê kệch. Dựa vào bức tường thứ tư là một bàn làm việc, trên bàn có máy tính, và trước máy tính có

một lon bia còn một nửa.

Khi Win xem xét cảnh tượng nó thấy chỉ có một thứ dường như ở trật chỗ, ấy là cái xe cút kít đựng đầy đất và đá nhỏ đặt bên cạnh cửa để ra vào khu vườn. Nó nói

-Tao thắc mắc cái đó làm cái gì ở đây?

Rebecca nhún vai. Wii nói tiếp:

-Buồn cười Tao từng thấy ba đẩy một xe như vậy ra công

viên.

Rebecca cau mày suy nghi hỏi lại

- Hồi nào?

-Khoảng chừng hai tuần trước... lúc nửa đêm Tao đoán có thể ba đem mấy thứ này vô đây để phân tích hay làm gì đó.

Will thò tay vào xe cút kít, hốt một nắm đất rời trong lòng bàn tay, xem xét tỉ nị dùng ngón tay trỏ dò quanh. Rồi nó đưa nắm đất lên mũi hít một hơi sâu. Nó tuyên bố:

-Chứa nhiều đất sét.

Nó thọc cả hai tay vào đất, bốc lên hai nắm to mà nó vắt chặt rồi thả lỏng ra, để chúng roi vãi trở xuống thùng xe cứ kít. Nó quay sang nhìn Rebecca với vẻ mặt kỳ quặc. Con nhỏ sốt ruột:

-Cái gì vậy?

Win nói:

-Tao đang tự hòi là cái đống này có thể từ đâu ra? Nó...

-Anh đang lảm nhảm về cái gì? Rõ ràng là ba không có ở dưới này, và không có gì trong những thứ này có thể giúp chúng ta tim ra ba.

Rebecca nói bằng một giọng dữ dội đến nỗi Will nín thinh luôa Con nhỏ bảo:

-Thôi chúng ta trở lên nhà trôn.

Không đợi Win trả lời, con nhỏ giẫm bước đùng đùng đi lên cầu thang, bỏ mặc Win dưới hầm rượu. Will llàm blàm, thể hiện một tình cảm mà cha nó thường chia sẻ với nó:

-Đàn bà! Đừng hòng biết mình ở đâu với họ!

Đặc biệt với Rebecca, Will thấy con nhỏ là một bí ẩn tuyệt đối Will không thể nào biết chắc là Rebecca nói cái điều mà nó làm do ngẫu hứng hoặc có điều gì thực sự sâu sắc hơn hay phức tạp hơn đang diễn ra trong cái đầu xinh xắn của nó, đôi khi Will không thể nào thù tim hiểu.

Nhưng dù gì đi nữa, bây giờ bận tâm chuyện đó cũng chẳng ích gì, chắng ích gì khi còn những chuyện khác quan trọng hơn phải b nghĩ. Nó thổi lung tung và phủi tay cho rớt hết bụi đất, đứng im ở giữa căn phòng cho đến khi óc tò mò lại khiến nó sáng suốt hơn. Nó đi tới bàn làm việc, lật lật ngẫu nhiên xấp giấy tờ để trên bàn. Có những bản sao các bài báo về vùng Highfield, hình chụp một ngôi nhà màu nâu đỏ đã phai và mấy tấm bản đồ te tua. Một tấm khiến Win chú ý - trên tấm đó có ghi chú bằng bứ chì. Nó nhận ra nét chữ viết tay khẳng khiu của cha nó.

Will đọc: Quảng trường Martineau — chìa khóa? Thông gió cho cái gì? Nó cau mày khi dò ra một mạng nét vẽ bằng viết chi xuyên qua những ngôi nhà ở nồi cạnh của quảng trường. Nó tự hòi thành tiếng:

-Ba đeo đuổi chuyện gì nhỉ?

Dòm xuống dưới gầm bàn, Win tim thấy cái cặp da của cha nó, bèn đổ hết các thứ bên trong ra sàn, hầu hết là báo và tạp chí. ở trong ngăn phụ của cái cặp nó tim được mấy đồng tiền lẻ trong một túi giấy nâu nhỏ và một mớ giấy gói kẹo sô-cô-la. Sau đó, khi ngồi thụp xuống, nó bắt đầu lục lọi mấy hộp lưu trữ để dưới gầm bàn, kéo từng hộp ra, lật xem qua nội dung từng hộp.

Nó đang lục lọi thì bị cắt ngang vì cm gái ITÓ nằng nặc kêu, nói lên ăn bữa tối kẻo đồ ăn nguội hết. Nhưng trước khi đi lên cầu thang, nó đi một vòng trở lại phía cánh cửa ra vào vườn, xem xét những cái áo khoác treo gần đó. Mũ và áo quần bảo hộ lao động của cha nó không còn ở đó.

Trở lên hành lang nhà trên, nó đi ngang qua một hỗn âm tiếng cười và vỗ tay đằng sau cánh cửa đóng kín của phòng khách để vào nhà bếp.

Hai anh em ngồi ăn trong im lặng cho đến khi Win ngựớc lên nhìn Rebecca. Con nhỏ clàm rũa một tay, tay kia clàm bút chi làm bài tập toáa Will hỏi:

-Rebecca, mày có thấy cái mũ và áo quần bảo hộ lao động của ba không?

-Không, ba luôn cất mấy thứ đó dưới hầm Tại sao anh hòi

vậy?

Win nói:

-À, mấy thứ đó không còn ở dưới nữa.

-Có thể ba để chúng ở chỗ đào bới nào đó.

-Một chỗ đào khác à? Không - Nếu có thì ba đã nói cho tao biết. Với lại ba có lúc nào rảnh để đi ra ngoài mà làm chuyện đó? Ba luôn luôn ở nhà nếu không ở trong viện bảo tàng - ba đâu có bao giờ đi đâu, đúng không? Đâu có đi đâu mà không nói cho tao biết...

Will nhỏ giọng lại vi Rebecca chăm chú nhìn nó. Con nhỏ nói đầy ngờ vực:

 

- Em biết nét mặt này. Anh đã nghĩ ra điều gì đó, phải không? Win đáp ngay:

- Không chẳng có gì hết. Thật mà.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26184


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận