Chester che mắt cho khỏi bị nắng chói, cất tiếng hỏi khi thấy thằng bạn nó xuất hiện ở cửa nhà bếp mở ra khu vườn sau któ chật hẹp của căn nhà gia đinh Rawis. Suốt buổi sáng chủ nhật, Chester đã giết thì giờ bằng cách dùng một cây vọt cầu lông quật mấy con ruồi xanh và ong bắp cày, những nục tiêu dễ ợt vì lũ côn trùng trở nên uể oải trong cái nóng ban trưa. Mang dép lê, đội nái kết ngược, thân hình to quá khổ nổi bật trong cái quần soóc rộng thùng thình, đôi vài để trần đỏ au vì nắng, Chester tạo nên một hình ảnh hết sức buồn cười
Hai tay thọc vô túi sau quần jean, Win đứng với vẻ ưu tư. Nó ngó ra sau coi ba má của Chester có đó không rồi nói
-Tao cần giúp đỡ một chuyện
Chester rãy cái tàn dư dúm dó của một con ruồi bự cho nó rớt ra khỏi sợi cước sờn của cây vợt, đáp ngay:
-Được, chuyện gì?
Win nói:
-Tao muốn vào coi viện bảo tàng tối nay. Ngó qua đồ đạc của ba tao.
Thấy Chester phân vân lưỡng lự, nó nói tiếp:
-Đe coi có manh mối gì không... trong phòng làm việc của ba.
Chester hỏi khẽ:
-Sao, mày tính đột nhập hả? Tao không...
Win ngắt lời;
-Tao có chia khóa.
Nó rút tay ra khỏi túi, giơ chùm chìa khóa cho Chester coi
-Tao chỉ muốn xem sơ qua, và tao cần ngựời bọc hậu.
Win đã chuẩn bị đầy đủ để đi một mình nhưng khi dừng lại suy nghĩ kỹ, thì thấy rủ bạn để hỗ trợ nhau là chuyện tự nhiêa Chester là người duy nhất hiện nay nó có thể trông cậy sau khi cha nó biến mất. Nó và Chester đã cùng làm việc rất hiệu quả trong đường hầm Bốn mươi Hố, như đồng đội thực sự, và ngoài điều đó ra, Chester dường như thật tình quan tâm đến chuyện cha của Win đang ở đâu.
Hạ cái vọt xuống bên hông Chester nghĩ ngợi một hồi, mắt đăm đăm nhìn vào nhà rồi quay lại nhìn WE Nó đồng ý:
-Thôi được. Nhưng tụi mình ráng đừng đê bị bắt.
Will nhe răng cười Lần đầu tiên trong đời Will cảm thấy sung sướng vi có một thằng bạn thực sự, một ngựời mình có thể tin cậy, ngoài cha mình.
Sau khi trời tối bai thằng rón rén đi lên mấy bậc thềm của viện bảo tàng. Win mở khóa cửa và cả hai đứa nhanh chóng lẻn vào trong. Bên trong vừa đủ sáng để nhìn thấy dưới ánh tàng lờ mờ và ánh đèn đường vàng vọt bên ngoài chiếu rọi đan xen nhau.
Win thì thầm với Chester:
-Đi theo tao.
Hai đứa cúi thấp, băng qua sảnh chính về hướng hành lang, len lỏi giữa những tủ kiếng trưng bày, nhăn nhó vi giày thể thao của tụi nó kêu kèn kẹt trên mặt gỗ lát sàn.
-Coi chừng...
-Ối!
Chester kêu lên, vi nó vừa vấp chân vô khúc gỗ cừ nằm trên sàn ngay bên trong hành lang và té bật ngửa. Vừa xoa xoa ống quyên Chester vừa giận dữ gắt gỏng:
-Cái đồ quỷ này nằm ở đây là gì
Win thì thầm khẩn trương:
-Đi!
Tụi nó tim ra phòng làm việc của Tiến sĩ Burrows ở gần cuối hành lang.
-Trong này tụi mình có thể dùng đèn pin, nhưng giữ ngọn đèn chúc xuống.
Chester hỏi khẽ:
-Tụi mình kiếm cái gì?
Win đáp bằng giọng kìm nén:
-Chưa biết. Lục bàn giấy của ba trước đã.
Trong lúc Chester giữ đèn soi cho Win lật lật qua hết đống giấy tờ và hồ sơ. Không phải là công việc dễ dàng gì; Tiến sĩ Burrows rõ ràng không có óc tổ chức ở cả noi làm việc cũng như ở nhà, và các thứ giấy tờ bày trên mặt bàn thành những đống tùy hứng. Màn hình máy tính gần như bị che lấp bằng những mẩu giấy ghi chú màu vàng cong queo đính đè lên nhau quanh màn hình. Trong lúc tim kiếm, Win tập trung nỗ lực vào bất cứ mẩu giấy rời nào có những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc gần như không đọc nổi của cha nó.
được mẩu giấy đáng chú ý nào, nên tụi nó đứng qua hai bên cái bàn, bắt đầu lục bi các ngăn kéo.
-Chao, coi nè.
Chester đưa ra một cái có vẻ như chân một con chó nhồi bông bấu vào một cây gậy gỗ mun thò ra từ một mớ hộp thiếc đựng thuốc lá đã rỗng Will chỉ ngó Chester một cái, cau mày, rồi tiếp tục tim kiếm
-Đây, có cái gì nè.
Chester phấn khích nói khi nó lục bi ngăn kéo giữa. Will chẳng mất công rời mắt khỏi đám giấy tờ trong tay nó để nhìn thằng bạn, nghĩ nó lại với được một vật vô ngtíìa nào đó.
-Không coi nè, nó có nhãn với chữ viết tay trên đó.
Chester đưa vật đo cho Will. đó là một cuốn sách nhỏ có bia màu tán vân nâu và một mẩu giấy đính trên bia trước ghi Sách Thư viện bằng kiểm chừ trang trí cbạmkhắc cong cong và hình của một con cú đeo một cặp kính mắt to kếch sù. Will đọc:
-Nhật ký. Chắc chắn là chừ viết tay của ba tao.
Nó lật bia ra.
-Đúng chóc! Cuốn này đại khái giống một thứ nhật ký.
Nó lật nhanh qua mấy trang.
-Ba có viết gì đó trong mấy trang này
Nhét cuốn nhật ký vào túi, nó hòi:
-Còn gì nữa không?
Tụi nó vội vã lục lọi nốt những ngăn kéo còn lại và không tim thêm được cái gì nữa, nên quyết định là đã tới lúc rút hi Win khóa cửa lại hai đứa đi về phá Bốn chục Hố, bởi vì chỗ đó ở gần bên, và chúng biết ở đó sẽ không bị phá đám
Khi lén lút đi trên đường phố, nấp vào sau những chiếc xe hơi có ai đó xuất hiện, hai đứa cảm thấy bừng lên nỗi hào hứng của việc đã thực hiện một sứ mạng không được phép trong viện bảo tàng và hết sức nôn nóng muốn xem cuốn nhật ký đã phát hiện được. Khi đến Bốn chục Hố, tụi nó xuống ngay gian phòng chính, ở đó chúng bày đèn soi ra và ngồi thoải mái trên hai cái ghế bành. Win bắt đầu chăm chú xem qua các trang. Nó ngựớc lên nhìn Chester, nói
-Mục nhật ký đầu tiên được ghi không bao lâu sau ngày cha con tao khám phá ra trạm xe lửa bị bỏ quên.
-Trạm xe lửa nào?
Nhưng Win đang bị cuốn nhật ký thu hút nên không mất thì giờ giải thích. Nó chậm rãi đọc lên từng câu rời rạc trong lúc cố gắng đoán cho ra nét chữ viết tay của cha nó:
-Dạo gần đây tôi nhận thấy một... nhỏ và., trong... tụ tập bất hợp lỷ những kẻ ngoại nhập đến và đi trong số dân thuòng của Highfield. Một nhóm người có hình hài vật chất khác biệt. Họ đến từ đâu và mục đích là gì tôi chưa biết chắc, nhimg, tmng mức độ quan sát của tôi đối với họ, tôi tin là có những điầi gì khác hơn vẻ bể ngoài. Căn cứ vào số lượng đế, được (5+?)... tính đồng nhất về bể ngoài của họ (tính chúng tộc?)... tôi nghĩ là họ có thế cộng sình hay ít nhất cũng...
Giọng Will nhỏ dần khi nó lật lướt qua những trong còn lại. Nó ngươc nhìn Chester nói
-Tao không thể nào hiểu hết phần còn lại. À, có cái gì ở đây.
Win nói, lật lật trang giấy:
-Chỗ này rõ hơn. Hôm nay một mau vật gây sửng sốt và tò mò đã vào tay tôi nhờ một người là ông Embers. Vật đó rất có thế thiết quan đến những người này, mặc dù tôi chưa... chứng minh được điều này. Vật đó là một trái cẩu nhỏ ở bên trong một cái lồng bằng kim loại gì đó, mà lúc đang viết đây, tôi chưa xác định được. Trái cẩu đó phát ra ánh sáng với những cường độ khác nhau tùy theo độ sáng của bối cảnh. Điầi khiến cho tôi lủng túng là sự thiết quan hầu như ngược đảo trực tiếp — chung quanh càng tối thì ánh sáng phát ra càng rực rỡ. Điều này bất chấp mọi quy luật vật lỷ hay hóa học mà
Will giơ cuốn nhật ký lên cho Chester xem phác họa sơ sài mà cha nó đã vẽ. Chester thắc mắc:
-Mày có thấy nó tận mắt chưa? Cái vật phát sáng đó!
Win đáp với vẻ ưu tư:
-Chưa, ba giữ bí mật vụ này.
Lật tiếp qua trang sau, nó lại đọc tiếp:
-Hôm nay tôi có cơ hội... nghiên cứu ti mị dù chỉ tmng chốc lát, một trong những kẻ xanh xao ấy, ở cự ly rất gần.
Chester hỏi:
-Xanh xao? Như tai tái ấy hả?
Win trả lời:
-Có lẽ vậy.
Nó đọc to miêu tả của cha nó về ngựời đàn ông bí mật. Nó đọc tiếp tới đoạn về ông Joe Khóm và đường ống thông khi không giải thích được trong căn nhà, cùng suy nghĩ và quan sát của cha nó ở Quảng trường Martineau. Tiếp theo là nhiều trang bàn hận về cấu trúc tương tự bên trong các ngôi nhà thiết kế dài theo nồi cạnh của quảng trường; Win lướt qua mấy trang này tới một đoạn trích được sao chụp lại từ một cuốn sách và được cài vào cuốn nhật ký. Will nói:
-ở đầu trang có ghi Lịch sử Highfield và có vẻ như viết về người nào đó được gọi là Ngài Gabriel Martineau.
Nó đọc:
“Õng sình năm 1673 là con trai và người thừa kế của một người thợ nhuộm vải thành đạt ở Highfield. Năm 1673, ông thừa kế doanh nghiệp, Martineau, Long & Co., từ người đã và đã phát triên nó đảng kê, bô sung vào những nhà máy vốn có thêm hai nhà máy phát minh tài ba, và có thành tựu được công nhận rộng rãi tmng lĩnh vực hóa học, vật lỷ và cơ khí Thật ra, tuy Hook (1635-1703) thuòng được ghi công là kiến trúc sư của cái cơ bản là bom khí hiện đại, một số sử gia van tin là Hook đã xây dựng mô hình mau dựa trên những bản vẽ của Martineau.
Năm 1710, tmng một thời kỳ thất nghiệp tràn lan, Martineau, một con người rất mộ đạo, nối tiếng về cách cư xử bao bọc và bác ái đối với công nhãn của ông, đã bắt đầu thu nhận một số ỉuọng lớn người lao động đế xây dựng nhà ở cho công nhãn nhà máy. Đích thân ông thiết kế và giảm sát việc xây dựng Quảng trường Martineau, công trình này còn tồn tại cho đến ngày nay, và khu biệt thự Grayston, đã bị hủy hoại trong trận Oanh tạc ác thệt. Chang mấy chốc Martineau trở thành ông chủ lớn nhất quận Highfield, và người ta đồn rằng người của Martineau (như người ta biết sau này) tham dự vào việc đào một hệ thống đường hầm lớn lao, mặc dù ngày nay không có chứng cứ về di tích những đường hầm đó.
Năm 1718, vợ của Martineau bị nhiân bệnh lao phôi và chết lúc ba mưoi hai tuối. Từ đó về sau, Martineau tìm sự khuây khỏa bằng việc gia nhập một giáo phải biệt cư, và cho đến cuối đòi ông ít xuất hiện nơi công cộng. Nhà của ông, Nhà Martineau, trước đây xây trên vùng ranh của phố Highfield cũ, đã bị một trận hỏa hoạn tiêu hủy năm 1733, người ta tin là Martineau và hai người con gái đã chết trong trận hỏa hoạn đó. ”
Bên dưới phần sao chép này, Tiến sĩ Burrows viết tay:
“Tại sao ngày nay không còn dấu vết của những đường hãm này? Những đường hãm dùng đê làm gì? Tôi chưa thể tìm ra thông tin nào đề cập đến chúng tmng hồ sơ tòa thị chính hay văn khố các quận, hay bất cứ nơi đâu. Tại sao? Tại sao, tại sao? ”
Ke đến, trên trang giấy bị nhàu và suýt rời ra là những chừ cái to viết bằng bứ bi xanh hoặc phóng tay nghệch ngoạc một cách khoái hoạt:
Thật hay bịa?
Win nhãn mặt, quay sang Chester
- Chuyện này kỳ lạ quá. Mày có bao giờ nghe nói đến ông Martineau này không?
Chester lắc đầu. Win nói:
- Kỳ quá.
Nó đọc lại từ từ bản sao đoạn trích.
- Ba chưa hề nói tới chuyện này, chưa lần nào. Tại sao ba lại giấu tao những chuyện như vậy chớ?
Will mím môi nét mặt nó biến đổi từ bực tức sang ưu tư. Rồi nó ngẩng phắt đầu lên như thể bị húc vào bẹ sườn. Chester hòi:
- Chuyện gì?
- Ba đang theo đuổi một điều gì đó mà ba không muốn bất cứ ai phỗng tay trên. Một lần nữa. Chỉ vậy thôi.
Will la lên, nhớ lại lúc mà ông giáo sư ở đại học London hót mất công của cha nó và tranh mất cuộc khai quật biệt thự La Mã.
Chester định hỏi Will đang nói về chuyện gì thì Will đã bắt đầu lật ào ào các trang nhật ký để đọc đói
-Thêm nhiều thứ về những người xanh xao.
Will nói, vẫn đọc tiếp cho đến khi đến một chỗ trơ ra những lề giấy te tua của những trang đã bị mất.
-Chúng đã bị xé mất!
Nó lật thêm mấy trang nữa đến mục nhật ký cuối cùng. Chester thấy Win ngập ngừng, Win nói:
-Coi cái ngày.
Chester chồm tới
-Đâu?
- đó là nhật ký hôm thứ tư vừa rồi... cái ngày ba gây gô với má một trận.
Win nói rất khẽ, rồi hít sâu một hơi, đọc to:
“Đêm nay sẽ là đêm lịch sử. Tôi đã tìm ra lối vào. Nối cái này đúng như cái tôi nghĩ, giả thuyết của tôi, dù nghe có vẻ hoang đường, sẽ được chứng minh là đúng. Có thế lắm. Cơ hội của tôi, cơ hội cuối cùng đế đặt cột mốc sự nghiệp. Thòi khắc của tôi! Tôi phải nghe theo bản năng của mình. Tôi phải xuống đó. Tôi phải đi đói cùng. ”
Chester lên tiếng:
- Tao chẳng hiểu gì sất...
Win giơ tay lên để ngăn bạn nó nói và đọc tiếp:
“Có thể có nguy hiêm, nhimg đó là chuyện tôi phải làm. Tôi phải cho họ thấy — nối lỷ thuyết của tôi đúng thì họ sẽ thấy! Họ sẽ phải thấy. Tôi không chỉ là một tay quản thủ quèn
Và tôi Will đọc nốt đâu cuối cùng, được gạch dưới nhiều lần:
‘Tôi sẽ đươc nhớ đến!”
Win kêu lên:
-Ôi!
Nó ngồi thẳng lưng lên trên chiếc ghế bành.
-Chuyện này thật kỳ lạ.
-ừ.
Chester đồng ý một cách miễn cưỡng. Nó bắt đầu nghĩ biết đâu cha của Will đã phát rồ. Đối với Chester, chuyện đó đáng ngờ như những lời huyên thuyên làm nhảm của một kẻ đã sa cơ lỡ vậa
-Vậy là ba đang theo đuổi cái gì? Cái lý thuyết mà ba nói là lý thuyết gì?
Win vừa lật trở lại chỗ những trang giấy bị xé mất, vừa nói.
-Tao cá đây là chỗ nói về cái lý thuyết đó. Ba xé đi vì không muốn cho ai ăn cắp ý tưởng của mình.
Bây giờ Win đang phấn chấn. Chester hỏi
-Ù, nhưng mà mày nghĩ là thực ra ông ấy đã đi đâu? Ông ngụ ý gì khi viết đi tới cùng hả Will?
Điều này làm tiêu tan làn gió đang làm căng cánh buồn của WE Nó ngây ra nhìn Chester, rồi chậm rãi nói:
-À, có hai điều đã đánh đố tao hôm nay. Điều thứ nhất là, tao đã thấy ba làm gì đó vào một buổi rất sớm - khoảng hai tuần trước khi ba biến mất. Tao đã tưởng ba đào xới trong công viên... nhưng hóa ra không hợp lý.
-Tại sao?
-À, khi tao nhìn thấy ba, tao chắc chắn là ba đang đẩy xe cút kỀ đầy đất ra công viên, chứ không phải từ đó vào nhà. Điều thứ hai là, tao không thể tim được cái nái và bộ đồ bảo hộ lao động của ba ở đâu cả.
Mời các bạn theo dõi tiếp!