Ép Gả Vợ Hiền Chương 64.1

Chương 64.1
Đêm tân hôn

Ánh mắt nóng bỏng của Đoàn Dịch Kiệt gần như muốn dính vào người cô, không khí mờ ám chợt dâng lên khiến Hứa Lương Thần đứng ngồi không yên, có chút sợ hãi nhìn xung quanh: “Em vào. . . . . . Phòng rửa mặt”

“Đi đâu?” Dưới ánh nến mờ ảo, trên mặt Đoàn Dịch Kiệt hiện lên một chút khát vọng khó nén, nghiền ngẫm nói: “Không phải em đang sợ cái gì đấy chứ? Lương Thần.” Anh cúi đầu gọi tên cô, âm cuối trầm nhẹ.

Trong lòng Hứa Lương Thần nhảy dựng, quay người lại chân không biết bị vấp cái gì, cô lảo đảo nhưng nhanh chóng được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy. Hứa Lương Thần có chút hoảng loạn nhìn anh, mím môi định rút tay về, không ngờ tay bị siết chặt không rút r được.

Đoàn Dịch Kiệt hơi nhíu mày, nhìn giai nhân đỏ mặt dùng sức, khóe miệng hơi cong lên, tay cũng siết chặt hơn vài phần, cúi đầu nói: “Đừng nhúc nhích.” Hứa Lương Thần im lặng một lát, tay vùng mạnh. Đoàn Dịch Kiệt buồn cười lập tức giữ chặt tay cô, không cho cô trốn thoát.

Anh nhịn thật khổ!

Sau khi tỉnh ngủ, đôi mắt cô sáng như sao, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ giống như một quả mật đào chín mọng, căng mịn, cắn một miếng nhất định rất ngọt. Ý nghĩ này cứ tra tấn anh, Đoàn Dịch Kiệt cảm thấy có chút nóng bức, đã sắp không khống chế được nữa rồi.

Hô hấp phả trên mặt nóng bỏng, dưới ánh mắt nóng rực của anh Hứa Lương Thần bất giác cúi đầu. Đoàn Dịch Kiệt cũng vẫn không buông tha, nghiêng đầu theo, dù cô quay đi đâu anh cũng sẽ đuổi theo. Cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng, trong ửng đỏ lộ ra một chút sợ hãi, Đoàn Dịch Kiệt càng nhìn đầu óc càng choáng váng, không dứt ra được.

Ánh nến rọi lên một bên mặt của cô, có cảm giác mông lung mờ ảo, trên thân thể cô tỏa ra mùi hương nhàn nhạt mang theo mùi vị trong veo của riêng cô. . . . . . Không đợi cô phản ứng, môi Đoàn Dịch Kiệt đã hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Nơi đó như bông hoa xinh đẹp mềm mại nhất nở trong lòng anh, thoáng chốc khiến anh say mê.

Anh rõ ràng đã nói sẽ buông tha cho cô. . . . . . Trong đầu Hứa Lương Thần rung động ầm ầm, cả người cứng đờ, máu chảy ngược hết lên đầu. . . . . . Cái hôn vừa nãy là nhu tình lưu luyến, bây giờ anh gần như mang theo vẻ chiếm hữu không kìm chế được.

Anh ôm chặt lấy cô khiến cô cảm thấy không thở nổi, không khí trong phổi như bị ép hết ra. Anh trúc trắc lại cường thế công thành chiếm đất, mà cô chỉ có thể hoảng loạn liên tiếp bại lui. Cô cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ anh muốn nuốt lời? Anh thở hổn hển trằn trọc mút vào, hận không thể vò nát cô. . . . . . Dường như khát vọng nào đó một khi tỉnh lại sẽ không thể kìm chế được, chỉ có thể tham lam cắn nuốt thật sâu. . . . . . Cho đến khi cô hoảng loạn rơi lệ, anh mới có chút hoảng hốt dừng lại.

Hai người cứng đờ nhìn nhau. Hứa Lương Thần bị anh ôm chặt vào lòng, tim đập dồn dập, hít sâu mấy hơi, cô thừa dịp anh không chú ý, thở hổn hển nói: “Anh nói… sẽ không miễn cưỡng. . . . . . Em còn chưa, chưa chuẩn bị tốt. . . . . .”

Đoàn Dịch Kiệt híp mắt lại lườm cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn có chút xa lạ: “. . . . . . Không chuẩn bị tốt? Ý của em là chờ em chuẩn bị tốt là có thể sao?”

Hả? Hứa Lương Thần hoảng sợ, nghĩ mãi vẫn không hiểu ý anh là gì. Cô chớp chớp mắt, cắn môi, do dự gật đầu rồi lại lắc đầu.

Đoàn Dịch Kiệt cười khẽ, vô lại hỏi: “Vậy bây giờ thì phải làm sao?” Anh ghé vào bên tai cô, khẽ cắn lên vành tai, dùng sức ôm sát cô vào để Hứa Lương Thần cảm nhận được thân thể trẻ trung cường mạnh mẽ của anh: “Anh hối hận rồi, Lương Thần, buông tha cho em thì anh phải làm sao. . . . . .”

Hơi thở nóng rực lướt qua môi, một bàn vuốt dọc theo lưng cô. Hứa Lương Thần vừa xấu hổ vừa lúng túng, dùng cả tay chân đẩy anh: “Đoàn Dịch Kiệt, anh thả. . . . . .” Tiếng hô nhỏ khẩn thiết lại bị nuốt hết. Theo động tác suồng sã của anh và xúc cảm ở bụng, tất cả cảm quan của cô như run lên.

Môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở gấp và sức mạnh thân thể đàn ông khiến cô không thể nào phản kháng. Hứa Lương Thần cứng đờ dưới sự dây dưa nóng bỏng của anh. Mặt cô nóng lên xấu hổ không chịu nổi, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người ta ôm như vậy. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ có thể luống cuống chân tay theo bản năng đặt tay lên ngực anh, hoảng loạn, vội vàng cúi đầu khẩn thiết nói: “Xin anh. . . . . . Buông em ra. . . . . .”

Đoàn Dịch Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời tràn đầy khát vọng nhìn cô, vẫn không nhúc nhích.

Ý nghĩ kiều diễm sâu trong đáy mắt anh khiến Lương Thần không dám nhìn tiếp, muốn giãy dụa lại sợ chọc Đoàn Dịch Kiệt, làm anh thu hồi lời hứa vừa rồi. Cô vừa sốt ruột lại bất đắc dĩ, trên mặt đỏ ửng, nổi bật lên da thịt trắng trẻo nhẵn nhụi như Dương Chi, đôi mắt dịu dàng như nước mang theo gợn sóng mông lung. Mặt mày như hoa, có một loại quyến rũ động lòng người đặc biệt, sao không khiến anh miệng khô lưỡi khô được cơ chứ?

Anh không nhịn được cười nhẹ phá vỡ sự giãy dụa yếu ớt của cô, giọng nói trầm thấp: “. . . . . . Anh không ăn, nhưng Lương Thần em cũng phải cho anh chút lợi ích gì chứ?”

“Cho cái gì. . . . . .” Thỏ trắng nhỏ ngây ngốc sững sờ trong nháy mắt, gật đầu lại lắc đầu, cảm thấy lời này của anh có vấn đề. . . . . .

“Không biết? Vậy để anh nói cho em, nhé?” Âm cuối trầm thấp kéo dài, mang theo chút khàn khàn rõ ràng. Hứa Lương Thần giật thót, hoảng loạn ngước mắt lên, lại nhìn thấy dưới đáy mắt anh dấy lên ngọn lửa.

Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, bên hông bị anh siết chặt, ôm vào lòng. Thân thể hai người dán chặt vào nhau, cô chỉ cảm thấy mình như bị anh hòa tan vào trong thân thể, thân thể đàn ông cường tráng đè nặng khiến cô không thể động đậy, trên môi đau xót, anh đã xông vào trong miệng. . . . . .

Động tác của anh có chút thô lỗ, Lương Thần đau cứng đờ cả người. Anh hơi trúc trắc lại khó nhịn hung hăng ôm cô, giống như dã thú đói khát, hết hôn lại liếm trên mặt cô, bên gáy cô. Anh cúi đầu khàn khàn gọi tên Lương Thần, cô chỉ cảm thấy mình sắp bị thân thể cao lớn phía trên đè đến không thở nổi.

Cắn đủ, Đoàn Dịch Kiệt mới ngẩng đầu, nhìn bộ dáng xấu hổ lại vô lực giãy dụa của cô. Anh cười nhẹ, cúi đầu vô cùng thân thiết cắn cắn mũi Hứa Lương Thần.

Trên người trên mặt Hứa Lương Thần nóng lên như bị bỏng.

“Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã là vợ chồng. Về sau không được đẩy anh ra, biết không?” Đoàn Dịch Kiệt dứt khoát nghiêng người, đè hẳn lên người cô.

Nặng muốn chết. . . . . . Hứa Lương Thần suýt nữa bị đè đến tắt thở, không thể không nghiêng mặt cầu xin: “. . . . . . Anh đứng lên. . . . . . Nặng quá. . . . . .”

Đoàn Dịch Kiệt lại cười nhẹ một tiếng: “Khó mà làm được, dù sao về sau em cũng phải quen dần.”

Quen. . . . . . dần? ! Mặt Hứa Lương Thần đen sì, không khống chế được lườm anh một cái sắc lẹm. Tim cô đập rộn lên, ai điếu và xấu hổ cho những năm tháng sau này của mình. Nhưng dù sao cũng đang bị anh đè đến không nhúc nhích được, cô đành phải dùng sức quay mặt đi.

Đoàn Dịch Kiệt đắc ý cúi đầu xuống, kề sát bên tai cô, gần như thì thầm nói: “Lương Thần, em phải hứa với anh về sau không được trốn, không được đẩy anh ra nữa. . . . . .” Nói xong, anh há miệng ngậm chặt môi cô, bá đạo xông tới truy đuổi. Hứa Lương Thần lắc đầu né tránh, lại bị anh giữ lấy cằm. Môi lưỡi anh quấn quýt mãnh liệt như muốn ăn thịt người, hôn đến mức môi cô sưng lên phát đau.

Cô thực sự bị anh dọa sợ chết khiếp, chỉ mong thoát được kiếp này bảo cô làm gì cũng được. Cô đỏ mặt dịu dàng khẽ cầu xin tha thứ: “Anh buông ra. . . . . . A. . . . . . Em. . . . . . Không trốn, không đẩy. . . . . .”

Hứa Lương Thần thở dốc, Đoàn Dịch Kiệt thở phào một cái dường như thỏa mãn dường như không. Anh vùi mặt vào gáy cô hít sâu vài hơi mới xoay người xuống, thuận thế kéo cô theo.

Ngoài cửa sổ mấy chiếc đèn đã dần dần tắt, trong phòng ngủ chỉ còn hai cây nến đỏ, ánh sáng mông lung không xuyên qua được rèm lụa dày. Cả phòng ngủ được bao phủ trong vầng sáng như mộng như ảo.

Đoàn Dịch Kiệt siết chặt tay, lại một lần nữa thở dài, môi mỏng khẽ cong lên, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt dịu dàng như ánh trăng. Trong màn đêm tươi đẹp như tối nay, có vẻ tuấn tú lạ thường.

Thân thể mềm mại không thể không dựa vào trên người anh, Hứa Lương Thần bị nụ cười kia mê hoặc, sững sờ bất động. Sau một lúc lâu cô mới đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt ửng đỏ. Cô nuốt một ngụm nước bọt bình ổn nhịp tim còn hỗn loạn, giãy dụa đứng dậy.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, thân thể vừa dịch được một tẹo lại bị Đoàn Dịch Kiệt nâng cằm lên. Hai người nhìn thẳng, cô chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai: “Được, anh nói là sẽ giữ lời, tạm thời tha cho em. Chúng ta ‘soi đuốc nói chuyện trong đêm’, nhưng anh hỏi thì em nhất định phải ngoan ngoãn trả lời, không được im lặng không được tức giận, đây là điều kiện của anh, được chứ?”

Nguy hiểm đã qua , Hứa Lương Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cô giật giật môi, nhìn nụ cười của anh, bất an trong lòng từ từ biến mất, tình cảm phức tạp như triều thủy dâng lên trong lòng.

Vừa rồi dây dưa khiến cô xấu hổ không chịu nổi, dù không biết sự đời nhưng trong lòng cô đại khái cũng biết khát vọng của anh mạnh mẽ đến nhường nào. Người đàn ông xưa nay bá đạo cường thế này, trong đêm động phòng lại dễ dàng tha cho cô chứ không cưỡng ép đòi hỏi quyền lợi của người làm chồng. . . . . . Trong lòng cô không muốn cảm động cũng không được.

Trên giường hỉ bằng lim khắc hoa, một người ngồi ở bên trong, một người tựa vào bên giường, không gần không xa. Đoàn Dịch Kiệt đứng dậy rót chén nước đưa cho cô: “Lương Thần, dù không tình nguyện nhưng em đồng ý hôn sự vẫn khiến anh vô cùng hạnh phúc. Anh mừng là em đã lựa chọn nắm tay anh. . . . . . Lương Thần, bây giờ anh mới biết trên đời này luôn có một người sẵn sàng ngốc nghếch vì một người khác. . . . . .”

Trong đêm tân hôn cô cự tuyệt anh, không phải anh không khó chịu, không giãy dụa, nhưng cuối cùng anh vẫn cười nhượng bộ. Nghĩ kỹ lại thì đó dường như không chỉ là dễ dàng tha thứ, là cảm giác gì lại khiến anh khoan dung độ lượng đến mức này? Tay đón chén trà của Hứa Lương Thần hơi ngừng lại.

“Có thể nói cho anh biết, ở trong lòng em, anh là gì không? Hay là chỉ có ghét mà thôi?” Đoàn Dịch Kiệt nhấp một ngụm trà, ldịu dàng hỏi. Hứa Lương Thần có chút kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ một lúc mới nhẹ nhàng lắc đầu. Lại nhớ anh không cho phép im lặng, cô cúi đầu nói một tiếng: “. . . . . . Không phả i. . . . . .”

Tuy chỉ là một câu nói không rõ, nhưng Đoàn Dịch Kiệt lại vui sướng ngước mắt lên nhìn cô. Một lát sau anh cười nhưng không tiếp tục hỏi nuwx mà chuyển đề tài: “Dù nói như thế nào, chúng ta cũng là vợ chồng. Anh thấy em nhất định không muốn làm một thiếu phu nhân cơm nước dâng đến tận nơi. Nhưng tiếp tục làm tin tức cũng không tiện. . . . . .”

Hứa Lương Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Người đàn ông trước mắt có mái tóc đen mà dày, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt lại có cảm giác tuấn tú khác thường. Tim Hứa Lương Thần đập thình thịch, anh đang giúp cô tính toán công việc sau khi kết hôn sao?

“Còn nhớ rõ tòa viện lần trước anh đưa em đến không? Đó là đài phát thanh chính phủ mới xây, giờ đang kiến thiết công tác, thiết bị đã được chuyển tới đủ. Giọng em dịu dàng ngọt ngào, lại biết nhiều thứ tiếng, có muốn nhận công việc ở bộ phận phát thanh không?” Anh theo thói quen xoay xoay chén trong tay, thâm thúy nhướn mày kiếm.

Chỉ một động tác nhỏ lơ đãng theo thói quen lại khiến Hứa Lương Thần ngẩn người. Đoàn Dịch Kiệt hiểu và khoan dung cô đến vậy? Anh biết suy nghĩ của cô, biết sở trưởng của cô, trong đêm tân hôn lại bàn chuyện công việc trong tương lai của cô? !

“. . . . . . Vậy công việc hiện giờ của em phải bàn giao sao?” Hứa Lương Thần khẽ hỏi. Đoàn Dịch Kiệt lại nói cho cô bộ phận đài phát thanh thuộc đối ngoại, vẫn nằm trong sự quản lý của Bộ Ngoại Giao, về công việc cũng không có xung đột.

Hai người một hỏi một đáp, không khí trong tân phòng dần dần trở nên hào hòa ấm áp. Nghe Đoàn Dịch Kiệt nói về dự định và ý kiến của anh về kế hoạch của Quân chính phủ, luyện binh, giáo dục, nông nghiệp, tâm tình Hứa Lương Thần lúc thì trầm trọng lúc thì trào dâng. Hóa ra có nhiều việc cần người đi gánh vác đến vậy.

Đem ra so sánh mới thấy những chuyện mình làm nhỏ bé đến nhường nào. . . . . Thời gian bất giác trôi qua, Hứa Lương Thần tựa vào đầu giường dần buồn ngủ, cuối cùng cô không nâng nổi mí mắt nữa nhưng cũng không dám nằm xuống, chỉ dựa vào thành giường nhắm mắt. Cuối cùng vẫn là Đoàn Dịch Kiệt kéo chăn mỏng đắp cho cô, anh cũng mặc nguyên quần áo nằm lên giường, thế nhưng lại ngủ say đến tận hừng đông.

Đoàn Dịch Kiệt đã quen với cuộc sống trong quân doanh, mỗi ngày đến đúng giờ sẽ tỉnh. Anh mở mắt ra, đang muốn dậy lại cảm thấy cánh tay trái bị thứ gì đó mềm mềm ôm lấy. Cúi đầu nhìn lại thấy Hứa Lương Thần ôm cánh tay anh, còn ngủ say sưa.

Đây đúng là chuyện bất ngờ, Đoàn Dịch Kiệt chớp mắt, môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười. Anh mười mấy tuổi đã đi theo cha mang binh đánh giặc, nhìn thấy đều là khói thuốc súng lửa đạn, tỉnh lại đập vào mắt hơn một nửa là súng ống lạnh như băng. Được một cô gái mềm mại ôm như thế này đúng là lần đầu tiên.

Mũi ngửi được mùi thơm của thân thể thiếu nữ, anh đột nhiên có chút say mê. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say như Phù Dung, anh biết từ giây phút nhìn thấy cô, anh đã có một khát vọng không bình thường với cô. Nhưng cô vẫn đóng chặt trái tim mình.

Nhìn nắng lấp ló sau rèm cửa sổ, Đoàn Dịch Kiệt khẽ lắc đầu, cười có chút tự giễu. Tối hôm qua không cho phép mọi người nháo động phòng, ai mà chẳng cho rằng anh được như ý, nào ngờ đâu lại phải chịu dày vò vất vả như thế này, mỹ nhân trong ngực chỉ được nhìn mà không được ăn. Anh yên lặng nằm thêm một lúc, đang muốn nhẹ nhàng rút tay ra, lại nghe Lương Thần khẽ mơ hồ lẩm bẩm một câu. Đoàn Dịch Kiệt ngẩn ra, biến sắc, nhìn cô chằm chằm, bàn tay đang nắm cổ tay trắng noãn của Hứa Lương Thần bất giác siết chặt.

Dường như cảm thấy không thoải mái, Hứa Lương Thần giật giật, mở đôi mắt ngái ngủ, một lúc sau mới hoàn hồn. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, dường như còn chưa nhớ ra mình đang ở đâu.

“Em tỉnh chưa?” Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Đoàn Dịch Kiệt từ đỉnh đầu truyền đến, vẻ mặt anh bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt không khác gì bình thường.

“. . . . . . Chào buổi sáng.” Hứa Lương Thần rũ mắt, giật mình nhớ tới những chuyện đêm qua, mặt hơi đỏ lên.

Đoàn Dịch Kiệt gật đầu, đăm chiêu nhìn cô. Anh bỗng ôm lấy cô, cúi người hỏi: “Tối hôm qua là đêm hoa chúc của chúng ta, còn nhớ không?” Đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào mắt cô, trên mặt có chút trêu đùa.

“Cái gì?” Hứa Lương Thần không hiểu ngẩng đầu. Anh cúi đầu cô lại ngẩng đầu, đôi láy đen lay láy như sao làm anh muốn ngừng thờ. Anh đã nằm mơ thấy đôi mắt lấp lánh như ánh sao này vô số lần, hiện giờ lại ở gần ngay trước mắt. Đôi môi anh đào mím chặt và đôi mắt kia là ấm áp anh tưởng niệm bao nhiêu lần.

Hô hấp ẩm nóng phất qua gò má, Hứa Lương Thần đỏ mặt. Đoàn Dịch Kiệt càng đùa dai siết tay lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại như chuồn chuồn lướt nước. Hứa Lương Thần xấu hổ, vội lấy tay đẩy anh. Đoàn Dịch Kiệt cười một tiếng, tiếp tục: “Xin lỗi, đánh thức em, muốn ngủ tiếp một lát nữa không?” Tối qua ngủ muộn, chỉ sợ Lương Thần chẳng chợp mắt được bao lâu.

Hứa Lương Thần gạt tay anh ra, nghe thấy bên ngoài đại sảnh dường như có tiếng động, cô nghĩ hẳn là đám a hoàn đã đến. Cô là con dâu mới, sao có chuyện ngủ tiếp không dậy? Vì thế, cô liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái, đứng dậy xuống giường. A hoàn bên ngoài nghe được trong phòng ngủ có động tĩnh, quay đầu đã thấy Lương Thần mở cửa phòng.

Người tới là a hoàn Thanh Hoa và một mama già. Bà Lương và Thanh Hoa vốn đều là người bên cạnh Lư phu nhân, đặc biệt là bà Lương. Năm đó bà là a hoàn hồi môn của Lư phu nhân, nhìn vợ chồng họ kết hôn đến sinh con dưỡng cái, giờ lại đến Đoàn D ịch Kiệt lập gia đình. Bởi vì Lư phu nhân biết hôn sự của con trai có chút đặc biệt, lại không đoán được tâm tư con dâu nên mới phái bà Lương đến hầu hạ.

Nhìn thấy Đoàn Dịch Kiệt và Hứa Lương Thần, hai người cười hì hì hỏi thăm, cà Lương nói: “Thiếu phu nhân dậy sớm vậy.”

Hứa Lương Thần đã từng nhìn thấy hai người này hầu hạ bên cạnh Lư phu nhân, trong lòng cô cũng hiểu thân phận của họ. Hơn nữa cô du học ở Mĩ, sớm có quan niệm tự do ngang hàng, liền gật gật đầu, nhàn nhạt cười nói: “Tỉnh rồi liền rời giường, làm phiền hai vị.”

“Thiếu phu nhân khách khí quá.” Bà Lương cười nói, nhìn Đoàn Dịch Kiệt bên cạnh khẽ cười.

Hứa Lương Thần tuy rằng đã thay quần áo, nhưng khôn khéo như bà, vẫn nhìn ra được manh mối. Chẳng lẽ đêm qua đại thiếu không được như ý? Nhưng vì sao không thấy anh tức giận? Trong lòng bà tuy không hiểu nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, cùng Thanh Hoa chuẩn bị nước trà và vật dụng.

Hứa Lương Thần rửa mặt xong, Bà Lương nhận một cái khay từ tay a hoàn, phía trên đặt hai tách trà gốm trắng thanh hoa vẽ nhánh mai, cười đưa lên. Hứa Lương Thần vốn định nâng tay nhận, lại thấy Đoàn Dịch Kiệt lặng lẽ giơ tay lên, bà Lương liền cười để a hoàn bưng đi ra ngoài. Trong lòng cô bỗng nhiên rung động, nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái. May mà cô không bộp chộp nhận lấy không lại bị chê cười.

Hai người yên lặng dùng trà bánh, một lát sau, Đoàn Dịch Kiệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ lớn trên đại sảnh, quay sang mỉm cười với Hứa Lương Thần: “Đi thôi, bà nội và cha chắc đã dậy rồi.”

Hứa Lương Thần biết vợ chồng tân hôn sáng sớm hôm sau phải kính trà cho cha mẹ chồng, vì thế cô không lên tiếng, theo anh đứng dậy đi ra Tây Uyển.

Ánh mặt trời mới ló, xuyên qua tán trúc xanh tươi tạo thành những chùm sáng loang lổ. Nhìn Đoàn Dịch Kiệt bên cạnh, Hứa Lương Thần bỗng nhiên có cảm giác không chân thật khó hiểu. Cho đến khi nhìn thấy những bóng người trong bụi hoa bóng cây bên đường, cô bỗng thấy buồn cười.

Biết sáng sớm hôm nay, cô dâu mới nhất định phải tới phòng Đoàn lão phu nhân và đại soái, Lư phu nhân kính trà, một ít a hoàn nghịch ngợm, nữ khách hiếu kỳ về cô dâu, hoặc có ý đồ với Thiếu soái mặt lạnh đã sớm tới vườn hoa tản bộ, thường lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cửa Tây Uyển.

Nhìn những ánh mắt tò mò hoặc u oán này Hứa Lương Thần hơi ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Đoàn Dịch Kiệt dường như có chút không kiên nhẫn, hơi nhíu mày, nhìn không chớp mắt. Thấy cô lặng lẽ nhìn qua, anh bỗng nhiên đưa tay nắm cổ tay trắng nõn của cô, môi mỏng cười nhẹ.

Hứa Lương Thần ngạc nhiên, có chút hoảng loạn nhìn bà Lương vàThanh Hoa đi theo phía sau. Cô dùng sức giãy ra, nhiều ánh mắt như thế mà Đoàn Dịch Kiệt lại dám làm vậy, da mặt đúng là dày.

Đang oán thầm lại nghe phía trước có người cười nói: “Anh cả chị dâu, chào buổi sáng! Bà nội sáng sớm đã gọi em dậy, nói hai người sắp đến, không ngờ bà tính chuẩn thật đấy.”

Đoàn Kỳ Bình cười nói. Hứa Lương Thần vội ngẩng đầu, đã thấy họ đến cửa lớn ngoài viện của Đoàn lão phu nhân từ lúc nào. Kỳ Bình đi đến cười chào hỏi, ánh mắt trêu ghẹo nhìn cô chằm chằm: “Chị dâu, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? . . . . . . Anh cả bắt nạt chị không? Cứ nói với em, để em bảo bà nội xử lý anh ấy. . . . . .”

Hứa Lương Thần đỏ mặt, Đoàn Dịch Kiệt nhìn Kỳ Bình, thản nhiên nói: “Đợi lát nữa bảo La Hoằng Nghĩa đi nhận mười quân côn, rõ ràng đã sắp xếp trạm gác lại vẫn để trộm lẻn vào. . . . . .”

Đoàn Kỳ Bình nghe vậy trợn mắt nhìn, anh cả, anh được lắm, ngay cả chuyện này cũng biết? Cô không dám trêu đùa Lương Thần nữa, cười lấy lòng, kéo Hứa Lương Thần đi vào viện. Mấy a hoàn chào đón hành lễ với ba người đi vào.

Đoàn lão phu nhân đã dậy, đang ngồi trên xích đu, nhìn hai người đến bà cười tươi như hoa, cầm tay Hứa Lương Thần, từ ái liên miên dặn cô không cần vất vả quá, lão đại không được bắt nạt vợ v..v…. A hoàn bưng khay trà đến, Hứa Lương Thần nhận chén trà, kính trà theo lễ tiết. Đoàn lão phu nhân cười tủm tỉm tặng hồng bao, nói: “Đã là người một nhà, có rảnh thì đến đây trò chuyện với bà. Giờ qua bên cha mẹ đi, chỉ sợ họ đang chờ đấy.”

Hứa Lương Thần cúi đầu đáp, còn nói thêm mấy câu mới từ biệt. Sau đó ba người cùng đến chỗ Đoàn Chính Huân và Lư phu nhân.

Đoàn Chính Huân và Lư phu nhân đã sớm dậy từ lâu, vừa ăn xong bữa sáng, a hoàn bưng trà lên. Đoàn Kỳ Bình nhanh như chớp đi đến, cười ôm lấy Lư phu nhân. Đoàn Chính Huân buông báo trong tay, liếc cô một cái, quay đầu nhìn con trai con dâu đang đi tời.

Đoàn Dịch Kiệt theo thói quen đứng nghiêm, chào cha mẹ, Hứa Lương Thần đứng lại, hành lễ, học anh cúi đầu chào. Lư phu nhân thấy cô hôm nay mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, trên mặt thoa chút son phấn, trong đoan trang lại có vẻ thanh lệ và quyến rũ, không khỏi âm thầm gật đầu. Cô con dâu này tuy rằng có chút cứng đầu, nhưng là nhân tài hiếm có, huống chi học vấn cũng tốt. Bà cười buông chén trà: “Ngày hôm qua phải tham gia cả hôn lễ tập thể, để con vất vả rồi. Chắc buổi tối cũng khó ngủ được mà ngày hôm nay còn rất nhiều khách, hơn nữa theo tập tục nhà chúng ta, buổi chiều sợ là còn chút chuyện quan trọng. Lão đại đúng là, không để con nghỉ ngơi thêm một lát.”

Lư phu nhân nói câu nào Hứa Lương Thần cũng cúi đầu dạ vâng. Đáp xong câu cuối cùng mới hoàn hồn, không khỏi đỏ mặt, cũng không để ý Lư phu nhân nói buổi chiều có chuyện gì.

Lư phu nhân nhìn con dâu yểu điệu xuất chúng, vì còn trẻ nên trong trang trọng vẫn mang chút vẻ thiếu nữ, nghe bà dặn thì có vẻ có chút sợ hãi, lúc này lại đang xấu hổ, trong lòng bà không khỏi dâng lên một chút yêu chiều, từ ái nói: “Con ngồi đi, không cần quá để ý mấy quy định này. Mẹ và cha con cũng không thích mấy thứ dối trá phô trương đó. . . . . . Lão đại từ nhỏ lớn lên trong quân nên có chút cứng nhắc, con du học trở về hãy chỉ bảo nó nhiều hơn nhé.”

Nguồn: truyen8.mobi/t106001-ep-ga-vo-hien-chuong-641.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận