Ô Sin May Mắn Chương 42

Chương 42
Giam cầm.

Nó đã mất tích suốt một ngày rồi, hai tên đó mới đi phỏng vấn về, nghe tin nó không về nhà từ sớm đến giờ thì đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại rồi chia nhau đi tìm, chỉ có mỗi mình Thanh Thanh là vui thôi, cô ta chẳng hề đá động gì đến nó, hai tên đó bỏ ra ngoài đi kiếm còn cô ta thì ở nhà đợi điện thoại và đúng như cô ta mong đợi vài phút sau đó điện thoại đã rung lên.

- Sao rồi. – Cô ta hỏi như ra lệnh.

Đầu dây bên kia có vẻ sợ hãi.

- Thưa cô! Thất… thất bại rồi ạ.

- Sao? Thất bại, mấy người làm ăn kiểu gì vậy? – Cô ta tức giận, nổi trận lôi đình.

- Có ai đó đã đến trước chúng tôi một bước ạ.

- Thôi được rồi, mấy người cứ đợi lệnh tiếp theo của tôi.

Tắt máy vội, cô ta ngồi xuống nghiền ngẫm, vậy mà suốt buổi cô ta còn nghĩ họ đã thành công tóm lấy nó, không ngờ lại còn kẻ khác phía sau, không biết lại là bạn hay địch đây? Trước mắt thì cô ta không lo lắng vì kế hoạch chưa bị phát hiện, nhưng đang lo ai là người hớt tay trên, mà dù sao đi nữa thì cô ta cũng cảm thấy vui, miễn sao nó mãi mãi không trở về được thì cô ta mãn nguyện rồi.

Nói đến nó thì giờ vẫn còn bị giam cầm trong nơi u ám đó, màn đêm buông xuống rồi, giờ này chắc hai tên đó đang cuốn cuồng lên để tìm nó, mà đúng là như thế đó, hai tên đó vừa lo sợ vừa tức tối, không biết đến bao giờ mới tìm được nó, cứ suy nghĩ hết những nơi mà nó có khả năng đi đến và đã tìm đến từng nơi nhưng cũng chẳng thấy đâu, họ đoán là nó đã bị ai đó bắt đi rồi vì nó không phải loại người thích la cà. Giờ mà phát giác ra thì cũng muộn rồi, nó cũng đã bị bắt.

Đói quá, giờ này mà chưa ai cho nó ăn hết vậy? Sắp xỉu đến nơi rồi nè. Nó là vậy đó, cái gì thì cái nhưng phải cho nó ăn trước rồi muốn xử sao thì xử, không đợi nó chờ lâu Tiểu Vũ đã cho người mở cửa, nó đang nằm la liệt trên đất, chắc do từ sáng đến giờ cứ than lên than xuống, kêu, gào, thét, làm đủ mọi thể loại nên giờ kiệt sức, anh ta cũng quên mất là trong phòng chẳng có miếng nước nào cho nó uống. Anh ta bế nó đặt lên giường, dù không thích tí nào nhưng nó chẳng thể phản kháng, sức lực cuối cùng của nó cũng không còn rồi.

- Em đói lắm rồi phải không? – Anh ta ân cần hỏi nó, kiểu cách ăn nói y như Tùng Nhân.

Gì vậy chứ? Sao giờ nó lại nghĩ đến Tùng Nhân làm gì?

- Anh có đem thức ăn cho em nè. – Anh ta mở hộp cơm ra thì trời đất ơi thơm phức, mùi thức ăn cứ sọc vào mũi nó.

Tinh thần như được hồi phục chút ít, nó gắng gượng dậy, đưa tay đón lấy hộp cơm.

- Để tôi tự ăn được rồi.

Anh ta nhìn nó khẽ cười. – Xem em kìa, cứ y như một người sắp chết đến nơi ấy.

- Sắp chết đến nơi chứ còn gì nữa, anh nhốt tôi ở đây mà không cho chút cơm, chút nước thì sao sống nổi. – Nó giận dữ trả lời.

- Ha ha… - Anh ta cười phá lên. – Xem ra em vẫn còn hơi sức và lí lẽ quá nhỉ?

 

Nó hạ giọng nhìn anh ta bằng con mắt đáng thương, lấy hết sự tàn tạ của mình ra để lay động anh ta.

- Ăn xong anh đưa tôi về được không?

Câu nói của nó làm sắc mặt anh ta biến chuyển, nụ cười bỗng dưng tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

- Không, anh đã nói lúc sớm rồi mà. – Anh ta chống tay xuống thành giường áp sát mặt lại gần nó. – Chẳng lẽ em còn muốn về bên cạnh những tên đó để chịu sự hành hạ.

- Tôi cũng đã nói là họ chẳng hề hành hạ tôi, họ rất tốt với tôi. – Nó cãi bướng lại.

- Anh nói không là không. – Anh ta vẫn giữ vững lập trường.

Nó bắt đầu khó chịu, sao anh ta lại đối xử với nó như vậy? Nó cũng là con người mà, nó có cảm giác đó.

- Thật ra anh có thật là Tiểu Vũ không vậy? Sao anh lại nhẫn tâm vậy chứ? – Nó sướt mướt.

Anh ta nắm chặt cổ tay nó, siết mạnh, vẻ mặt hung hăng, dữ tợn chẳng khác gì một con dã thú. Anh ta làm nó đau quá, nó vùng vẫy nhưng chẳng tài nào thoát ra được, càng động đậy càng đau hơn.

- Mau… mau bỏ tôi ra, anh làm tôi đau đó. – Nó nhíu mày.

- Nếu em còn nghi ngờ tôi thì tôi còn làm hơn thế này nữa đó, tôi chẳng những chiếm hữu em mà tôi còn có thể để em mãi mãi ở bên tôi chỉ có điều là một người không có linh hồn thôi.

Nó trố mắt chết lặng trước ánh mắt lạnh lùng, hung tợn của anh ta.

Nó quá bất ngờ trước câu nói của anh ta nên chẳng có chút phản ứng, nó đờ người ra, miệng thì há hốc không nói được lời gì. Anh ta nói là sẽ giết nó, sao anh ta lại thay đổi đến mức chóng mặt như thế. Mặc cho nó ngồi ngớ ngẩn ở đó, anh ta hất tay nó, bỏ ra ngoài rồi lại đóng sầm cửa lại, anh ta vẫn muốn giam lỏng nó ư? Nó thật không thể ngờ người trước mặt nó đây lại là người nó từng yêu mến.

- THẬT RA ANH LÀ AI HẢ? – Lúc nó thức tỉnh nó mới la lên một tiềng rồi nằm vật xuống giường khóc nức nở. – Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh từng nói tôi là người anh yêu nhất, anh sẽ chẳng bao giờ tổn thương tôi cơ mà, tại sao? Tại sao? Hức… hức… - Tiếng nấc nghẹn ngào của nó anh ta đã nghe, nhưng dường như anh ta là một người vô cảm thì phải, anh ta chỉ đứng bên ngoài và sau đó bỏ đi chẳng thèm nhìn lại.

Nó đang vật vã vì đau khổ thì có người lại cười vang vì sung sướng, nó phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt thì có người phải háo hức chuẩn bị ăn mừng. Cuộc đời này thật lắm bất công, kẻ cùng cực thì lại càng đau khổ, người giàu sang thì lại càng vui vẻ, tạo hóa ban ra tất cả sao lại để cho người còn kẻ mất, đáng lẽ ra họ phải được công bằng, dù rằng đánh mất thứ này nhưng cũng phải đổi lại thứ khác chứ.

Tiểu Vũ lúc trước đánh mất niềm vui, sống đơn độc, nội tâm nhưng đổi lại anh ta có một tấm lòng lương thiện, không biết hơn thua, còn bây giờ anh ta chẳng những đánh mất lương tâm mà còn mất cả lòng tự trọng.

Con người này không biết từ đâu xuất hiện lại còn nói gì là người yêu lúc nhỏ, gì là thực hiện lời hứa, toàn là giả dối, đột ngột mất tích rồi đột ngột xuất hiện, hơn nữa lại tìm gặp nó trong một hoàn cảnh éo le như vầy, đối xử tê bạc với nó, giam cầm nó như một tù binh, không hiểu cảm nhận của nó mà còn ngược đãi nó nữa, liệu anh ta có thật là Tiểu Vũ tốt bụng ngày nào của nó không?

Ai giúp nó trả lời? Ai giúp nó thoát khỏi nơi tăm tối này đây?

Nguồn: truyen8.mobi/t131384-o-sin-may-man-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận