Đất Độc Chương 1

Chương 1
Câu chuyện thứ 1: CON CHÓ
Quê tôi là làng Bắc Biên, nằm ngay bờ bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên. Bà ngoại có bốn người con: mẹ tôi là cả, dưới có cậu D rồi đến cậu C và dì T(tôi xin phép được viết tắt vì nhiều lí do). Năm1986 cậu D sinh con đầu lòng, đặt tên là Linh. Cùng thời gian đó, bà tôi cũng xin được trong làng về một đôi chó, đặt tên là Tin và Mic. Bà yêu động vật lắm.

Bà bảo coi như con Linh và hai con chó này bằng tuổi nhau. Cứ thế hai con chó ở với bà, cho đến khi chuyện xảy ra năm 2001, năm đấy con bé Linh tròn 15 tuổi, cũng là 15 năm sống với chủ, con Tin đặc biệt rất khôn và hiểu ý người. Nó hay tha thẩn chơi ngoài sân, hoặc trông đàn gà cho cậu D. Người ta bảo chó càng già càng thông minh. Có khi cậu bảo vào lấy cái rổ trong bếp, nó cũng lững thững đi vào và tha ra cái rổ. Trái với con Tin, con Mic hay gầm ghè, và chỉ thích thui thủi một mình. Nó ít sủa, chỉ gừ trong cuống họng nhưng trông nhà cực tốt. Hình như có vía nó, chó mèo hàng xóm không bao giờ sang phá phách trong vườn nhà tôi. Bà và cậu D tự hào về hai con chó lắm.

Năm đấy nước sông lên cao. Chiều tối, con Tin không về ăn cơm như mọi khi. Sáng hôm sau cậu D ra sông thì thấy nó đã nằm chết cạnh bờ tre. Cậu đưa nó về, và chôn ở gốc chuối trong vườn. Bà tôi buồn lắm, cả buổi sáng chẳng nói năng gì. Giữa trưa trời nắng to, bà tranh thủ mang cơm ra phơi. Bỗng có tiếng gậy gỗ gõ cọc... cọc... xuống đất, đều đặn từng tiếng một ở sân sau. Nghĩ bụng có khách, bà vào nhà lấy cái nón định chạy ra thì thấp thoáng sau gốc cây, con Mic đang chống gậy, đi bằng hai chân sau, đầu đội cái nón lá của bà. Nó đi từng bước một từ sân sau, hướng ra cổng. Mồm bà tôi cứng đơ, chỉ lắp bắp được mấy tiếng: “D…D…ra cứu mẹ!”. Cậu mợ từ nhà dưới chạy lên, nhìn thấy con Mic, đứng khựng lại. Con Mic đi từ từ, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nó kẹp lấy cái đầu gậy, đầu đội nón, lưỡi lè ra đỏ hỏn tiến dần ra cổng. Từ sân sau ra cổng khoảng hơn 10 mét, ba người nhà tôi đứng như tượng đá, đến khi nó đến gần cổng thì cậu D vùng ra đuổi theo. Bóng con Mic khuất sau cái cổng, cũng là lúc cậu lao ra đến nơi nhưng nó đã biến mất. Bà tôi lúc này mới hoảng hồn vào nhà thắp hương.Cả ba người mặt cắt không còn giọt máu. Về kểchẳng ai tin. Lại bảo cả mấy người đều bị hoa mắt.

Đêm đấy mưa to. Nhà tôi sát bờ sông, năm 2001 chưa có kè, nước vào sâu đủ nghe cả tiếng vỗ ì oạp. Sáng hôm sau cậu D ra vườn thì chỗ chôn xác con Tin bị đào be bét, cái xác cũng chẳng còn. Xung quanh chi chít dấu chân chó. Đến giờ bà tôi vẫn bảo, hai con đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn, nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi.

Câu chuyện thứ 2: THẦN HỘ MỆNH

Tôi kể qua một chút về bên ngoại. Đất bên ngoại nhà tôi rất rộng. Năm ông mất, gia đình chia ra cho mỗi con một ít để cất nhà ở. Trừ mẹ tôi đang ở ngoài Hà Nội, cậu D và cậu C đều ở riêng, bà ngoại cũng cất một căn nhà cấp bốn ở đoạn sân sau nhà cậu C để ở và nhang khói cho tổ tiên. Năm 2005 dì T về xây nhà, thành ra cả gia đình quây quần. Có một điều rất kì quái ở khu đất nhà tôi, đó là ngoài mẹvà dì T sinh con ở Hà Nội, được toàn con trai, thì những người nhà tôi ở khu đó đều sinh con gái. Một trăm phần trăm con gái. Cậu D nhà có hai con gái; cậu C hiếm muộn, về sau cũng sinh hai con gái. Năm 2006 gia đình em vợ cậu C và chị chồng dì T chuyển về, cũng sinh thêm bốn con gái nữa. Cạnh nhà bà tôi là nhà chị ruột của bà, trừ bác cả sinh anh họ tôi trong Thanh Hóa, còn lại là ba cô con gái. Mới đây con Linh lấy chồng, mang thai tháng thứ hai, cả nhà phán chắc chắn là gái, quả nhiên chính xác. Người ta bảo sinh con phụ thuộc vào khí của đất, và con gái mang phần Âm.

Năm 2002, tôi học lớp mười, một lần về quê, ra mộ tổ thắp hương, tình cờ thấy một ngôi mộ với bài vị tiếng Trung Quốc, băn khoăn, tôi hỏi mẹ. Đấy cũng là một bí mật của gia đình tôi. Chuyện xảy ra năm mẹ 12 tuổi. Ông ngoại tôi làm công nhân nhà máy bút bi Hồng Hà. Ông thường làm ca muộn, lắm khi đến 12 giờ đêm mới về. Nhà cũ bên ngoại dạng cổ, một gian, bên phải là cái phản năm mẹ con ôm nhau nằm. Đêm đấy trời lâm thâm mưa. Bà và mẹ tôi đang nằm nói chuyện đợi ông về, thì bỗng nghe rục rịch từ ngoài vườn. Tiếng động càng lúc càng rõ hơn, rậm rịch, rậm rịch, nghe như tiếng vó ngựa. Bà nhỏm dậy định thắp nến lên xem có chuyện gì mà có người đi ngựa vào sân nhà. Bỗng rầm một cái, thanh chốt ngang cửa gỗ bên trong tự nhiên rơi ra, hai cánh cửa gỗ mở toang, gió từ ngoài thổi vào ù ù. Cậu D, cậu C lúc này tầm tám, chín tuổi choàng dậy ôm áo bà ngoại. Nước mưa hắt vào lạnh ngắt. Tiếng vó ngựa vọng to từ nền gạch ngoài sân, rồi một bóng người cưỡi ngựa phi thẳng vào giữa phòng. Mẹ tôi ré lên. Đấy là một ông tướng tay cầm đao, nhưng cụt đầu. Con ngựa hí vang rợn cả tóc gáy. Đúng lúc này thì ông tôi về. Nghe tiếng lạch cạch mở chốt cổng, ông tướng quay đầu phi ngựa ra sông. Vào đến nhà, nghe vợ con kể lại, ông điên tiết xắn quần, tay cầm đôi dép và con dao rựa chạy đuổi theo. Bà gào lên cản nhưng không được. Đêm đấy ông không về.Sáng hôm sau ông tôi về, trên tay chỉ còn một cái dép. Ông chẳng kể chuyện gì xảy ra đêm đấy cả. Ai hỏi cũng không nói, cho đến khi ông mất. Những chuyện xảy ra đêm đấy mãi mãi không có ai biết.

Quay lại thời điểm đấy, đợi ông tắm rửa ăn cơm xong, bà tất tả đi mời thầy cúng và cả sư trong chùa về nhờ tìm tà. Họ đi ra đến bờ tre gần bãi sông thì dừng lại, bảo đào xuống một mét rưỡi. Nhà tôi đào theo, tìm được một xác ngựa và một xác người không đầu, mặc chiến phục. Bà nhờ người làm phép, từ đấy nhà tôi thờ ông tướng ấy như một thần hộ mệnh. Sau này có những lúc trắc trở nhưng tự nhiên được hóa giải.


Nguồn: truyen8.mobi/t98702-dat-doc-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận