Đó Là Điều Đương Nhiên Chương 5


Chương 5
Nó giật mình khi hắn dừng xe ngay một căn nhà ba tầng trong một con hẻm mà xe hơi chạy vào còn lọt.

Nhà được sơn màu trắng với hai ban công màu đen đầy dây leo càng làm cho căn nhà mang đầy sức sống. Cổng nhà như một cái lồng vuông trắng với hai bên tường lát đá xám treo vài chậu lan, thềm để xe theo nó là rộng đã chật kín vì những chiếc xe máy xịn đầy phong cách. 

-Vĩ, mở cổng ra, anh đẩy xe vô cái. 

Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi cái sự nhanh của hắn và sự đẹp cũa cái nhà ông Giang. Một căn nhà mà theo nó là vô cùng lý tưởng. Nhưng nó vẫn làm theo lời hắn, mặc dù tự hỏi rằng hắn không đóng cổng sao? 



Két... 

Và y như rằng, nó vừa đẩy nhẹ cánh cổng thì nó đã dịch chuyển. Mấy người này không sợ mất xe sao? Khi hắn dắt xe vào ngay ngắn trong thềm rồi thì nó để ý thấy hắn vơ lấy xâu chìa khoá đặt trên tủ giày khoá cổng lại. Ông Giang này tin tưởng bạn ghê. 

Giầy, dép tứ tung ngay bậc thềm bước vào nhà, mấy người này ẩu kinh. 

-Ái! 

Vừa đặt chân lên sàn nhà là nó mất thăng bằng vì.. ướt. Hình như mới lau nhà hay sao ấy, mà sao lau kiểu gì để nước lênh láng thế này? May là có hắn giữ tay nó lại chứ không nó dập mặt rồi. 

-Coi chừng đó, nhà mới lau nên trơn lắm. Tại chỗ này tối qua cả đám nhậu nên hơi bị dơ. 

-Uhm.. 

Khi leo lên cầu thang thì nó mới kịp nhận ra cái sàn nhà nó vừa xém chạm mặt. Nó không được đặt gì nhiều ở đó mà chỉ là cái tủ chứa giầy, môt tấm thảm được cuộn lại đặt góc phòng và cửa thông với nhà bếp. 

-Hình như... chỗ này là nơi quậy phá của nhóm thì phải..? 

-Ừ. Phòng khách nằm trên lầu 1 cơ. 

Nó hỏi hơi e ngại, nhưng hắn thì trả lời ngay, cái cách nói của hắn càng làm nó ngại thêm. Nhưng sao hôm nay hắn cứ lâu lâu lại nhìn nó ẩn ý thế? 

-HEY!! SAO LÂU THẾ??? 

Vừa mới nhìn được cái sàn nhà lầu một thì nó đã nghe giọng chói tai của con Lâm. Nhỏ này đúng là... 

-Ack, má này, phải cho người ta nói chuyện với honey cái chứ. 

-Ohh~ sorry, má quên. 

Nghe hai người này đối thoại là nó nhận ra ngay ý của mọi người là gì. Trước giờ nhỏ Lâm chưa để ai gọi nhỏ là má ngoại trừ nó, mà hắn lại gọi nhỏ là má thì khác nào... Thế mà nó lại quen tình trạng của mình, hiện tại dĩ nhiên ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm, bởi vì tay nó đang nắm trong tay hắn, khi sực nhớ ra thì nó vội rút tay lại nhưng hắn lại nắm chặt tay nó. 

-Anh Phong! Bỏ.tay.ra. 

Nó nghiến răng đủ để hắn nghe, nhưng dường như chả có tác dụng gì thì phải. Nhận ra ngay là hắn giả ngu, nó giật mạnh. Cái lực mạnh từ tay nó làm nó chới với, nó cảm thấy mình đang mất thăng bằng và nhắm chặt mắt chờ xem mình sẽ bị gì. Nhưng cái nó cảm nhận là một vòng tay ấm ôm chặt lấy lưng nó, vị nước biển nhạt xộc vào mũi nó nhẹ nhàng. Nó mở to mắt kèm theo đó là tiếng la của bọn bạn bên tai. 

-ANH PHONG!!! 

Theo phản xạ, nó dùng hết sức nắm chặt thành cầu thang, tay còn lại ôm lấy tấm lưng người đang bảo vệ nó. Nhưng sức người có hạn, tay nó bị trượt trên thành cầu thang sứơt một vệt dài. 

----~oOo~---- 

Phong ôm chặt lấy tấm thân nhỏ kế bên mình khi vừa nhận ra nó bắt đầu mất thăng bằng. Anh không nhớ rõ lắm tại sao mình lại thế nhưng khi định thần được thì đã thấy nhức toàn thân. Phong cố gắng cử động chân, ống chân anh thấy nhói, cái vết bầm tím mà tối qua anh với thằng Giang ngồi xoa dầu cả buổi mới đỡ bây giờ lại tấy lên nhức tới não. Rùng mình, anh ráng chớp mắt vài cái để quên đi cảm giác say sẫm, thật may là anh nắm thành cầu thang kịp, chứ không chẳng biết cả hai đã vô bệnh viện chưa. 

-Anh Phong... nè.. có sao không vậy? 

Anh nghe thấy một giọng nói trong ngay bên tai mình, những hình ảnh mờ rồi rõ nét dần khiến anh nhận ra đó là ai. Anh cười, lòng thấy rõ vẻ lo lắng hiện trong đôi mắt đen của Vĩ. Phong không rõ anh đối với thằng nhóc này như thế nào, nhưng nó khiến anh vui, dù chỉ mới tiếp xúc cậu ta ngày hôm qua. 

-Rồi, anh không sao.. nhóc đứng dậy được chứ? 

Anh vừa dứt câu thì cậu nhóc liền đứng dậy. Cái vẻ ngại ngùng của cậu ta làm anh cười. Phong để ý rằng cậu ta có cái biểu cảm vừa thích vừa ghét rất ngộ, và dường như cậu ta không thích cái vẻ cười của anh thì phải. 

-Mày làm cái chân ảnh tái phát rồi kìa, lo mà dìu ảnh đi, tao không giúp đâu. 

Nhỏ Lâm nói với nó mà nhìn anh ẩn ý, dù sao thì Vĩ cũng không phải là thằng nhóc ngoan cố khi nó sai. Đã thế lại thêm cái giọng giểu cợt của con nhỏ thì không có tự trọng nó mới không làm. Dĩ nhiên là nó sẽ làm vì theo lời nhỏ Lâm, Vĩ là một người rất sỉ diện, nhìn cái mặt kêu trời của nó là Phong hiểu ngay. Đúng là nhỏ Lâm hiểu Vĩ thật 

Phong nhẹ nhàng thả người lên chiếc ghế sofa trắng ờ góc phòng, nhỏ Lâm đã bắt Vĩ dìu anh sang phòng khác để nói chuyện. Mắt nhìn thẳng vào nhỏ Lâm, anh biết lý do tại sao khi không nhỏ lại bảo Vĩ ra ngoài mua Salonpas, trong khi Giang thì lại quá nhiều thứ đó. Những trận đánh nhau khiến thằng Giang luôn phải mua thuốc trữ sẵn, những miếng cao dán hay thuốc giảm đau thiếu gì. Đợi Lâm ngồi xuống đối diện, anh cất tiếng. 

-Thế.. cô muốn gì? 

Nhỏ nhíu mày nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn ngược từ dưới lên trên. Vốn không thích sự lưỡng lự, anh gằn, rốt cuộc nhỏ Lâm cũng chịu nói. 

-Anh muốn làm nó yêu anh à? 

-Chứ ý cô không phải vậy sao? 

Phong lạnh lùng, anh nói với cái chất giọng mà chính anh còn không nhận ra. Bản thân anh cũng thấy lạnh người bởi thứ âm thanh mình tạo ra, nó nhàn nhạt và lạnh lẽo,.. như mùi nước hoa Ocean anh dùng. 

-Huh? Thế anh tính yêu nó? 

Nhỏ đáp cụt ngủn. Gương mặt bình thản của nhỏ khiến anh lạ, đến bây giờ Phong mới biết tại sao Lâm có thể chơi với cả đám con trai mà không bị bọn chúng hiếp đáp. Nhưng anh cừơi khẩy, dù sao con nhóc này vẫn chẳng là gì với anh, tất cả chỉ là trò con nít. 

-Vậy cô muốn tôi mang Cường đi chứ? 

Lâm cười, nhỏ cười thành tiếng khi Phong dứt câu. Nhỏ nhận ra cuộc đối thoại của họ chỉ toàn hỏi và hỏi, nhưng không hề hấn gì. Lâm trước giờ nổi tiếng chẳng ngán ai, nhỏ nhờ hắn đi chơi với Vĩ, đối xử tốt với thằng khờ đó cũng chỉ vì cái suy nghĩ Vĩ sẽ yêu hắn và ngược lại. Nhỏ làm vì cái ích kỷ sợ rằng Phong sẽ mang Cường đi khỏi Hoàng, rào cản duy nhất giữa Cường và Hoàng chính là thằng hắn. Nguyên Phong - anh họ của Cường, hắn ta xấu xa đến mức khiến bản thân nhỏ cũng nghẹt thở. 

-Nhưng tôi vẫn còn nợ anh một lời hứa, tôi sẽ không để anh đi khi chưa thực hiện nó. 

-Cô chẳng ràng buộc được tôi đâu cô nhóc ạ. Và tôi cũng chẳng bắt cô phải thực hiện nó. 

Mặt nhỏ đanh lại, bàn tay nhỏ nắm chặt để nén cơn giận khi hiểu ra ý của hắn. Đôi lúc Lâm ghét hắn đến tột cùng, cái kẻ có thể làm cho người ta điên tiết để làm những chuyện điên rồ nhất có thể. Nhưng nó không nằm trong số người ta, nó là Lâm. Rừng và Gió, ai hơn ai? 

-Sao thế? Anh sợ à? Hay đã nhận ra cái cuốn hút chết người của Vĩ? 

-Cô nhóc ơi, đừng xem thường tôi đây chứ. Thử hỏi người trong giới xem, Nguyên Phong tôi sợ ai đây? 

Lâm cười, giọng nhỏ hơi đục. Nhỏ đã nhận ra vẻ khuấy động trong màu café đen kia. Mắt hắn không trong, mắt nhỏ cũng vậy, nhưng chỉ cần một chút khuấy nhẹ thì ly café đen vẫn tạo ra vòng xoáy. Nhỏ cận chứ không mù, cái vòng xoáy đó dễ nhận thấy hơn nhỏ tưởng. 

-Lời hứa của tôi sẽ kết thúc vào 3 ngày nữa. 

-Tốt. 

Phong đứng dậy ra khỏi phòng, dáng đi không có một vẻ khập khiễng. Lâm nhíu mày, có lẽ nhỏ đã chọn sai người cho thằng bạn mà nó thương nhất. 

-Này! 

Nhỏ gọi với lại, hắn dừng chân nhưng không quay lại nhìn nhỏ. 

-Đừng có yêu nó, được chứ? 

Lâm nói, giọng nhỏ không van xin thậm chí còn mang tính đe doạ. Nhưng nhỏ thầm mừng là hắn không xoay lưng lại, bởi mắt nhỏ đã hiện vẻ lo lắng tột độ. 

-Tức cười, cô xem tôi là ai? Thằng ngu mất trí à? 

Tiếng dập cửa phá tan âm thanh yên ắng trong căn phòng. 

-Chậc, để xem ai là thằng ngu mất trí. 

Lâm nói nhỏ, giọng hoà tan vào luồng gió vừa thoảng qua, cười khẩy. 

-Anh Phong, đi đâu vậy? Chân còn đau mà? 

Lâm đẩy cánh cửa phòng ló đầu ra ngoài, hắn dừng lại nhìn lên nhỏ trả lời. Vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra, cả nhỏ cũng thế. 

-Ra ngoài, để thằng nhóc đó đi một mình mà không lo à? 

-Ohh~, anh Phong ghê dữ ta. Đừng lo, có bé Hoàng của em đi chung mà. 

Thằng Cường kéo dài giọng ra vẻ "ta đây biết hết rồi nhá" với hắn. Phong cười trừ, hắn thừa biết muốn đưa thằng em của mình trờ về bình thường không khó, chỉ cần không có con nhỏ đó. Nhưng... 

-Rồi rồi, mấy người thiệt tình... 

Hắn gãi đầu ra chiều chán chường. Mọi người không quan tâm hắn nghĩ gì, cái quan trọng là hắn sẽ ra sao với thằng nhóc tên Vĩ đó. 

-Anh Phong, sao không ngồi ở trển đi, té nữa rồi sao? 

Phong nhìn xuống cầu thang khi nghe tiếng nói. Cái dáng nhỏ hắn ôm chặt lấy khi nãy đang tròn xoe mắt. Hắn biết rõ thằng nhóc trông rất dễ thương, nhưng cái vẻ cuốn hút của nó thì khó mà ai thấy được, Phong tự hỏi thằng nhóc đó có nhận ra nét đáng yêu của mình không nhỉ? 

Phong bước xuống vài bậc cầu thang để giảm đi sự ngăn cách giữa hắn và nó. Hắn đi chẳng khó khăn gì, dường như cái ống chân đang bầm tím không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn vừa nảy ra ý tưởng mà bản thân cho rằng nên làm ngay để kết thúc chuyện này. 

Vĩ nổi tiếng ngốc, ai cũng biết chuyện đó, nhưng cả bọn chẳng ai nghĩ nó ngốc đến mức đó. Thử nghĩ khi nhìn thấy mặt hắn bây giờ, rõ ràng là sẽ nhận ra cái ý định mà hắn nghĩ là nên làm ngay. Thế mà nó vẫn cứ ngốc, vừa nhận thấy Phong bắt đầu di chuyển là nó vội đi lên để đỡ hắn, và đương nhiên việc này sẽ giúp hắn thực hiện ý định của mình nhanh hơn. 

-Nhìn thấy em là đỡ rồi. Dán chi cho phiền... 

Nó không nghe rõ lời hắn nói. Mùi nước hoa Ocean một lần nữa lại xộc vào mũi nó. Cái vị nhàn nhạt của biển và lời thì thầm của hắn đang nhấn chìm nó. Nó không dám thoát và cũng không muốn thoát. 

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, dường như nó cũng bị hắn cuốn theo. Bởi, hai bàn tay nó đang nắm chặt lưng áo hắn. 

Đêm đó nó nhận ra rằng bản thân đang bị lôi kéo. Nó đang phân vân và... nó sợ Phong . 

Trong cơn mê ngủ, nó nhận được một tin nhắn từ Lâm nhưng dường như nó đã xoá mà không đọc. 


11:43 PM 13/3/2008 

Tao xin loi.> 

Ai đang tự mình dấn thân vào thế...? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41245


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận