Đó Là Điều Đương Nhiên Chương 6


Chương 6
Trường học, nơi mà nó cho là yêu nhiều hơn ghét.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nó bước vô trường nhưng ai cũng nhận ra rằng thằng Vĩ lớp 9A8 hôm nay lạ. Bởi nó đang lửng thửng xiêu vẹo đi vô trường trong khi những buổi sáng khác nó không như thế. Đầu óc nó để đâu đâu mà vài lần lại xém bị mấy chiếc xe đạp tung trúng khiến bọn con trai đang ngồi túm xụm lại ở sân cười phá lên. Vĩ không thấy xấu hổ, hoặc đúng hơn là nó không quan tâm. 

Lâm nhướng mày nhìn thằng bạn, nhỏ biết thằng bạn mình luôn vô sát giờ reng chuông. Một điểm đặc biệt là dù bốn đứa tụi nó chơi chung với nhau nhưng giờ ra chơi và đầu giờ vô học không bao giờ tụi nó ngồi chung. Đó là quy ước hay đúng hơn là tôn trọng nhau. Nhỏ thấy đau đầu, với cái biểu hiện này thì rõ ràng là nó vẫn còn ngất ngây bởi chuyện hôm qua và chắc chắn nó đã không đọc tin nhắn của nhỏ. 



Cả ngày hôm đó nhỏ không nói với nó một câu nào. 

Vĩ thấy khó hiểu bởi hành động của nhỏ. Nó đang ráng suy nghĩ xem mình đã làm gì để nhỏ phật ý, nhưng với một người như nó thì dù có nghĩ cả đời chắc cũng không ra. Hôm nay là đầu tuần, ngày hôm qua tụi nó đã chơi rất vui, nhưng hầu hết thời gian nó đều nói chuyện với Phong. Không lẽ Lâm nhỏ mọn tới vậy? Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ rất hào phóng, không bao giờ có chuyện vì nó quên mất nhỏ mà giận nó. 

Tự nhiên nó muốn gặp Phong, từ hôm qua nó đã không gọi Phong là thằng cha đó hay hắn. Nó bị Phong cuốn hút, nó không biết cảm giác đó là gì. Mặc dù tối qua nó đã ngủ rất ngon nhưng giấc mơ nó gặp thì không tốt chút nào, cái giấc mơ đó mang cảm giác lạnh lẽo từ Phong khiến nó sợ. Nó nên tin ai? Nhỏ Lâm đã nhắn cái gì đó cho nó vào khuya hôm qua, nhưng theo trí nhớ của Vĩ thì nó đã xoá cái tin nhắn đó. Nó không hiểu hoặc chính ra là nó nghĩ nhỏ đã nhắn nhầm người. Sáng nay nó định hỏi nhỏ, nhưng Lâm lại tránh mặt nó, khi nó quay xuống nói chuyện nhỏ lại quay sang nói chuyện với Hoàng. Hành động của nhỏ lạ, đến độ Hoàng và Cường đều cảm nhận được. Nó thấy lo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? 

Lại một khung chat nữa nổi lên trên màn hình, một nick con gái. Vĩ luôn khoe với tụi bạn rằng trong list yahoo của nó toàn là con gái, nó lấy làm tự hào. Nhưng hôm nay thì nó không nghĩ vậy, nó thấy chán với những con nhỏ này. Kể cả Như, nó sử dụng chức năng invi với Như từ ngày hôm qua. Một cú điện thoại, chỉ một cuộc điện duy nhất từ Như mà nó nhận được, nó đã bấm tắt vì lúc đó Phong đang chở nó chung với cả đám. Và nó không buồn gọi lại... Cái gì đang diễn ra trong nó, cái gì tốt cho nó? Nó nên tiếp tục những gì và kết thúc những gì? 

-VĨ!! CÓ LÂM TỚI NÈ CON!! 

Giọng chị người làm kêu từ dưới nhà làm nó giật mình, nó vội tắt những khung chat đầy trên màn hình rồi mở đại một trang web nghe nhạc nào đó. Vĩ nhanh chóng ra mở cửa phòng. Nhỏ Lâm đã lên đến đầu cầu thang, mắt nhìn thẳng vào nó, nó nín thở chờ. Nó biết, đây là cái kiểu của Lâm mỗi khi nhỏ Lâm nghiêm túc. 

-Tao cần nói chuyện với mày. 

Nó nhún vai. 

Nó thả người lên chiếc ghế kế bàn vi tính, nhỏ Lâm đã về từ khi nãy. Những lời của nhỏ như khứa từng vết dao vào tim nó. Nó thấy hơi nhói, nhói chứ không đau. Lần đầu tiên nó có thể tự hào rằng mình đã nói chuyện trực tiếp với Lâm một cách nghiêm túc. Vĩ rùng mình khi nhớ lại lúc nãy, khi nhỏ vừa đến, gương mặt nhỏ bình thản đến lạnh người. 

"-Mày... còn yêu Như không?" 

Vĩ mở to mắt. Nó nhớ cảm giác shock của bản thân mình khi nhỏ vừa hỏi. Nhỏ làm nó choáng, theo đúng cái cách nói thẳng của nhỏ. Lần đầu tiên nhỏ hỏi nó có yêu Như không theo kiểu lo lắng cho Như chứ không phải cho nó. Đôi mắt đen của nhỏ ánh lên vẻ nghiêm túc rõ ràng. Nếu là trước đây, nó sẽ trả lời rất nhanh và dứt khoát nhưng.. nếu là trước đây. Trước khi nó gặp Phong...và kết quả là nó im lặng. 

"-Mày tính sao với Như?" 

"-Đúng là tao có ý ghép mày với anh Phong.. uhm.. theo một nghĩa nào đó thân mật. Nhưng.. mày có thật sự yêu Như không thì tao không biết. Ít ra.. Như nó cũng tốt dù tụi bây hay cãi nhau. Tao sẵn sàng giúp mày khi mày buồn, nhưng nếu mày bị đẩy vào thế tuyệt vọng... thì cả tao cũng chẳng thể cứu mày. Tao xin lỗi, Vĩ à." 

Nó thấy mệt. Những câu hỏi của nhỏ xoáy mạnh vào nó. Nó ngộp, ngộp thở bởi nhỏ, ngộp thở bời bọn con gái đang BUZZ nó liên tục trên yahoo. Và nó ngộp thở bởi... Như... 

Nó vơ lấy điện thoại, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím rồi nhanh chóng ok. 



Nó bấm khoá bàn phím khi vừa nhận được thông báo của máy. Thầm mỉm cười chờ đợi tiếng chuông điện thoại vang lên. 

Nó đang có cảm giác hứng thú như khi bắt đầu chơi với Lâm vậy. 

----~o0o~--- 

Phong đang ngồi trước dàn máy vi tính kiểm tra tin nhắn. Mái tóc màu hạt dẻ ướt sũng nước được hắn che đi bởi khăn bông trắng. Nhưng như thế vẫn chẳng giấu được nét đẹp của hắn, Phong luôn nổi bật trong đám đông, hắn biết điều đó, và hắn không thích nó. 

Chiếc điện thoại Nokia N95 đen bóng với những hoa văn đỏ thẫm khẽ rung lên trên mặt bàn. Hắn tiện tay vơ lấy, môi từ từ vẽ ra một đường cong đầy ẩn ý. Chẳng ai có thể từ chối Nguyên Phong này cả. Bấm phím trả lời nhanh chóng, tự bản thân hắn biết rằng con cá đã mắc câu. 


7:3 PM 14/3/2008 

Toi maj ranh ko? Dj choj voj em.> 


7:5 PM 14/3/2008 

Nhoc ko hoc buoi toi ah?May h,anh qua nha don ha?Co ru tui kia ko?> 


7:7 PM 24/3/2008 

Nho Lam ban dj hoc buoj toj roj, anh dj voj em ko dc ha?6h> 

Phong cười lớn. Hắn ngã người ra giường mặc cho mái tóc làm ướt cả drap giường. Ngày mai hắn sẽ làm gì thằng nhóc đó đây? Mọi chuyện vẫn còn dài phải không, người má nhỏ? 

Tiếng cười lớn vang cả căn phòng. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41246


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận