Đó Là Điều Đương Nhiên Chương 7


Chương 7
Hình như tao vừa làm một chuyện ngu ngốc...

Giang ngưng đưa mấy sợi phở vào miệng, ngây cả việc nhai dường như hắn cũng chẳng màn. Mắt trợn trắng nhìn con nhỏ ngồi trước mặt mình. Nhỏ cũng trợn mắt nhìn lại thằng bạn ngồi trước mặt. Giang thở dài đặt đũa xuống, xé một đoạn giấy lau sạch miệng. 

-Chuyện gì? 

-Anh Phong đó. 

Nhò Lâm trả lời, mắt nhỏ nhìn vào ly trà đá trước mặt rồi khuấy khuấy. Giang thấy khó chịu nên kéo tay nhỏ ra khỏi ly trà, bắt nó nghiêm túc. 

-Mày hối hận sao? 

Lâm hơi gượng, nhưng nhỏ gật đầu. 



-Nghe này, có thể hắn không yêu Vĩ, nhưng Vĩ có thể giữ chân hắn. Ít ra... 

-Mày không thấy như vậy là ích kỉ sao? 

Giang sững người. Đúng, ích kỷ, Giang thấy rõ chuyện đó. Nhưng giữa một cặp đã thành và một cặp lửng lơ, phải lo cặp nào hơn? Thằng Cường quá ngốc để nhận ra ý định của ông anh họ mình. Giang gãi đầu. Nhỏ Lâm là người đề nghị, cả bản thân Giang cũng đồng ý để giới thiệu Vĩ cho hắn. Nếu Vĩ yêu hắn,... Giang rùng mình. Nó biết Vĩ straight 100%, nhưng với sức hút của Phong, chắc gì... 

-Vậy mày tính làm gì? Dứt thằng nhóc đó ra á? Tao thấy nó bắt đầu dính lấy cha Phong rồi, mày cũng nhận ra mà phải không? 

-Uhm.. lần đầu tiên tao thấy nó dễ dãi với một người cùng phái... Tao sợ nếu nó yêu Phong... 

-Ý định ban đầu của mày là gì? 

-Tao chỉ định để hai người cặp với nhau. Ít ra là để hắn quên đi ý định của mình. 

-Vậy giờ thì sao? 

-Tao lo cho Vĩ. 

Lâm nhìn thẳng vào mắt Giang. Nhỏ thấy rõ vẻ ngạc nhiên của thằng bạn mình, đúng, chưa bao giờ nhỏ lộ vẻ lo lắng ra trên mặt trước ai đó. Nhỏ đang rất lo, nếu như Vĩ yêu hắn. Lâm không dám nghĩ, hành động mà nhỏ nghĩ đến đầu tiên nếu giới thiệu Phong cho nó là đồng ý. Nhỏ biết Vĩ rất gan, rất chịu chơi, nên nhỏ không lo rằng nó sẽ từ chối. Chơi với nhau bảy năm, nhỏ tự hào rằng mình biết rõ Vĩ hoàn toàn bình thường và sẽ không bị lôi kéo. Nhưng Lâm lại quên rằng đối tượng là ai, Nguyên Phong. Nhỏ thấy hoang mang, bản thân nhỏ còn không rõ giữa Vĩ và Phong ai sẽ lôi kéo ai... 

-Bỏ đi, tới đâu nó tới. 

Giang đặt ly trà lạnh ngắt xuống phá tan không gian im lặng giữa hai đứa. Lâm cười, nhỏ biết Giang không thích nghĩ nhiều, thằng bạn này của Lâm thuộc loại tuỳ cơ ứng biến. Phải, có những cái dù tính kỹ đến mấy cũng không xong. Nhưng lo thì vẫn cứ lo. 

-Tao có nên nói sự thật với Vĩ không? 

-Về cái gì? Chuyện hắn sẽ lôi Cường ra khỏi thế giới của chúng ta á? Rồi sao nữa, mày bảo với nó rằng "tao làm vậy là vì Cường, còn mày chỉ là hàng thế thân" sao? 

-Chứ không lẽ hỏi rõ nó rằng nó có yêu Phong chưa? Nếu chưa thì đừng yêu hả? 

-Với mày, cái gì quan trọng hơn? 

Lâm im lặng. Lần thứ mấy nhỏ im lặng khi nói với Giang về chuyện này. Đối mặt với sự thật xem, với nhỏ, cái gì quan trọng hơn? Nhỏ biết rõ Phong hiểu rằng tình cảm giữa Cường và Hoàng khó mà chấm dứt, nhưng sao hắn vẫn cứ luôn hiện diện xung quanh nhóm để nhỏ luôn phải nhớ rằng hắn có thể mang Cường đi bất cứ lúc nào? Rốt cuộc, làm cách nào để lôi Vĩ ra khỏi cuộc chơi này. Và hắn, nếu kéo Vĩ ra được, thì cản hắn ra sao? 

Giang thở dài lần nữa rồi lại nhìn nhỏ bạn của mình đăm chiêu. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? 

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài... 

----~o0o~---- 

Từng làn khói trắng đung đưa trước đôi mắt đen quyến rũ. Cái gạt tàn đã đầy ắp xác thuốc lá, mùi thuốc bóc lên làm nghẽn cái không gian lạnh lẽo. Át đi cả mùi nước hoa Ocean trong không khí. Phong cười khẩy khi nhận ra vị biển dần tan biến xung quanh mình. Hắn không thích nước hoa, hắn sử dụng nó chỉ để che đi mùi thuốc lá. Bỗng nhiên Phong lại nhớ hôm thứ bảy trước, ngày mà hắn phải lôi chai nước hoa ở xó xỉn nào đó trong phòng ra. 

--Flash back— 

Phong giương đôi mắt đen tan trong làn khói trắng nhìn con bé trước mặt mình. Hắn biết nhỏ này, nó là một trong hai người đứng đầu của L.A.S.T.L.I.G.H.T, một nhóm quậy có tiếng hay đến bar này. Nhưng cái hắn quan tâm bây giờ không phải là chuyện đó, mà là con bé ấy vừa nói gì với hắn. 

-Cô nói lại xem? 

Hắn nhíu mày. Trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng của bar hắn vẫn không nghe rõ câu nói của nó. Hay chính hắn đang choáng vì lời nói đó? Thầm cười rằng con bé này đáo để y đúc chị nó - Bảo - một trong mấy con bạn của hắn, có thể đối diện với Nguyên Phong mà bình thản đến lạ thường. Nâng niu ly cocktail trong tay, hắn chờ đợi. 

-Tôi nói muốn anh cặp với một người, nếu anh yêu nó thì coi như lời hứa của chúng ta đã xong. 

-Hứa? 

Phong cau mày. Trong hơi men của ly cocktail đỏ, hắn không nhớ chính xác mình đã hứa cái gì với nhỏ. Những cuộc đối thoại giữa hắn và con bé này đa phần đều mang ý nghĩa bâng quơ. Hắn đang cố gắng moi móc trong trí nhớ của mình xem đã hứa cái gì với nó, nhưng dường như nhỏ hiểu ngay đôi mày cau có ấy, nhỏ trả lời. 

-"Nếu tôi chứng minh cho anh thấy thế nào là tình yêu thật sự, thì hãy buông tha Cường.", còn nhớ chứ? 

Đôi mày hắn giãn ra thấy rõ, vẻ thoải mái đã lộ ra trên mặt. Nhỏ tiếp lời. 

-Vậy anh đồng ý chứ? 

-Tôi phải cặp với một người theo ý cô à? Nếu như cô thất bại thì sao? 

Cảm giác đắc thắng bao lấy hắn khi nhận ra nét mặt bình thản của nhỏ thoáng xanh, nhưng nó lại cười. Hắn không lạ gì nhỏ này, nhất là là khi đã biết tính cách của chị nó, nhưng con bé này vẫn còn thua chị nó xa. 

-Nếu tôi nghĩ mình có khả năng thua, tôi sẽ không đề nghị. Nhưng nếu thất bại, tôi vẫn sẽ không để anh thực hiện ý định của mình. 

Phong cười trừ. Phải, con bé này hoàn toàn không nhận ra rằng hắn chẳng có chút quyết tâm nào về việc lôi thằng em họ của mình ra khỏi thế giới này. Với hắn, lý do này chỉ là trò chơi, nhưng hắn vẫn sẽ làm nếu hắn thích. Cứ vờn ở đó, rồi chắc gì nó sẽ thoát được cái mà Nguyên Phong đã định ra. 

-Nói thế không phải cô chỉnh sửa lời hứa à? 

Nhỏ cười. Con bé tròn lẳng trước mặt hắn ôm bụng cười sặc sụa. Đôi lúc hắn tự hào rằng khi bắt đầu buồn ngủ thì hắn không có cảm giác gì với chuyện mình bị cười cả. 

-Thì ra Nguyên Phong cũng có lúc già, nhớ lại đi, trong lời hứa chẳng có gì nhắc đến việc nếu tôi không chứng minh được cả. 

-Được lắm cô nhóc. Tôi sẽ chờ. 

Nóc sạch ly cocktail đỏ, hắn túm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi ra ngoài. Bỏ lại con bé đang nghiêng đầu chào hắn. 

Từng đợt gió lướt qua mặt như những đường kiếm, Phong thấy rát da khi hắn tăng tốc độ. Dường như việc chạy xe quá nhanh lâu ngày vẫn không khiến hắn quen với cảm giác này. Hắn lại vặn tay lái. Phong cảm nhận được những tiếng chửi rủa vang lên sau khi hắn phóng đi, kèm theo đó là những lời ca tụng ngưỡng mộ. Hắn cười khẩy. 

Dừng xe trên cầu Sài Gòn, chỉ mới lái xe một chút là hắn đến nơi mình muốn. Mọi chuyện quá dễ dàng đôi khi khiến hắn thấy chán. Thả tầm mắt nhìn ra xa, những ngọn đèn màu đua nhau chen vào mắt hắn, nhưng ngờ đâu hắn chẳng bao giờ chú tâm đến chúng. Mái tóc màu hạt dẻ bị thổi tung trong gió, lùa vào trong chiếc áo sơ mi hắn đang mặc, nhưng hắn không lạnh. Vì Phong là gió. 

Vuốt ngược mái tóc rối tung, hắn bỗng nhớ đến nhỏ bạn của mình - Bảo, một nhỏ con gái cá tính mà theo hắn là hung dữ. Dáng người nhỏ và mái tóc dài luôn khiến Bảo trông có vẻ nữ tính, đôi lúc hắn chọc nhỏ rằng chỉ giỏi đóng kịch. Nó không được hắn xem là bạn thân nhưng lại là người có thể đoán được hắn. Những gì hắn nghĩ, hắn muốn Bảo đều biết. Phong chợt cười, nói chuyện với Lâm làm hắn nhớ đến Bảo, hai đứa đó là chị em, thảo nào giống nhau. 

Dựa mình hẳn lên thành cầu, mắt nhắm hờ, bây giờ đã quá nửa đêm. Trên cầu chỉ còn những chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy vào thành phố, gió mát lộng cuốn theo những suy nghĩ bâng quơ của hắn. Phong thích cây cầu này, từ khi phát hiện ra đầu mình có quá nhiều thứ nhảm nhí, hắn đã chọn cây cầu này là nơi xả chúng lý tưởng nhất. 

Lại một hình ảnh nữa khiến hắn phải mở mắt, Cường - thằng em họ mà hắn thương nhất. Bây giờ thì Phong đã nhớ tại sao lời hứa giữa hắn và Lâm hình thành. Đôi lúc hắn đến phát bực bởi cái đầu nhảm nhí của mình, hắn có thể học giỏi và nhớ hàng tá công thức được học từ thời nào mà người bình thường không thể, nhưng sao những việc nhỏ như vầy hắn lại không thể nhểy? Tại sao hắn lại không cho nó quen với Hoàng nhỉ, hắn không nhớ rõ lý do, hay chỉ là do hắn quá trân trọng con đường tương lai sáng rạng mà thằng em họ hắn đang đi. Hoặc giả chỉ là vì tình thương hắn dành cho nó. 

Lắc đầu thật mạnh, hắn thấy chóng mặt. Đúng là suy nghĩ nhiều không tốt cho hắn chút nào. Cho chìa khoá vào ổ, Phong bắt đầu nổ máy, cứ thế này hắn sẽ điên lên mất. Hắn sợ, và kết quả là hắn nghĩ mình nên về nhà. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41247


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận