Chương 9 Đôi môi mọng đỏ. Làn da trắng hồng. Mái tóc dài còn ẩm nước mang màu nâu dưới ánh đèn phòng. Người ta luôn bảo nó đẹp. Vĩ nhìn nó trước gương, đôi mắt đen xoáy vào chính bản thân nó. Nó luôn được ba đứa bạn thân khen rằng trông nó rất dễ thương. Ngay đến cả thầy cô cũng bảo rằng nước da nó rất đẹp. Bạn bè thì khỏi nói, ai cũng nói nhìn nó khiến họ ghen tị. Đôi lúc nó khó chịu bởi những lời khen này, vì bản thân nó cảm nhận rằng đó là cách nói dành cho con gái. Vĩ luôn cho rằng nó là đứa rất nam tính, nhưng nhiều khi lại bị bọn bạn thân gọi là "chị". Nó cho rằng tụi ấy giỡn, nhưng bây giờ thì nó nhận ra tại sao. Chưa bao giờ nó nhìn mình thật kỹ trong gương, nếu có cũng chỉ là chải lại mái tóc hay kiểm tra xem trông mình đã gọn gàng chưa. Phải, có lẽ nó đẹp cái nét của con gái thật.
Nó thở dài. Những chuyện gần đây khiến nó suy nghĩ rất nhiều, nhưng việc nó nhận ra cái lạ trong ánh mắt của Lâm đã giải đáp tất cả. Có lẽ con nhỏ đã có cuộc đấu tranh tâm lý. Nhưng Lâm à, nó đâu phải đứa ngu, nó chỉ chậm tiêu thôi. Cái cách mà nhỏ lấp lửng nửa ngăn nửa đẩy nó đến bên Phong đã khiến nó hiểu mọi chuyện. Để ý một chút, nó sẽ thấy ánh mắt đề phòng của Hoàng khi nhắc đến Phong, thử coi sao nó không nhận ra. Vĩ lắc đầu, đôi lúc Lâm ngây ngô và vô tâm đến mức kỳ lạ. Nó cười bởi con bạn ngốc của mình, Lâm lo cho nó thái quá khiến nhỏ trông có vẻ giống má nó. Nếu như nó có một người mẹ như người má nuôi này, có lẽ nó đã rất hạnh phúc. Chỉnh lại mái tóc một lần nữa. Hôm nay nó không vuốt keo, Vĩ nhớ mỗi lần đi chơi nó đều dùng keo để rồi bị Lâm mắng. Mặc dù nhỏ than với nó hoài rằng tóc nó mỏng và mềm, vuốt lên sẽ thấy da đầu và không đẹp nhưng nó không nghe. Kể cả hai lần đi với tụi bạn của nhỏ, nó vẫn dùng. Nhưng hôm nay, khi Vĩ chạm vào chai keo thì nó lại nhớ lời nhỏ Lâm: "thử không dùng xem, sức hút sẽ tăng gấp 10 lần. Tin tao đi, stylist đầy triển vọng đó." Nó đã bật cười, nhỏ đã bảo nó như thế khi nói về tụi con gái ngoài đường cứ kêu nó hoài. Phải công nhận rằng nhỏ luôn biết làm nó đẹp hơn, duy chỉ có chuyện dùng keo là nó không làm theo. Và hôm nay, nó nghe lời nhỏ, ăn mặc theo cách mà nhỏ vẫn thường chọn cho nó. Nó muốn thử, giữa nó và Phong ai sẽ lôi kéo ai? Nó ngã lưng lên ghế. Đôi mắt đen liếc nhìn đồng hồ, 6h. Vĩ nhắm hờ đôi mắt, chờ đợi giọng hát trong của cô ca sĩ Hilary Duff vang lên. ----~o0o~---- Lâm ném mạnh cái điện thoại lên giường. Điện thoại của nó không gọi được, có lẽ nó đã sử dụng chức năng không nhận cuộc gọi từ số máy của nhỏ. Lâm gãi đầu, bây giờ là 7h45, buổi học thêm ban đêm ở trường ngốn quá nhiều thời gian của nhỏ. Vừa về nhỏ đã vội online để tìm nó, nhưng không thấy, nhỏ biết nó hay invi nên đã kêu nhưng nó không trả lời. Gọi đến nhà thì ba nó bảo đã ra ngoài với một thằng nào đó, nhỏ đoán ngay là Phong. Và bây giờ, số điện thoại của hai người đó đều không liên lạc được. -AGHHHHH~ Nhỏ bước vội vào phòng tắm, nhanh chóng quay ra với mái tóc sũng nước, kèm theo đó là bộ đồ trông khá bụi. Lâm chồm người lên giường, với tay lấy cái điện thoại và bắt đầu bấm những chữ cái. Một tin nhắn được gởi đi cho tất cả những số máy thuộc nhóm danh bạ L.A.S.T.L.I.G.H.T: "Ngay bây giờ, tại Sonata." ----~o0o~---- Sonata bar. Một quán bar với phong cách phương tây hiện đại. Nằm ngay mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám, nhưng bar không hài hoà với con đường nó toạ lạc. Với tông màu chủ đạo bên ngoài là đen, dòng chữ Sonata trắng được viết một cách khéo léo chạy dài trên bảng hiệu. Chỉ có vài ánh đèn nhỏ hắt lên càng bar thêm tách biệt. Màu sắc được dùng bên trong chủ yếu là đen. Những chiếc ghế mang màu đen êm dịu được sắp xếp khéo léo cho từng cặp đôi. Hay những dãy ghế sofa dài tiệp màu với nền tường đen lạnh lùng dành cho những nhóm đông người. Thoạt nhìn thì trông bình thường như các quán bar khác, nhưng nếu để ý bạn sẽ chẳng thấy bóng dáng một cặp tình nhân đúng nghĩa ở đây. Vì đây là nơi dành cho thế giới thứ ba. Ngày hôm nay, bar náo nhiệt hơn bình thường. Vì từng thành viên của L.A.S.T.L.I.G.H.T đang đến mỗi lúc một đông. Người pha rượu ở góc quầy mỉm cười, cứ một thành viên đi vào là ngay sau đó lại có thêm vài người vào bar. Làm ở đây từ khi bar vừa mở, kinh nghiệm cho anh thấy rằng ngày hôm nay doanh thu sẽ hơn mọi ngày. Đặt thêm một chiếc ly sáng óng ánh màu tím lên chiếc khay đặt trên quầy, chín ly, mỗi khi các thành viên đến đông đủ họ đều uống loại này. Anh ra hiệu cho người phục vụ mang đến cái bàn ở giữa góc bar, nơi đông vui nhất. -Chậc ghen tị ghê. Người phục vụ vừa đưa khay thức uống đến bàn liền trở lại quầy tặc lưỡi. Chàng trai đứng ở quầy cười trừ, chống cằm nhìn về phía mấy cái đầu đang nhao nhao lên. Liếc mắt về phía cửa, lại thêm vài người vào nữa. Anh thờ dài. -Biết sao được, ai bảo có mấy bé quyến rũ quá chi. -Nói ai quyến rũ đó? Hai người vận bộ phục vụ đen quay phắt người về phía giọng nói lạnh tanh vừa phát ra. Một con nhỏ tóc bồng chấm vai, đeo kính, dáng tròn. Dù bar có hơi tối nhưng nhìn thế nào thì cũng nhận ra đây là Lâm - con nhỏ "trùm" của cái đám ở góc kia. -Làm gì có, đến rồi thì vô bàn đi. Người đứng trong quầy đuổi khéo, gì chứ con nhỏ này thì họ ngán kinh. Nhưng vừa dứt câu thì con nhỏ cũng lết đến bàn của nhóm, điều đó làm họ lạ. Trước giờ mỗi khi họ lơ đi thì con nhỏ lại càng tiến tới. Cho nên hai người kết luận rằng, ngày hôm nay L.A.S.T.L.I.G.H.T gặp nhau là để bàn chuyện đại sự. Lâm nhận ra cái nhìn lạ lẫm trong ánh mắt hai người ở quầy, nhưng nhỏ không quan tâm. Thể nào thì Phong cũng đưa nó đến đây, nhỏ chắc chắn điều đó. Lâm biết rõ ý của Phong ở một số lĩnh vực, nhưng nhỏ chẳng bao giờ đoán được hắn nghĩ cái quái gì. Mong muốn nhất của nhỏ là chờ xem hắn đưa nó vào đây trong tình trạng nào. Lâm cười khẩy, nhỏ bước đến phía bàn của nhóm, nơi những đứa bạn thân đang đợi. Ngồi xuống bàn, Lâm nhấp một ngụm chất lỏng màu tím, nhỏ luôn thích thứ nước uống này, vị bạc hà tan nhẹ trong lưỡi. Kế bên nhỏ là anh Tâm và vài đứa nữa, tụi nó đang túm xụm lại kể với nhau những chuyện đâu đâu. Nhìn chung thì nhóm đã đến đông đủ, chỉ còn Giang và bé Luân, nhỏ nhướng mày, cái cặp này luôn trễ giờ. Vì nhóm chưa đến đủ nên nhỏ quyết định ngồi ngắm cửa bar, công việc mà nhỏ cho là khá thích. Đôi mắt đen của Lâm bắt đầu mờ, nhỏ lại suy nghĩ về việc làm ngông cuồng của mình. Nhỏ chỉ nghĩ rằng nó sẽ giống như khi giới thiệu Luân cho Giang, nhỏ cho là vậy. Nhưng mà phản ứng khác quá, có lẽ chính Lâm cũng quên rằng Giang khác Vĩ. Nhỏ lắc đầu, lần đầu tiên nhỏ tức vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Chỉ một phút nhất thời mà lại lôi Vĩ vào chuyện rắc rối, bây giờ kéo nó ra được không đây? Tự nhiên nhỏ thấy nhớ chị nó, nếu có bả ở đây thì nó đã không nhức đầu như vầy. Tiếng chuông báo có khách của bar vang lên, âm thanh trong nhưng đè hẳn lên tiếng nhạc jazz trong bar. Nhỏ ngước nhìn khi đang suy nghĩ mà quên mất công việc hiện giờ là canh cửa của mình, thầm nghĩ rằng đó là Giang và Luân, hay vị khách nào đó, nhưng không phải vậy. Là thằng bạn thân của nhỏ, Vĩ, kế bên nó, Phong. Và... hắn đang vòng tay ôm lấy eo nó. Nhỏ hoàn toàn không tin vào mắt mình.