Đăng Đường Thập Thất Chương 8.2

Chương 8.2
Ngoài cửa sổ phát ra tiếng sấm chớp ầm ầm chói tai, màn đêm đen đặc xẹt qua một tia sáng.

Cố Minh Thành gắt gao siết chặt lông mày, bừng tỉnh. Mà Hạ Chi Dao lại đột nhiên cười khẽ đứng dậy, sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy trắng, "Đã từng."

Cố Minh Thành đột nhiên nheo mắt lại, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Hạ Chi Dao đảo tầm nhìn sang hướng khác, nghiêng đầu, tầm mắt bình tĩnh nhìn trời đêm toàn một màu đen bát ngát vô định ngoài cửa sổ, "Từ sáu năm trước, anh dùng cha tôi uy hiếp tôi bức tôi khuất phục đêm đó, tình yêu của tôi đối với anh cũng đã biến mất rồi. Tôi giữ lại con dao nhỏ này, chẳng qua là vì nhắc nhở bản thân - đã từng có một thời gian không hiểu chuyện, mới có thể yêu anh. Nếu như nói tôi còn có chút tình cảm với anh mà nói, đó chỉ có thể là cảm giác thù hận mà thôi."

Nàng vậy mà dám oán hận hắn?

Cố Minh Thành cười lạnh, "Người nên hận phải là Diệp Niệm! Diệp Niệm là do cô hại chết! Và.....lấy tư cách gì để mà oán hận?"

Hạ Chi Dao ngay cả hít thở cũng đau, trong đáy mắt nàng chứa đầy nước mắt, lấp lánh, ngăn cách bởi dòng nước mông lung, gần như không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng mặc dù là không nhìn thấy rõ, cũng có thể tưởng tượng ra được, đó là sự chán ghét.

Cuộc đời này của Hạ Chi Dao cũng chưa từng lớn tiếng nói chuyện như vậy, nhưng chính vào giờ phút này, nàng lại giống như là bất chấp tất cả, vò đã mẻ lại sứt rồi (đã đau lại càng đau thêm). "Sinh nhật anh đêm đó gặp nhau, người con gái ở cùng một chỗ với anh là tôi, không phải Diệp Niệm! Là cô ta lừa anh! Tôi cái gì cũng đa cho anh hết rồi, nhưng đến ngày thứ hai anh liền nắm tay cô ta, tuyên bố cho cả thế giới biết cô ta là bạn gái anh, điều này đối với tôi là công bằng sao?"

Hắn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, khoảnh khắc đó vì trong lòng nàng đã quyết chôn vùi bí mật đó vào đáy lòng của nàng, có bao nhiêu nước mắt đều chúc phúc cho bọn họ. Nàng thực sự định rút lui, để Cố Minh Thành và Diệp Niệm được hạnh phúc, chỉ cần hắn vui, nàng một mình trốn ở góc phòng liếm miệng vết thương cũng không sao cả.

Nhưng mà, sau đó không lâu, Hạ Chi Dao bị bệnh nặng một thời gian, phát sốt cao, trong lúc mơ mơ màng màng mà hồ ngôn loạn ngữ (nói năng lung tung), nói gì đó mà bản thân cũng không biết. Chờ đến khi nàng khỏi bệnh rồi, mẹ của Cố Minh Thành là Hồ Tử Ngọc bất ngờ xuất hiện trước giường bệnh của nàng, kéo tay nàng hết sức dịu dàng nói: "Đứa trẻ này, ta càng nhìn càng thấy thích, vậy thì gả vào Hồ gia trở thành con dâu ta đi!"

Lúc đó nàng ngờ nghệch ngẫm lại ý tứ trong lời nói của Hồ Tử Ngọc, cũng không dám tin đến mức mừng rỡ như điên, suýt nữa là từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, "Dì à, anh Minh Thành......Anh ấy thật sự bằng lòng lấy con?"

Hồ Tử Ngọc vỗ vỗ tay nàng nói, "Sợ cái gì chứ, có Cố thúc của con, Minh Thành nó sẽ không gây loạn gì đâu!"

Nàng thật là ngốc, còn tưởng Cố Minh Thành rốt cuộc đã biết tấm lòng của nàng, nguyện ý nhận tình yêu của nàng từ khi còn nhỏ. Sau đó, mãi đến khi Diệp Niệm xuất hiện ở trước mặt nàng, trách mắng nàng chen ngang, Hạ Chi Dao mới ý thức được sự tình không phải đơn giản như nàng đã nghĩ.

Hóa ra, lúc nàng đang bị bệnh đã không cẩn thận nói ra bản thân đã là người của Cố Minh Thành, bị Hạ Nghĩa nghe được. Hạ Nghĩa làm sao tha thứ cho việc con gái phải chịu úy khuất lớn đến như vậy, lập tức đi đến cửa nhà Cố gia, nói muốn Cố Minh Thành phải chịu trách nhiệm. Cha Cố Minh Thành là Cố Sâm là người hiểu lí lẽ, tự con trai mình đã làm ra việc vô liêm sỉ như vậy hắn đã nhận ra rồi, nhưng hôn nhân đại sự của Cố Minh Thành hắn cũng không làm chủ được.

Hạ Nghĩa mấy năm gần đây mặc dù dần dần thanh bạch, làm việc cộng với bối cảnh nào, khó tránh khỏi vẫn là điệu bộ đen ăn đen. Hắn lại vừa thúc ép vừa uy hiếp, cho dù Cố gia không muốn, cũng ngăn cản Hạ Nghĩa bản lĩnh mạnh mẽ vang dội liều mạng, cũng không thể không nhận lời.

Lúc nàng biết được chân tướng sự việc, phản ứng đầu tiên là đến giải thích với Cố Minh Thành. Nhưng hắn đã không muốn để ý nàng, đem nàng so sánh với ôn thần, hận không thể khiến nàng biến mất khỏi thế giới này.

Từng có khoảnh khắc như vậy, đó là thời gian khó nhất của nàng, là nghĩ tới việc từ bỏ.

Chung quy cũng chỉ vì lòng tham của nàng, bởi vì Cố Minh Thành vẫn cứ không tình nguyện, cuối cùng cũng đáp ứng kết hôn với nàng, mặc dù đó là do Hạ Nghĩa bức ép, nhưng nàng lại như người bệnh được hút độc, liền cố chấp mà tự lún sâu đến mức không thể kiềm chế được.

Diệp Niệm xin nàng rời đi, nàng không nỡ, cự tuyệt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Niệm lại nhảy lầu tự tử. Dứt khoát như vậy, không mảy may vãn hồi đường sống.

Giờ phút này, hai mắt Cố Minh Thành đỏ rực, dùng loại ánh mắt hận cực độ nhìn Hạ Chi Dao. Oan ức trong lồng ngực nàng cũng bừng lên từng đợt. "Anh lúc trước cũng có thể lựa chọn không đáp ứng đính hôn với tôi! Cho dù cha tôi đe dọa Cố gia nhà anh, Cố Minh Thành anh không phải vẫn rất có khả năng sao, lại vì một chút cổ phần công ty, lại chịu bị cha tôi ức hiếp sao? Đúng, tôi thật có lỗi với Diệp Niệm, nhưng anh cho rằng hại chết cô ta - không có phần của anh sao?"

Cả đời Hạ Chi Dao nham hiểm đều dùng ở thời khắc này. Nàng dùng đầu ngón chân cũng sẽ không nghĩ tới lại có ngày này, nàng lại có thể chỉ trích Cố Minh Thành mà không kiêng nể gì.

Nguồn: truyen8.mobi/t99925-dang-duong-thap-that-chuong-82.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận