Quyển 5: Mưa gió Trường An - Chương 050: Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa.
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
Còn chưa tới thi lễ đã nghe thấy có tiếng xe trâu cót két đi qua, Hoàng Thử đắc ý ngồi vắt vẻo trên càng xe, quát con trâu một cái rồi mới quay đầu nhìn thê tử, trong lòng Anh Nương bế một đứa bé quấn tã, cái đầu nhỏ đội mũ đầu hồ thò ra ngoài, đó là nhi tử mà bọn họ mới sinh, Tú Nương ngoẹo đầu nhìn đệ đệ xấu xí của mình, thi thoảng dùng khăn gấm lau dãi của đệ đệ, trong cỗ xe tràn ngập hạnh phúc.
Thấy Vân Diệp đứng bên đường mỉm cười nhìn nhà mình, mặt Hoàng Thử đỏ lên, từ xe nhảy xuống thi lễ:
- Hoàng Thử kiến lễ hầu gia.
Hơn một tháng không gặp, Hoàng Thử tựa hồ thêm một phần tự tin, bớt đi một chút thô bỉ, khom lưng thi lễ rất kiểu cách, khí chất của thư viện dần ảnh hưởng tới hắn, không như trước kia làm gì cũng như ăn trộm, đi đường toàn men theo sát tường.
Quyển 5: Mưa gió Trường An - Chương 050: Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa (2).
Do lần trước bị Vân Diệp dễ dàng hóa giải mê cung, Công Thâu gia cảm thấy rất mất mặt, Lão Công Thâu tức lên không ngờ làm mấy bức tường hoạt động được, làm Vân Diệp kinh hãi, thì ra công trình thổ mộc nguyên thủy còn làm được tới mức này, làm người ta không tin nổi.
Vân Diệp hỏi Lão Công Thâu bản vẽ để nghiên cứu, ai ngờ ông ta chỉ bài vị Lỗ Ban, muốn Vân Diệp bái làm thầy, sau đó muốn xem gì của Công Thâu gia thì xem.
Khỏi cần nghĩ, Vân Diệp từ chối ngay, mình có một vị ân sư rồi, sao có thể bái người khác làm thấy nữa, dù là Lỗ Ban cũng không được, sẽ bị người ta phỉ nhổ. Một kẻ khi sư diệt tổ còn mong sống ở Trường An à?
Lão Công Thâu không chịu cho xem, Vân Diệp liền đổi mật mã vào cửa, vốn là xếp câu thơ, bị y biến thành kiểu cửu cung, danh nghĩa bên ngoài là Hà đồ lạc thư trên tường chắn, thực chất là nguyên lý cửa chống trộm, một cái trục chính cùng với chín lỗ, chỉ có đúng chín cái, tất cả chốt cửa mới rơi xuống, cửa mở ra.
Vì đề phòng một đến chín quá rõ ràng, Vân Diệp thay đổi, tăng lên ba lần, thành ba, sáu, chín ... Cho tới hai bảy, chỉ là thay đơn không thay thuốc.
Nhưng danh tiếng Hà đồ lạc thư quá lớn, tương truyền là thời Phục Hi có long quy bò lên bờ, hiến cho Phục Hi, thần bí phi thường, là tinh túy của văn hóa Hà Lạc, thời cổ càng thần thoại hóa nó.
Vân Diệp thấy rằng lời đồn không đáng tin, nhất là sau khi thấy bao nhiêu truyền thuyết, hoàn toàn không tin chuyện thần kỳ như thế, y thà tin Phục Hi rảnh rỗi chơi điền số trên mai rùa, vô ý phát hiện ra một loại quy luật số học.
Thế là hay rồi, đại môn thư viện liền thành nơi so tài giữa Vân Diệp và Công Thâu gia, Vân Diệp không cách nào hóa giải mê trận của Công Thâu gia, ai mà tìm được đường chính xác ở cái nơi tường có chân chứ.
Công Thâu gia đần mặt nhìn con số kỳ quái Vân Diệp đặt ra.
Lý Cương bực mình suất lĩnh toàn bộ tiên sinh học sinh thư viện đưa ra phán quyết hai bên ngang nhau, tường thư viện về sau không có mệnh lệnh của ông ta không được tùy ý đổi chỗ, tường ngang cũng không được đóng vào, vì một khi đóng rồi không ai mở nổi, chả lẽ bắt mọi người đi cửa phụ suốt?
Lý Thái làm khó Trình Xử Mặc, đóng cửa vào, chỉ đặt một cái chốt, đó chính là số 15 mà hắn biết đó là con số trung tâm, cố ý đợi Trình Xử Mặc làm trò hề.
Tới tường chắn, các hộ vệ tự giác quay đầu đi, chỉ có Trình Xử Mặc mở to con mắt vô tri nhìn kỹ từng động tác của Vân Diệp, Vân Diệp rất nhanh, chỉ là một cái mã đảo loạn, chuyển số 15 vào chính giữa, nghe tiếng cách một cái, cửa mở ra, bảo hộ vệ thư viện kéo cửa, y không muốn gây phiền toái cho bản thân, quả nhiên động tác kéo cửa chạm vào gân trâu, cửa vừa mở một thứ màu trắng bay vù tới.
Hộ vệ biết trước rồi, rùn người xuống, thứ màu trắng bay vù qua đầu, va vào tường đối diện, bụi mù mịt, là vôi bột, thằng chó má Lý Thái này, may mà không phải bột vôi sống, nếu là thứ đó thì sẽ có chuyện.
Các lão binh toát mồ hôi lạnh, chuyện chứng kiến hôm nay hàng chục năm chinh chiến chưa hề gặp, nghĩ tới con đường nhỏ vòng vèo bên trên tường chi chít lỗ bắn, nếu có người muốn tấn công thư viện, không biết sẽ bỏ lại bao nhiêu mạng ở cái con đường này. Lại nghe hầu gia nói tường di động được thì rợn người, lúc mở cửa nếu không phải túi bột mà là vô vàn mũi tên thì người mở cửa làm sao sống nổi.
Thấy các lão binh bất an, Vân Diệp nói:
- Thực ra mấy thứ này toàn vô dụng, chỉ là một loại so kè học vấn thôi, nếu có người tấn công thư viện chỉ có tên ngốc mới đánh từ cửa chính vào, tùy tiện chọn một chỗ sẽ công phá dễ như bỡn. Trừ khi thư viện có tiền làm toàn bộ tường đều giống thế này.
Các lão binh lúc này mới choàng tỉnh, đúng rồi, phòng tuyến của ngươi có kiên cố tới đâu thì thế nào cũng có chỗ không phòng hộ được, đổi chỗ tiến công là được, toàn là ông già rồi mà còn phạm phải sai lầm của trẻ con.
Vân Diệp lắp cả chín cái then cửa vào, nói với hộ vệ thư viện:
- Lát nữa vương gia về bảo với hắn, bài tập hôm nay của hắn là phá Hà đồ lạc thư, nếu không thi giữa kỳ ta cho hắn trứng ngỗng.
Trình Xử Mặc cười khùng khục, lòng khoái trá vì thù lớn được báo, hộ vệ thư viện thì mặt đồng tình đi vòng qua cửa bên về đại môn, đợi Lý Thái về còn có hắn biết ác mộng này.
Khâu vết thương cho Trình Xử Mặc xong, hắn nóng lòng ra cửa thư viện xem Lý Thái bêu xấu, ngăn cũng không được.
Đứng ở ban công tầng hai của thư viện, lúc này không có mấy người nhàn rỗi đi lại trong thư viện, vài hoa tượng đang cắt tỉa, mùa xuân tới, cây du không mọc ra được quả đã xanh rì, có từng chồi màu nâu nhô ra, để nó phát triền theo bề ngang chứ không phải là theo chiều cao, hoa tượng cắn cành của nó, như thế tương lai mê cung hình thành mới giữ được người khác, không biết Công Thâu Mộc định làm gì, chẳng lẽ ông ta định biến cả thư viện thành tòa thành cơ quan? Khả năng này rất cao, ông ta mê món đó không phải một hai ngày nữa.
Thư viện có một cái chuông đồng, chẳng biết Hoàng Thử kiếm được từ đâu, trông rất cổ xưa, trên toàn rỉ đồng màu xanh, khi gõ âm thanh du dương, sóng âm truyền rất xa, được Lý Cương dùng làm chuông báo giờ của thư viện, cứ nửa canh giờ có phó dịch chuyên môn báo giờ của thư viện đi gõ chuông, Triệu Duyên Linh thích âm luật thậm chỉ còn biên soạn khúc nhạc nhỏ, nghe rất hay.
Lão Lý vừa từ trong phòng học ra, tay cầm ấm trà, thứ này giờ Lão Lý không rời tay được nữa, theo sau lưng là Hỏa Trú, ôm dụng cụ dạy học của lão tiên sinh, đi về tiểu lâu.
Vân Diệp đi ra trước lầu nghênh tiếp, chưa đợi Lý Cương tới đã tới chào hỏi:
- Lý sư vất vả rồi.
Lão Lý nhìn Vân Diệp mấy lượt, cười nói:
- Không vất vả, ngược lại ngươi thì gặp nguy hiểm, về là tốt, về là tốt rồi.
Gặp nhau chỉ có nụ cười, mọi thống khổ tan biến trong đó.
- Vì một nữ tử phong trần mà động can qua có đáng không?
Ngọc Sơn tiên sinh không biết đứng sau lưng Vân Diệp từ lúc nào, hỏi:
- Tiểu tử không vì nàng, mà vì lẽ công bằng trong thiên hạ, bậc tiên hiền xả thân vì nghĩa, không cho tiểu tử rút lui.
- Hối hận không? Chuyện trong nhà ngươi, ta đã nghe rồi, đối diện với sự báo thù của kẻ địch, ngươi có hối hận không?
Ngọc Sơn tiên sinh truy hỏi:
- Hối hận chứ, sao không hối hận, nếu người nhà có ai làm sao, tiểu tử hối hận suốt đời.
Vốn sắp cảm động tới nơi, Lý Cương nghe Vân Diệp nói thế thiếu chút nữa rứt đứt râu:
- Còn gặp loại chuyện này, ngươi vẫn ra tay?
- Tiểu tử khó chấp nhận loại chuyện như thế, đoán chừng sẽ ra tay, làm xong lại hối hận là được.
- Tiểu tử, Khổng viết thành nhân, Mạnh nói viét nghĩa, ngươi là người làm thầy, sao có thể ba phải?
Chỉ nói vài câu mà có một đống tiên sinh vây quanh, có người tức giận, giận y không ra gì, có người thương tâm, khóc cho lương tâm không còn, khoa trương nhất là Kim Trúc tiên sinh, dậm chân đấm ngực nói:
- Ta còn tưởng rằng ngươi làm vì oan ưc của người dân, là điển hình không sợ cường bạo, ai ngờ chuyện đại nghĩa ngời ngời, ngươi làm hoàn mỹ như thế, giờ lại hối hận, ngươi bảo ta phải giải thích với các học sinh ra sao?
Vân Diệp bị bọn họ đẩy qua đẩy lại, như là cây trong gió thu, nếu không phải là nhóm người văn nhã, Vân Diệp hôm nay khó mà toàn thây được.
Rống lớn một tiếng:
- Yên tĩnh! Làm xong hối hận thì có liên quan gì tới nhau, lần sau có loại chuyện này ta vẫn làm, làm xong vẫn hối hận, đó là hai chuyện khác nhau, hối hận thì hối hận, việc phải làm vẫn làm, không thể trộn vào làm một.
__________________