Đại Đế Tinh Hà Chương 8 : Sinh mệnh cạn kiệt.

Đại Đế Tinh Hà

Chương 8: Sinh mệnh cạn kiệt.

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Dịch: Lưu Tầm Đạo
Nguồn : bachngocsach.com
 

Giang Ly bây giờ thật sự lúc nào cũng có thể tùy ý tiến vào ngủ say.

Tu hành một tháng nay cậu ta lúc nào cũng tiến vào Thai Tức, chẳng những thể năng tăng cao, mà tu hành tâm hình cũng có tiến triển. Không cần sự trợ giúp của hòn đá màu trắng sữa, chỉ cần Minh Tưởng Thủy Tinh chốc lát, cả người cảm giác như thủy tinh óng ánh lấp lánh, không còn tạp niệm, tiến vào ngủ say.

Ngủ say so với Thai Tức, khoảng cách kém xa vạn dặm.

Giang Ly tiến vào ngủ say, cũng giống như sinh viên đại học đi giải bài tập cho học sinh tiểu học.

Bất quá, muốn tiến vào ngủ say giai đoạn ba thật không dễ, đó là giai đoạn "Túy Quyền", mỗi quyền tung ra đều tăng thêm lực, ở trường học có thể tiến vào giai đoạn này đã ít lại càng ít, tám trăm ngàn học sinh cũng chỉ có được vài ba người.



- Hai cậu đều bị thương rồi, vào phòng y tế của trường băng bó đi.

Thầy giáo Rồng Lười nhìn Trương Nhạc, máu me đầy mình bộ dáng trông thật dọa người, nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ.

- Rất tốt.
Trương Nhạc cánh tay bị xé nát, đau đớn dị thường, nhưng hắn cũng không nhăn nhó chút nào, tưởng chừng như cánh tay này không phải của mình, biểu hiện ra tu vi tâm linh thật cường đại:
- Giang Ly, xem ra về sau ở lớp, cậu sẽ cùng tôi cạnh tranh à?

- Cùng cậu cạnh tranh? Trương Nhạc, cậu không có tư cách để cạnh tranh, một tháng sau tôi chắc chắn sẽ bỏ xa cậu!
Giang Ly cũng cảm nhận được đau đớn ở cảnh tay như từng cơn rét thấm vào xương, phía trên bắt đầu sung đỏ, thậm chí xương cốt ở cánh tay như đã nứt ra, lúc giao đấu tuy rằng chiến lực ngang nhau, nhưng cậu ta cũng biết, do kinh nghiệm chiến đấu của mình không có.

Bất quá có thể cùng Trương Nhạc thế lực ngang nhau, đủ để cho hơn bốn ngàn bạn học nhìn với cặp mắt khác, từ đó về sau địa vị lên cao.

Đây là do cậu ta muốn như vậy.

- Cuồng vọng! Mày quá cuồng vọng!
Trương Nhạc thấy cánh tay của Giang Ly sưng đỏ lên, cũng không còn để ý xung quanh, ánh mắt đầy âm độc:
- Cánh tay của mày bị tao đánh cho nứt xương, lo mà trị liệu cho tốt bằng không có di chứng thì... Cơ mà phải dùng kỹ thuật nối xương, cũng tốn trên trăm Tinh nguyên à, thật xấu hổ làm sao, tiền lương của cha mẹ mày một tháng cũng chỉ được nhiêu đó hả?

Đây chính là khi dễ Giang Ly không có tiền.

Một trăm Tinh nguyên đối với một học sinh quả thật là số tiền lớn.

- Tôi sẽ khôi phục lại.
Giang Ly quay về phía Rồng Lười cúi đầu:
- Thưa thầy, em đi trị liệu đây.

- Đi đi.
Thầy giáo Rồng Lười miệng lạnh nhạt, xem như không thấy, thật sự là không muốn nhúng tay.

- Mày đợi đấy!
Trương Nhạc trong lòng cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng:
- Tao sẽ "ưu đãi" cho mày nhiều hơn.

Ban đêm, trong nhà.

Giang Ly cũng không có đi phòng y tế chữa trị, muốn hoàn toàn khôi phục cũng tốn trên trăm Tinh nguyên, thật sự là chữa không nổi.

Nhưng cậu ta cũng không cần trị liệu, tiến vào cảnh giới Thai Tức, chính là cách chữa trị hữu hiệu nhất.

- Xem ra do kinh nghiệm thực chiến của mình không đủ, hơn nữa tố chất thân thể so với con nhà giàu còn kém một chút, thiếu thuốc dinh dưỡng để bổ xung.
Giang Ly nằm trên giường, tay rờ vào chỗ sưng tấy, đang tự hỏi.

Cậu ta đem hòn đá màu trắng sữa ngậm vào, dần dần tiến vào Thai Tức.

Thức dậy, dường như cũng đã qua năm giờ.

Thời gian Thai Tức khá lâu, chờ cho cậu ta tỉnh dậy, những vết sưng đỏ trên cánh tay cũng đã biến mất, nhiều vết xương nứt cũng đã khép lại, chỉ còn một chút đau đớn.

Những thứ này cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ hai ba ngày là có thể tự khép lại, so với trước kia lại thêm cường tráng.

Một trận chiến này đối với cậu ta tích xúc rất nhiều.

Vốn là tưởng mình có thể ở thế thượng phong, nhưng cuối cùng thế lực lại ngang nhau.

Xem ra bổ xung tài nguyên vẫn là việc trọng yếu.

Nhân loại trước kia khi chưa bước vào thời đại Tinh Không, tài nguyên khan hiếm, lực sinh mệnh đến "1" chính là tông sư võ học, trong vài tỷ người mới có một người.

Mà bây giờ, siêu cấp thuốc bổ không thiếu, lực sinh đến ba cũng có.

So với thời cổ đại, quả thực khó mà tưởng tượng.

Đây chính là nhờ vào sức mạnh của tài nguyên.

- Làm sao để có tiền đây?

Giang Ly đang suy nghĩ
- Ngày mai lên trường xem có công việc thời vụ* nào không, kiếm ít tiền tẩm bổ.
*Thời vụ: Là công việc tạm thời để thời vụ nghe cho nó hay

Sáng ngày hôm sau Giang Ly đi tới trường.

Vừa mới tời trường học thì chip* học sinh của cậu ta phát ra thanh âm, có một mail gửi tới.
*Chíp: Là con chip của chứ còn gì nữa @@!

- Là mail của Đao Tỷ.

Giang Ly vừa thấy vội vàng mổ ra xem:
- Giang Ly, đến phòng làm việc của Cô có chút việc.

Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi.

- Đao Tỷ tìm mình, chẳng lẽ là đã biết việc mình tiến vào ngủ say giai đoạn hai? Cũng phải đây là một tin tức lớn, Cô buộc phải quan tâm, những người có khả năng thi đậu vào đại học Tinh Không, Cô tất nhiên sẽ dùng hết sức lực để giúp đỡ.

Giang Ly hướng về văn phòng của Đao Tỷ mà đi.

Nếu như học sinh của cô giáo Đao Tỷ thi đậu vào đại học Tinh Không, như vậy cô cũng được bộ giáo dục của chỉnh phủ khen thưởng, về khoản ban thưởng cũng cực lớn, thậm chỉ đối với xã hội còn được điểm cống hiến, đạt được công huân*
*Công huân: Giống như được huy chương vàng, thành thích chói lọi, công lao cực kỳ lớn.


Việc này so với hai trăm năm trước cũng không có khác biệt, nếu chứ học sinh thi đậu vào đại học lớn, giáo viên chủ nhiệm sẽ được thưởng một khoản tiền lớn.

Trường học cực kỳ rộng lớn, từng tòa cao ốc nối liền nhau, hành lang nối tiếp hành lang phải có xe bay đưa rướt, cả trường học chính là một tòa thành, hơn mười ngàn mét vuông. (100 hécta, 100 mẫu)

Đây là kiểu trường học của thời hiện đại, tập trung, khoa học kỹ thuật tiên tiến, nếu mà không lớn thì không thể nào chứa được hơn tám trăm ngàn học sinh.

Mà trường cấp ba này cũng chỉ là phần đông như các trường cấp ba khác của nhân loại, chỉ là một bộ phận thu nhỏ.

Chỉ lát sau, Giang Ly đã đón được xe đi đến tòa cao ốc khác.

Đây là văn phòng của "Đao Tỷ", Trong trường học vị trí của Đao Tỷ cũng rất cao, bằng không cũng không thể là giáo sư giảng dạy cho học sinh.

Đứng trước văn phòng làm việc cậu ta đang tính gõ cửa, thì có một thanh âm bên trong truyền ra:
- Vào đi, cửa không khóa.

- Vâng!

Giang Ly cung kính đi vào, một mùi thơm mát bay thoáng qua mặt, cả văn phòng ước chừng năm trăm mét vuông, đồ dùng trong văn phòng đều làm bằng gỗ, mùi thơm này chính là do gỗ phát ra.

- Đây chính là Hương Lân Mộc, một loại gỗ vô cùng trân quý, dùng để chế tác trang trí trong nhà chỉ có phú hào mới làm được. Có loại Hương Lân Mộc này để trong nhà, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ thoải mái. Đối với việc ngồi thiền, minh tưởng đều có lợi rất lớn, nhìn sơ qua đồ dùng trong văn phòng này ít nhất cũng trên triệu Tinh nguyên. Đao Tỷ có nhiều tiền thế sao?
Cậu ta khẽ hít hít mũi, hận mình không biết nhiều hiểu rộng.

Đao Tỷ ngồi trên một cái mộc bồ đoàn, ở giữa văn phòng, mặc một bộ đồ thiền y, tựa như đang tu hành.

- Ngồi đi, cái này là bồ đoàn.
Cô mở đôi mắt to, chỉ tay về phía bồ đoàn nói.

- Vâng, thưa cô.
Giang Ly đi lại ngồi xuống. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Nghe nói em đã tiến vào ngủ say giai đoạn hai? Minh tưởng cho Cô xem thử một chút?
Đao Tỷ cũng không nói nhiều trực tiếp vào vấn đề chính.

- Vâng.
Giang Ly khoanh hai chân loại bắt đầu minh tưởng, chỉ minh tưởng một chút, suy nghĩ như thủy tinh, hô hấp bình lặng, cứ như vậy tiến vào ngủ say.

Ước chừng khoảng mười phút, đột nhiên bên tai nghe thanh âm:
- Tỉnh lại!

Cậu ta mở mắt ra nhìn, là thanh âm của Đao Tỷ.

- Quả nhiên.
Đao Tỷ ánh mắt đầy kinh ngạc:
- Ngủ say giai đoạn thứ hai, tùy thời tùy chỗ nhập định, đây quả là việc tốt đối với em sau khi rèn luyện, có thể dùng để nghỉ ngơi, khôi phục năng lực cực nhanh, cả trường học tiến vào giai đoạn này thực sự cũng chỉ có hơn mười người.

- Cô giáo quá khen, so với các địa phương khác em còn kém rất nhiều.
Giang Ly cũng thành thật trả lời.

- Uhm, so với các địa phương khác em còn kém rất nhiều, mà ngày hôm qua cô nghe nói em cùng Trương Nhạc giao đấu, cô đã nhìn qua video phát lại, phát hiện thể năng của em cực kỳ yếu kém, tế bào rơi vào trạng khái đói khát, cần phải dùng rất nhiều dinh dưỡng để tẩm bổ.
Đao Tỷ lục lọi trong ngăn:
- Đây là ống thuốc dinh dưỡng, em hãy dùng trước đi.

Vèo.

Đao Tỷ giơ tay lên, quăng ống thuốc ra, Giang Ly liền chụp lấy, phát hiện đây là ống thuốc Lục Thần, giá hơn một ngàn Tinh nguyên.

- Cô, cái này. . . .
Cái này quá trân quý Giang Ly chần chờ không dám dùng.

- Cho em uống thì em cứ uống, từ khi nào lại nói nhiều như vậy?
Đao Tỷ quát.

- Vâng.
Giang Ly vội vàng uống hết, vừa hết dạ dày, cảm giác toàn thân ấp áp, sau đó thuốc dinh dưỡng thẩm thấu đến từng chỗ, quả nhiên cậu ta liềm cảm giác được các thể bào trong thân thể đang ngọa nguậy, mỗi một tế vào đều điên cuồng hấp thu, cảm giác như không bao giờ đủ.

Sau khi uống hết, từ trong nội tâm của Giang Ly cảm giác được sự đói khát điên cuồng.

- Cô không biết có chuyện gì xảy ra trên người em, nhưng tế bào trên toàn thân thể của em, giống như đang điều động thay đổi, tràn ngập hoạt tính, điều đáng tiếc là, dinh dưỡng của em quá thiếu thốn, vì thế tuy tế bào đang lớn mạnh, lại rơi vào tình trạng đói khát. Em gần đây lực sinh mệnh tăng cường nhanh chóng, nhưng trên thực tế là đang bị cạn kiệt tiềm năng, nếu như cứ tiếp tục như vậy mà không có đủ dinh dưỡng để đắp vào, rất nhanh sẽ dẫn đến tử vong. Đây chính là tiêu hao tiềm năng của tánh mạng.

Đao Tỷ ngữ khí lạnh lùng.

- Cô nói sao? Tiêu hao tiềm năng của tánh mạng!
Giang Ly kinh hãi, lẽ ra hắn cho rằng tiến vào cảnh giới Thai Tức, mình có bị tổn thương gì cũng có thể chữa trị, thể năng cũng gia tăng, trạng thái lúc nào cũng cực kỳ tốt, lại không ngờ rằng, đây là đang tiêu hao tiềm năng của tánh mạng, cậu ta tự nói thầm:
- Xem ra không thể tiếp tục Thai Tức nữa rồi! Bằng không các tế bào sẽ sớm lão hóa, dẫn đến tử vong, sống không đến hai mươi tuổi?

- Cũng không sao, chỉ cần em có đủ tài nguyên bổ xung dinh dưỡng thì sẽ bình an vô sự.
Đao Tỷ nói:
- Nhưng mà, cô sẽ không vì em mà cung cấp dinh dưỡng để tu hành, phải tự em kiếm tiền, cô chỉ là cô giáo chỉ dạy em trên con đường tu hành, từ giờ trở đi nếu có vấn đề gì trong tu hành em cứ đến hỏi cô, cô sẽ dành thời gian để ưu ái em.

- Dạ, vâng.
Giang Ly đương nhiên biết rõ, cao cấp thuốc bổ cực kỳ trân quý, Đao Tỷ xuất ra một ống cho mình uống coi như đã ban thưởng cực lớn rồi, nếu mà cung cấp thời gian dài, cô cũng tán gia bại sản.

- Cô, cô có thể giải thích giùm em. Khi Thai Tức rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Giang Ly trong lòng cực kỳ bất an, vốn tưởng là có thể dựa vào Thai Tức để tu hành có thể thuận buồm xuôi gió, lại không ngờ chính là đang tiêu hao tiềm năng của tánh mạng.

- Thai ý tứ không phải là cuống rốn, mà là Thánh thai.
Đao Tỷ nhắm mắt lại:
- Thánh thai là gì? Chính là nguyên thần của con người, còn gọi là tư tưởng, còn gọi là tinh thần, còn gọi là tư duy. Thai Tức ý là con người dùng tinh thần để hô hấp, dụng tâm linh để hô hấp, người bình thường giải thích, nói là người hô hấp cùng bào thai giống nhau, đều dùng rốn hô hấp, tất cả đều vớ vẩn! Thai Tức trong con người chính là thần. Thần chính là nguyên thần, tinh thần, tâm linh. Dụng tâm linh để hô hấp cũng tương tự như cây quang hợp, người nếu như đã tiến vào Thai Tức, có thể dùng tâm linh để hô hấp những năng lượng bên ngoài, trao đổi chất cần thiết cho cơ thể, đây cũng chính là Ích Cốc*. Ví dụ như những tu hành cổ đại, một tháng có thể không ăn không uống.
*Ích Cốc: Có thể không ăn không uống, người tu tiên ai mà không biết

- Nếu như khoa học kỹ thuật hiện đại, có thể giúp con người tiến vào Thai Tức thì sẽ như thế nào?
Giang Ly hỏi thêm lần nữa.

- Rất đơn giản, trong khu vực Tinh Anh cũng đã có thí nghiệm, những cao thủ tâm linh đại sư thôi miên người bình thường tiến vào Thai Tức, kết quả tế bảo của người đó kích hoạt mạnh, nhưng bên ngoài lại không có năng lượng để hấp thu, quay lại hấp thu tiềm năng của tánh mạng, lực lượng bắt đầu đề cao, nhưng cuối cùng lại đột tử.

Thanh âm của Đao Tỷ không có một chút cảm tình:
- Kỳ thật những tu sĩ cổ đại kia, khi tiến vào cảnh giới Thai Tức, tự cho là có thể không cần ăn không cần uống, nhưng trên thực tế Thai Tức đang hấp tiềm năng của tánh mạng, căn bản cũng không đủ, cho dù mỗi ngày ăn tổ yến, nhân sâm, nhưng có được bao nhiêu dinh dưỡng? Không thể so với những chất dinh dưỡng thời bây giờ, vì thế có rất nhiều cao tăng tọa hóa, biến thành xác khô, cái này là do chết đói, tâm linh cảnh giới càng cao, phải được bổ xung dinh dưỡng càng nhiều, cổ đại không có những tài nguyên như thế này, cho nên những vị tu hành đích thực rất ít. Tam Giới Lý Luận đã sớm chứng minh điều này.

- Tam Giới Lý Luận

Giang Ly chưa bao giờ nghe nói qua loại lý luận này.
... ... ... ...
Lời tác giả:
Mọi người đoán xem, tam giới lý luận là gì? Bình thường ý nghĩa chính là tam giới, chính là, Thiên Giới, Nhân Giới, Quỷ Giới, cũng chính là Thiên Địa Nhân, phật môn tam giới nói là, Sắc giới, Dục giới, Vô Sắc giới, nhưng đây lại là tu hành tam giới, mặt khác nó chính là một thứ duy nhất. . . .

Nguồn: tunghoanh.com/dai-de-tinh-ha/chuong-8-TsTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận