Đấu Khải
Tiết 223: Nguyện vọng (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ khiêm tốn nói: "Tô trưởng quan nói những điều này thực thái quá. Nghe biết Bạch tổng trấn và chư vị đồng liêu gặp nạn ở Lạc kinh. Ta cũng lòng đau như cắt, ngày đêm bất an, chỉ hiềm Bắc cương cách Lạc kinh quá xa, Lăng sở Bắc cương thật nước xa không cứu nổi lửa gần. Cũng may trước kia ta và Mộ Dung gia còn có chút giao tình. Liều mạng cầu bọn họ hai phần tình mọn, ngóng trông có thể làm dịu tình hình. Chỉ là không nghĩ tới… Ai, vẫn không cứu được tổng trấn đại nhân, tóm lại là kẻ làm thuộc hạ như chúng ta vô năng a."
"Mạnh trấn đốc không cần tự trách. Nhân lực có hạn, ngài đã tận lực, không cần phải hổ thẹn."
"Tô trưởng quan, lúc Bạch tổng trấn lâm chung có người của chúng ta hầu bên cạnh không? Tổng trấn đại nhân có nói gì lưu lại, có tâm nguyện gì muốn hoàn thành không?"
Tô Nhuế ngưng thị nhìn Mạnh Tụ trong khoảnh khắc, trong lòng thầm tán thưởng. Hơn một năm không gặp, phẩm tính thuần lương của Mạnh Tụ vẫn nguyên như ngày hôm qua.
Lúc nghe biết tin dữ của Bạch Vô Sa, nàng có thể nhìn ra, vẻ bi thống trong mắt Mạnh Tụ là thật. Hơn nữa, hiện tại hắn chủ động hỏi nguyện vọng Bạch Vô Sa, rõ ràng là muốn hoàn thành giúp tâm nguyện cho ông ấy.
Vẫn là Bạch tổng trấn nhìn người tinh minh a, quyết định tổng trấn nói ra trước lúc lâm chung, quả nhiên không nhìn lầm người.
Tô Nhuế bình tĩnh nói: "Lúc Bạch tổng trấn lâm chung, người hầu ở bên cạnh chỉ có mình ta. Lúc đó, bạch tổng trấn đã phục dụng độc dược, nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh, ông ấy nói với ta một ít lời, để ta chuyển cáo cho Mạnh trấn đốc ngài."
Mạnh Tụ đứng thẳng lưng, hắn nghiêm mặt nói: "Trước lúc lâm chung đại nhân có gì phân phó? Tô trưởng quan cứ nói, Mạnh mỗ tất kiệt lực mà làm, cho dù phải xông pha khói lửa, xương tan thịt nát cũng phải hoàn thành tâm nguyện cho tổng trấn!"
"Mệnh lệnh sau cùng của Bạch tổng trấn chính là để Mạnh trấn đốc ngài tiếp nhiệm chức vị tổng trấn Đông Lăng vệ. Thống chưởng toàn bộ quan binh Đông Lăng vệ Đại Ngụy triều, phụ trợ Kỳ vương điện hạ kế thừa đại vị."
Toàn trường chấn kinh, đủ nửa phút qua đi, Mạnh Tụ há hốc miệng mới ngậm lại được, hắn lắp ba lắp bắp nói: "Tô trưởng quan, ngài, ngài đừng có đùa ta. Lời thế này truyền ra sẽ chết người a."
Tô Nhuế khẽ khom người, nàng từ trong vạt áo chế phục lấy ra một phong thư, hai tay đưa cho Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, đây là thư tay do Bạch tổng trấn tự thân viết. Mời ngài xem qua." Nhìn lá thư trên tay Tô Nhuế, ánh mắt Mạnh Tụ giống như đang coi chừng một đống lửa. Hắn chầm chậm vươn tay. Tiếp lấy tín kiện, mở ra, chầm chậm nhìn vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là chữ viết thanh tú tuấn dật của Bạch Vô Sa.
Tín hàm rất dài, có đủ mười mấy trang, Mạnh Tụ nhíu mày, đọc rất chậm.
Lúc Mạnh Tụ đọc tín hàm, Tô Nhuế cũng tốt, đám đốc sát thủ hạ của Mạnh Tụ cũng tốt, ai cũng không nói chuyện, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên trên người Mạnh Tụ, trong gian phòng lặng ngắt như tờ, có thể nghe được tiếng hít thở trầm thấp của mọi người và tiếng hoa tuyết xào xạc lấp phất bay đập vào bụi cây ngoài cửa sổ.
Qua đủ một giờ, Mạnh Tụ mới xem hết di chúc của Bạch Vô Sa. Hắn nhíu mày lại, trên nét mặt mang theo mấy phần thương cảm, lại có vài phần bàng hoàng, song thật lâu vẫn không nói chuyện.
Nhìn biểu tình Mạnh Tụ sau khi đọc xong thư, mọi người liền biết, lời Tô Nhuế quá nửa không giả, trong di chúc Bạch Vô Sa đã xác định Mạnh Tụ làm người kế thừa. Chúng nhân nhìn chằm chằm hắn, muốn từ trong biểu tình kia đoán ra cách nghĩ đích thực của Mạnh Tụ.
Hiện tại, ai cũng không nhìn ra Mạnh Tụ nguyện ý tiếp thụ mệnh mệnh đó hay không. Hắn không nói gì cả, lặng lẽ gấp thư lại, thu hồi vào trong lòng, động tác rất chậm rãi, gọn gàng.
"Tô trưởng quan, lúc Bạch tổng trấn lâm chung có nhắc đến Kỳ vương, vậy hiện tại Kỳ vương điện hạ ở nơi nào?"
"Xin lỗi, tại hạ không biết. Ngày đó sinh biến, Kỳ vương ở cùng một chỗ với chúng ta, nhưng sau này phản quân truy kích quá chặt, vì bảo hộ Kỳ vương an toàn, Bạch tổng trấn hạ lệnh cho Mông trấn đốc kiêm tri sở suất lĩnh một đội thân binh hộ vệ Kỳ vương và người nhà đi trước, chủ lực Lăng vệ chúng ta lưu lại hấp dẫn và kìm giữ phản quân. Đến sau, quân ta chiến bại, chúng ta và Bạch tổng trấn cùng rơi vào trong tay phản quân.
Sau khi tổng trấn đại nhân qua đời, phản quân mới thả ta ra, vừa đi ra ta liền đến thẳng Bắc cương, trên đường tịnh không nghe được tin tức hạ lạc của Kỳ vương."
Mạnh Tụ gật đầu nói: "Tô trấn đốc vượt đường dài xa xôi, đưa tin ngàn dặm, thực khổ cực, Mạnh mỗ cảm kích bất tận."
"Đây chỉ là việc nhỏ, then chốt chính là Mạnh trấn đốc. Tín hàm của Bạch tổng trấn ngài đã xem qua. Di mệnh tổng trấn, ngài tính toán tiếp nhận sao?"
Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm, ánh mắt chúng nhân đồng thời nhìn về hướng Mạnh Tụ, lại thấy thần sắc hắn không biến, chỉ nhàn nhạt nói: "Lấy cách nghĩ của Tô trưởng quan ngài thì ta có nên tiếp thụ hay không?"
Tô Nhuế sửng sốt, nàng cười khổ nói: "Mạnh trấn đốc. Ngài hỏi ta vấn đề này, thực không dễ trả lời a! Gánh vác trọng trách này, đúng là áp lực rất lớn, khốn khó trùng trùng. Nhưng xét từ một phương diện khác mà nói, Đông Lăng vệ ta được xưng có ba mươi vạn, Lăng sở phân bố khắp các nơi Đại Ngụy. Tai mắt trùm thiên hạ, tuy phản quân chiếm cứ Trung Nguyên, nhưng Lăng vệ chúng ta ở các nơi vẫn có thực lực không yếu. Nếu Mạnh trấn đốc ngài có thể dựng cờ tụ chúng, đem thế lực Lăng vệ phân tán các nơi chỉnh biên lại thì cũng là một cỗ lực lượng không thể xem thường!"
"Tô trưởng quan ngài nói rất có lý. Chỉ là Mạnh mỗ không đức không tài, gánh nặng tổng trấn Đông Lăng vệ này, ta không xứng để đảm đương, có điều đây lại là tâm nguyện cuối cùng của Bạch tổng trấn lão nhân gia... Tô trưởng quan. Chuyện này…khiến ta rất khó xử a."
Thái độ Tô Nhuế cực kỳ khẩn thiết: "Mạnh trấn đốc, Lạc kinh đại loạn, mấy chục vạn huynh đệ Lăng vệ các nơi chính như chim mất tổ, bàng hoàng vô chủ. Mong Mạnh trấn đốc nhìn vào phần tình của Bạch tổng trấn, đứng ra chỉ đường sáng cho mọi người a!" nguồn tunghoanh.com
Mạnh Tụ thở vắn than dài lia lịa, song mãi không chịu trả lời rõ ràng.
Lúc này, đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy kịp thời đi ra hoà giải: "Tô trấn đốc, đại sự trọng yếu, Mạnh trấn đốc cũng cần có thời gian suy xét. Đúng rồi, Tô trấn đốc, hậu sự của Bạch tổng trấn xử lý thế nào?"
Bị Âu Dương Huy kéo sang chuyện khác, Tô Nhuế nhìn Mạnh Tụ một cái thật sâu mới nói: "Cuối tháng này Mộ Dung gia sẽ an táng cho tổng trấn đại nhân. Ta nghe nói, đãi ngộ Mộ Dung gia cấp cho hậu sự của tổng trấn đại nhân rất cao, là án theo quy cách phát tang của đại quan nhất phẩm, hết sức ai vinh, tang thiếp sẽ phát tới toàn quốc. Lăng sở và đốc phủ các nơi đều sẽ nhận được. Môn sinh bằng hữu Bạch tổng trấn bố khắp thiên hạ. Dự tính không ít người sẽ tới phúng viếng. Mạnh trấn đốc, đến lúc đó chắc ngài cũng sẽ thu được một phần tang thiếp."
Mạnh Tụ bĩu bĩu môi, nghĩ thầm đem người ta bức tử, giờ lại làm thế không phải là mèo giả từ bi khóc chuột sao?
Nhưng nhìn bộ dáng chúng nhân lại đều có vẻ rất an vui. Âu Dương Huy thán nói: "Bạch tổng trấn cần lao vương sư, bất khuất không hàng, trung nghĩa tuẫn chức, đủ để ai vinh như thế."
"Nói cũng phải. Xem ra, Mộ Dung gia cũng bị lòng trung thành của Bạch tổng trấn nhiếp phục, cho dù thân là địch nhân cũng không dám thất kính với Bạch tổng trấn! Trung trinh chi sĩ, đúng là cần được tôn trọng."
Nghe các bộ hạ xì xèo thì thầm nghị luận. Trong lòng Mạnh Tụ cười lạnh, nếu Mộ Dung Phá là người trung nghĩa, Mộ Dung gia cũng sẽ không tạo phản. Hiện tại, Mộ Dung gia phát tang cho Bạch Vô Sa theo quy cách cao như vậy, quá nửa là muốn cấp mặt mũi cho mình và Diệp gia, để tâm lý mọi người thoải mái chút. Phải biết, Bạch Vô Sa chết rồi, Mộ Dung gia đắc tội rất lớn với Diệp gia. Đương nhiên bọn họ phải nghĩ cách khôi phục quan hệ. Hiện giờ Bắc cương binh đã tới gần, Mộ Dung gia chính đang phải gấp gáp lôi kéo minh hữu khắp nơi.
Giữa trưa, Mạnh Tụ và một đám bộ hạ kết thúc bái phỏng, từ chỗ ở Tô Nhuế đi ra.
Nhìn sắc trời còn sớm, Âu Dương Huy hướng Mạnh Tụ đề nghị: "Trấn đốc, sứ giả Mộ Dung gia, vị Vệ quản lĩnh kia cũng ở lâu khách quý, ngay gần đây thôi. Hắn cầu kiến ngài đã mấy ngày, ngài có muốn thuận đường tới gặp hắn hay không?"
Mạnh Tụ mặt không biểu tình nói: "Hôm khác!"
Nhìn thần sắc Mạnh Tụ, Âu Dương Huy lập tức tỉnh ngộ, biết vấn đề mình vừa hỏi ngu tới mức nào: Trấn đốc mới vừa nghe được tin dữ của Bạch Vô Sa, tâm tình còn đang bi phẫn, lúc này nào còn tâm tình để ý người Mộ Dung gia?
"Vâng, tỵ chức ngu muội, lúc này đúng là không thích hợp
Mạnh Tụ ngắt lời hắn: "Âu Dương, tâm tình ta không tốt. Phải về nhà nghỉ ngơi một lát, ngươi thay ta chiêu đãi Tô trấn đốc và Vệ quản lĩnh cho tốt."
"Vâng vâng, trấn đốc, mong ngài ngàn vạn lần kiềm nén đau thương. Bạch tổng trấn đã đi, các huynh đệ đều phải dựa vào trấn đốc.
Trong gió tuyết, Mạnh Tụ đi về nhà. Trên đường hắn muốn làm ra bộ dáng trấn định như không có việc gì, nhưng dưới chân lại không tự chủ được bước gấp lên. Ở trong lòng hắn, bức thư của Bạch Vô Sa như ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực, hắn gấp không dằn nổi muốn chạy về trong nhà, đem thư nhìn lại một lần, xác nhận đây là thật.
Trong di chúc, Bạch Vô Sa giao phó cho Mạnh Tụ. Trừ cái ghế tổng trấn Đông Lăng vệ còn có truyền thừa, tích lũy hơn hai trăm năm của cơ cấu tình báo lớn nhất thiên hạ:
Mạng lưới tình báo rộng lớn bố khắp mọi ngóc ngách Đại Ngụy của Đông Lăng vệ;
Hệ thống gián điệp và phương thức liên lạc mà Đông Lăng vệ cài cắm trong nội bộ Nam Đường
Mười sáu kho bạc bí mật của Đông Lăng vệ ở kinh thành và các tỉnh địa phương;
Hồ sơ mật tồn trữ của Đông Lăng vệ;
Phương thức liên lạc với các thích khách bí mật của Đông Lăng vệ;
Đầu tư của Đông Lăng vệ, danh sách các loại sản nghiệp bố khắp Bắc Ngụy và Nam Đường;
Thế lực bang hội các nơi dưới tay Đông Lăng vệ;
Nhìn một hàng lại một hàng chữ trong thư, Mạnh Tụ cảm giác thấy mình như đang ở trong mộng, đây chính là một bảo tàng vô giá a! Khiến Mạnh Tụ chấn kinh nhất chính là những hàng chữ ở trang cuối cùng: "Công trường liên hợp hoàng gia, phân xưởng bí mật của Đông Lăng vệ, chuyên môn nghiên cứu chế tạo, sản xuất các thức đấu khải.