Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 113: Tâm Tư Của Huyền Lăng .
Ads
- Ta rất vui vẻ, ngươi còn tin tưởng ta.
Huyền Lăng công chúa cười vui vẻ, Thần Dạchắc là sẽ không lừa gạt nàng.
- Đừng nói nữa, ngươi trước nghỉngơi, ta tới tìm những hộ vệ kia của ngươi đi hỏi một chút.
Có thểở trong hoàng cung đại nội đảthương người, còn có thểvô thanh vô tức mà rời đi, tên địch nhân này thật sự là cường đại, có lẽ cũng là hỏi không ra được cái gì, nhưng như thế nào cũng phải làm ra dáng một chút, chưa chắc không phải là trong cung có người nội ứng, Thần Dạmuốn xao sơn chấn hổ, tìm ra những người khác.
- Thần Dạ, ngươi đừng đi!
Huyền Lăng công chúa kéo Thần Dạlại, nàng trọng thương giờkhắc này thế nhưng lại có khí lực rất lớn:
- Thần Dạ, không có địch nhân, người đảthương ta chính là người của ta, là ta cố ý.
Sắc mặt của Thần Dạnhất thời biến đổi:
- Tại sao?
Trong lòng có tức gi
ận, hắn lòng như lửa đốt mà chạy tới đây, trên đường đi lo lắng vô cùng, thì ra đây chỉlà một cái mưu kế của Huyền Lăng nàng mà thôi.
- Ngươi trước đừng nóng gi
ận, nghe ta đem lời nói hết đã!
Lòng bàn tay của nàng ở bên trong tay Thần Dạnhẹ nhàng phác thảo một chút, theo đó nói ra:
- Tất cảmọi người trên dưới đế đô hoàng thành đều biết bởi vì sau khi Huyền Lăng ta rơi xuống nước, chấn kinh quá độ, sau đó biến thành ngu ngốc. Hiện tại ta muốn trở lại bình thường rồi, đã nhiều năm như v
ậy rồi, vô số danh y xem qua v
ẫn là không tốt lên, ta thì không thểvô duyên vô cớ trở lại bình thường, tránh cho bịngười hoài nghi, cái phương pháp này chính là tốt nhất.
- Tại sao muốn như v
ậy?
Mi tâm của Thần Dạnhíu lại một chút, Huyền Lăng công chúa từng nói với hắn, nàng muốn chính là một hoàn cảnh tu luyện an tĩnh, do đó có thểsẽ nhảy ra cái gông cùm xiềng xích hoàng thất này, tại sao muốn trở lại bình thường vào lúc này?
Huyền Lăng công chúa cười một tiếng, ý xấu hổ vô hạn:
- Bởi vì ta muốn cùng ngươi giống như trước kia, muốn khi nào gặp ngươi liền có thểtùy thời đến gặp ngươi.
Tâm thần của Thần Dạbỗng nhiên run lên, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao Thanh Phi nương nương lại tìm hắn nói ra một phen như v
ậy, bây giờnghĩlại cũng chỉlà vì quyết định của Huyền Lăng mà lo lắng, cũng không phải là vì thương thế của nàng.
- Muốn gặp ta, ngươi cũng không cần phải tự tổn thương chính mình a!
Thần Dạthở dài nói.
- Nếu như dùng thân ph
ận của mình đi gặp ngươi, chưa cần nói là người của Thần gia sẽ nghĩnhư thế nào, ánh mắt cùng lời ra của những người khác cũng đủ đểta không dám đến gặp ngươi.
- Thần Dạca ca!
Huyền Lăng công chúa khẽ gọi:
- Ta muốn trở thành bình thường, ta muốn giống như trước đây, bất kểvui vẻ hay là không đều có thểở chung một chỗ với ngươi.
- Trong những năm này không phải là ta có chuyện thì là chính ngươi có chuyện, giữa chúng ta bịmột bức tường vô hình che kín, ngạnh sinh sinh phân cắt ra. Ta rất không vui, hơn nữa thời điểm nghe được ngươi gặp chuyện không may, ta suy nghĩmuốn xuất cung đi gặp ngươi, nhưng mà ta không ra được!
- Mỗi lúc trời tối ta đều đang lo lắng thời gian nhanh chóng rồi qua, cuối cùng có một ngày ngươi có quyên ta hay không, mà theo sự phát triển của hai nhà chúng ta, khi gặp mặt lần nữa cho dù ngươi không có quên ta, giữa chúng ta v
ẫn có thểgiống như trước sao?
Ánh mắt của Huyền Lăng công chúa ảm đạm buồn bã nói:
- Quảnhiên lại gặp nhau lần nữa, ta đã có thểcảm nh
ận được xa lạtrong ánh mắt cùng thần sắc của ngươi. Thần Dạca ca, một ngày kia ta thấy được ngươi lạnh lùng đối với ta, nghe được ngươi gi
ận dữmắng mỏ ta, ngươi nhưng có biết trái tim ta đau đến như thế nào không?
Thần Dạim lặng, vào giờkhắc này hắn có thểđủ cảm nh
ận được tâm ý cho tới tình ý của Huyền Lăng công chúa đối với hắn!
Nhưng mà hắn không cách nào đáp lại, Huyền Lăng công chúa có một câu nói không sai, cũng là chính bản thân hắn không thểquên, đó chính là quan hệ hôm nay của hai nhà.
Ở thời điểm đáp lại Thanh Phi nương nương, Thần Dạnói, lựa chọn của nàng không có nghĩa là lựa chọn của Huyền Lăng công chúa.
Nhưng kỳ th
ật ở bên trong lòng Thần Dạ, Huyền Lăng công chúa là người của hoàng thất, điểm này không giả, nếu chính mình cố gắng làm cho nàng lựa chọn chính mình, đây đối với nàng mà nói không phải là một loại tàn nh
ẫn hay sao?
Người trong hoàng thất là địch nhân của mình, cũng là huyết mạch thân nhân của Huyền Lăng công chúa!
- Thần Dạca ca, ngươi tại sao không nói lời nào?
Huyền Lăng công chúa có chút gấp gáp rồi:
- Ngươi có phải hay không cho là ta làm như là có mục đích khác hay sao?
- Ta không lừa ngươi, ta là có mục đích, ta không muốn có bất kỳ một nữtử nào đến gần ngươi, nhất là...
Huyền Lăng công chúa đột nhiên h
ận đến không được:
- Ta nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi còn cùng một cô nương rất đẹp đi ra bên ngoài dạo chơi một chuyến có phải không? Ta không cho phép, cho nên ta liền phải trở lại bình thường, sau này xem ai còn dám đến gần ngươi.
- Lăng nhi!
Thần Dạnặng nề thở dài trong lòng, hắn không phủ nh
ận trong lòng của mình quảth
ật đối với Huyền Lăng công chúa có thêm một phần tình cảm đặc thù, có lẽ còn không liên quan đến tình yêu nam nữnhưng cũng vượt xa tình huynh muội bình thường.
Vì chính mình, cái tâm tính cực mạnh này, thiếu nữkhông ở trước mặt người khác lộ ra nửa điểm tâm tư có thểlàm ra những chuyện như v
ậy... Thần Dạkhông phải là một tên đầu gỗ, hắn không cách nào không cảm động.
- Thần Dạca ca, xưng hô như thế ta đã đợi rất nhiều năm rồi!
Huyền Lăng công chúa vui vẻ mà khóc.
Lông mày của Thần Dạnhất thời nhảy lên, việc đã đến nước này liền không thểtrốn tránh rồi, nhìn Huyền Lăng công chúa, hắn nghiêm nghịnói:
- Cho tới bây giờvô lu
ận ngươi thay đổi hay ta thay đổi, tình thế đều không thểthay đổi, có lẽ ta và ngươi đêu có thểvì v
ậy mà làm ra cố gắng của chính mình, nhưng ngươi có nghĩtới không, ta trên dưới không theo hoàng thất, mà ngươi đồng dạng cũng không ngăn cản được hành động của phụ hoàng ngươi.
- Lời mà ngươi đã nói với ta, ta đều nhớ kỹ trong lòng, lấy tư chất cùng hoàn cảnh của ngươi, cuối cùng có một ngày ngươi có thểnhảy ra hoàng thất, th
ậm chí nắm hoàng thất trong tay, nhưng mà chúng ta không thểphủ nh
ận chính là, ở trước khi một ngày đó đến, hoàng thất cùng Thần gia đã dùng máu tanh phân ra một cái thắng bại chân chính rồi.
Thần Dạtrầm giọng nói:
- Bất kểlà một phương nào thắng bại, thân ph
ận của ngươi và ta đều không thểcoi như là không có chuyện gì. Đến lúc đó ta và ngươi phải tự xử như thế nào?
Theo trọng sinh của chính mình, chuyện đã thay đổi rất nhiều, v
ẫn là hoàng thất tranh đấu cới Thần gia, điểm này không thay đổi được, giữa hai nhà này liền vĩnh viễn là phía đối l
ập.
- Ta không thểbỏ xuống Thần gia mà không quan tâm, ta cũng không thểích kỷ đểcho ngươi đem hoàng thất không đểý.