Mà bên kia, Kiều Hi Nhi nghe được ngay cả họ tên mình Đỗ Ngọc Hằng cũng gọi ra, mặt liền lạnh xuống, cho nên vừa nhìn thấy Trương Dương trực tiếp tạt một bàn tay, trong lòng vô cùng thoải mái, mấy ngày nay nghẹn khuất cuối cùng trở thành hư không.
Nàng cười lạnh đi đến trước mặt Đỗ Ngọc Hằng, chậm rãi nói rằng:
- Đỗ Ngọc Hăàng, bởi vì kính trọng anh là bạn học trung học với tôi, hơn nữa bởi vì quan hệ trong nhà, tôi mới gặp mặt với anh. Nhưng nếu anh cảm thấy như vậy là có thể phát sinh chút quan hệ gì với Kiều Hi Nhi tôi thì anh không khỏi quá ngây thơ rồi. Kiều Hi Nhi tôi coi trọng người đàn ông nào, không cần người đó có nhiều tiền, có nhiều thế, chỉ cần lão nương nhìn đôi mắt, cho dù là tên ăn mày cũng đi cùng người ta, mà anh thì hiển nhiên không phải, nói như thế, tốt nhất là anh không cần tự rước lấy nhục.
- Kiều Hi Nhi ...
Đỗ Ngọc Hằng vừa nghe liền phát hỏa, kéo ra nơ ở ngực, vươn tay chỉ vào Trương Dương, quát:
- Tên thư sinh này có thể mang đến cho cô cái gì? Đừng cho là tôi chưa điều tra hắn, chỉ là cái thằng nghèo kiết xác không cha không mẹ, nếu tôi thật sự muốn bóp chết hắn, dễ dàng giống như bóp chết con kiến.
Vừa nói, trên mặt hắn một tả một hữu lại liên tục trúng hai cái bạt tai, một cái là Trương Dương đánh, một cái là Kiều Hi Nhi đánh.
Đỗ Ngọc Hằng trợn tròn mắt, hai cái bạt tai này chính là đánh đến nỗi hắn có chút chấn động não, thân mình hắn quơ quơ thiếu chút nữa ngã quỵ.
Mà phía sau hắn, hai bảo tiêu rõ ràng tứ chi còn chưa có khôi phục bình thường, lại có lẽ là sợ lại bị đánh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cố chủ bị đánh, mà chính mình lại lặng lẽ đưa ánh mắt hướng đi nơi khác, ở phía sau sờ sờ cái mũi làm bộ như không thấy gì, kia đều là mây bay thôi.
- Đỗ Ngọc Hằng, thực cho là mình cùng Kiều Hi Kiệt hàn huyên mấy câu, liền cho là mình tìm được chỗ dựa vững chắc à? Anh là cái thá gì?
Kiều Hi Nhi cười lạnh đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói:
- Không phải vì nể anh là bạn học của tôi, chỉ dựa vào anh à? Đã sớm chết bảy tám lần.
- Không biết cô đang nói cái gì.
Thanh âm của Đỗ Ngọc Hằng nhỏ xuống, Kiều Hi Nhi nói không sai, nếu không phải anh họ của nàng, Kiều Hi Kiệt và mẹ hắn không ngừng giựt giây cho hắn theo đuổi Kiều Hi Nhi, mà còn lộ ra rằng Kiều Hi Nhi có thiện cảm đối với mình, đã an bài tốt cho hắn. Hắn sẽ không dám hy vọng xa vời có thể cùng Kiều Hi Nhi có chút gì.
Đương nhiên, ngay từ đầu hắn không tin, thực lực hai nhà chênh lệch quá lớn, cho dù hắn đã sớm thèm nhỏ dãi trước Kiều Hi Nhi, nhưng hắn không phải không biết điểm dừng, ngay cả ông nội mình đã từng là một người thủ hạ cũ của Kiều lão gia tử, nhưng người ta rất nhiều thủ hạ, hơn nữa ông nội của mình đã về hưu. Lực ảnh hưởng ở các tỉnh đông nam có chút giảm xuống. Kiều gia như mặt trời ban trưa làm sao có thể đem tôn nữ bảo bối của bọn nó gả cho người như hắn đâu.
Nhưng Kiều Hi Kiệt lại giúp hắn quy hoạch tốt lắm, hơn nữa phân tích rất rõ ràng.
Thứ nhất, mẹ của Kiều Hi Nhi Là chủ tịch tập đoàn Lam Thần muốn vươn tới tỉnh Đông Nam. Nếu như vậy nhất định phải có quan hệ tốt với Đỗ gia ở Đông Nam; Thứ hai, cha mình vừa mới giúp tỉnh Đại Lý ở Đông Nam một tay, Đỗ gia một lần nữa quật khởi ở chính giới các tỉnh Đông Nam, đây đối với Kiều gia, muốn vươn tới Hoa Nam đại khu mà nói, cực kỳ trọng yếu.
Một mấu chốt khác là, mẹ của Kiều Hi Kiệt, làm bác ruột, nàng là một người duy nhất thuần túy sắm vai bà chủ gia đình tại Kiều gia, cho nên có quyền chủ đạo đối với hôn nhân đại sự của vãn bối, bà ta an bài hôn nhân cho Kiều Hi Nhi, không có bất cứ vấn đề gì, trừ phi Kiều Hi Nhi muốn làm mất mặt bác gái của nàng, nếu không cũng chỉ có thể nghe lời.
Nhiều điều kiện có lợi như vậy liệt ra, nhất thời để Đỗ Ngọc Hằng trong bóng đêm thấy được ánh sáng.
Cho nên hắn mới dám lớn mật khởi thế công về phía cực phẩm mỹ nữ mà hắn thầm mến nhiều năm như vậy.
Ngoài dự liệu của hắn là, sự tình tiến triển cực kỳ thuận lợi, trong khoảng thời gian này, hắn mời, Kiều Hi Nhi cơ bản không cự tuyệt, tuy rằng không có chút tiến triển, nhưng cuối cùng có khởi đầu tốt đẹp.
Sau đó Kiều Hi Kiệt liền cho hắn một đề nghị lớn mật, chuốc say Kiều Hi Nhi, nếu có thể, làm cho gạo nấu thành cơm.
Vì thế mới có an bài đêm nay, kết quả. . . Cái an bài này kết quả lại bị Trương Dương hung hăng ngăn chặn, đánh đến cha mẹ đều không nhận ra.
Hắn có thể không phát điên sao, rõ ràng Kiều Hi Nhi đã hơi say, buổi tối nói không chừng trực tiếp sẽ ngủ lại Hoàng Hi, hiện tại Trương Dương làm cây búa lại đột nhiên nhảy ra, nói Kiều Hi Nhi là của hắn, còn đánh hắn như vậy.
Hơn nữa thực rõ ràng, Kiều Hi Nhi còn thừa nhận. Nếu đối phương là một đệ tử đại thế gia cũng thôi, nhưng người này là ai hắn còn không biết sao? Vì theo đuổi Kiều Hi Nhi, hắn đã sớm điều tra hết những người bên cạnh nàng đến rành mạch, người này chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi. Được rồi, nhiều lắm cũng chỉ là trợ thủ hỗ trợ sở nghiên cứu khoa học của bọn họ.
Không nghĩ tới phế vật này lại hung mãnh như vậy, đây thật sự là. . .
Trước mắt, rõ ràng Kiều Hi Nhi đã đứng ở bên tiểu tử kia, chính mình hiện tiếp tục miễn cưỡng chống đỡ cũng chỉ có tự rước lấy nhục, chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn, thương lượng lại một chút với Kiều Hi Kiệt mới là chính đạo.
Cho nên, Kiều Hi Nhi một câu đẩy quan hệ với hắn ra xa, hắn thật sự ngốc không nổi nữa, thật sâu mà nhìn Trương Dương một cái, bụm mặt, cúi đầu bước đi, trong lòng đồng thời hô to, việc này không xong.
Hắn mơ hồ nhớ rõ, một thời gian trước Bạch gia có tên ăn chơi trác táng tên là Bạch Lượng Phong, giống như cũng từng gây hấn người này, còn trút giận ở trước mặt mình, xem ra là phải gọi hắn đến tham thảo một chút, đây chính là quân cờ không tồi.
Sau khi để người của khách sạn đem R8 của Kiều Hi Nhi về biệt thự, Trương Dương liền đem Kiều Hi Nhi vẻ mặt say mềm nhét vào Chevrolet, nàng kia vừa lên xe liền dựa vào ghế cạnh người lái ngủ ngon, phỏng chừng sét đánh cũng không tỉnh.
Trương Dương đem áo khoác cởi ra, đắp trên người nàng, sau đó mới chậm rãi láI xe đi.
Trong ấn tượng, tuy rằng tửu lượng của Kiều Hi Nhi không phải tốt lắm, nhưng nàng cũng chưa từng say, nhưng đêm nay rõ ràng liền có chút say, với cá tính của Kiều Hi Nhi, trong hoàn cảnh đó không đến mức làm cho mình uống đến say mèm, cho nên bỏ qua một sự kiện, cái tên Đỗ Ngọc Hằng kia có khả năng làm cái gì đó. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu tên khốn kiếp kia thật sự gây ra cái gì với Kiều Hi Nhi, chính mình cũng thật phải hối hận cả đời.
Nghiêng đầu nhìn Kiều Hi Nhi đang ngủ say, khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, trong lòng không khỏi hiện lên một cảm giác thích thú, nhịn không được vươn tay qua, nhẹ nhàng mà xẹt qua hai má nàng trơn bóng như trứng.
Nha đầu kia, vừa rồi rất hung hãn! Vì hắn đối đầu cảnh sát hung hăng như vậy, tính tình Đại tiểu thư nhìn không sót gì.
Nghĩ nghĩ, đột nhiên lại lái xe chậm lại, sau đó cúi người xuống, nhìn bốn bề vắng lặng, trộm hôn nha đầu kia một cái, sau đó giống con mèo nhỏ ăn trộm cá, nhanh chóng lại né trở về.
Vừa rồi một màn cùng Kiều Hi Nhi trong thang máy thật sự là rất đáng lưu luyến.
Nha đầu kia mỗi lần hôn môi hắn, thế nào cũng phải chờ tới thời khắc đặc biệt này, trong ngày thường nàng tuyệt đối là mặc kệ.
Nhưng không thể phủ nhận, hắn thích nhất KISS Kiều Hi Nhi, bởi vì cái lưỡi thơm tho của nàng mang theo mềm mại và ấm áp, cùng hương vị thơm ngọt, hơn nữa mềm mềm vô cùng thoải mái, cho dù là hàm răng cũng là trơn trượt, một chút cảm giác va chạm đều không có, không giống Cao Kỳ, khi đến thời điểm kia, quả thực như bị nàng cạo một tầng da, nàng còn hợp lý hợp tình mà nói, như vậy có thể giảm bớt khoái cảm, tránh cho hắn xuất tinh sớm.
Ai, nếu ngày nào đó mỹ nhân này có thể giống như Cao Kỳ và Hứa Đan Lộ, vậy thì tuyệt!