Viện kiểm sát Mai Ninh mới tuyên bố cấm Bạch Văn Thanh xuất cảnh chưa đầy hai mấy giờ thì ngay đêm đó Bạch Văn Thanh trực tiếp bị cảnh sát bắt giam!
Lý do là trong vòng bảy năm gần đây, hắn đút lót cho Âu phó cục trưởng khu Nguyệt Điền nhiều lần, số tiền lên đến hơn sáu trăm vạn tiền mặt đổi lấy việc Âu phó cục trưởng giúp che chở con trai hắn giải quyết một loạt hành vi ác nhân.
Kế đó, sự tình Bạch Văn Thanh dùng sản phẩm dược trong nước đem dán lại nhãn thành dược phẩm nhập khẩu đem đi tiêu thụ với giá cao cũng được đưa ra ánh sáng.
Chính nhân tình bao dưỡng của Bạch Văn Thanh chủ động khai báo Bạch Văn Thanh trốn thuế, lậu thuế.
Về cơ bản cho dù chỉ với những chứng cứ hiện có cũng đủ cho nửa đời còn lại của Bạch Văn Thanh không thoát nổi ngục tù.
Khi mấy tin tức này lan truyền, ngày hôm sau cổ phiếu Bạch thị dược nghiệp lập tức lên tiếng trả lời ảnh hưởng, mới mở cửa giao dịch chưa được nửa giờ giá cổ phiếu đã giảm kịch sàn. Tập đoàn Vĩnh Phong, công ty khoa học kỹ thuật Hy Đặc, tập đoàn Phổ Khắc mua phần lớn cổ phiếu thị trường của Bạch thị dược nghiệp cũng bị ảnh hưởng, nằm đắp chiếu.
Trong vòng một ngày giá cổ phiếu cũng điên cuồng giảm, từ 28,32 một cổ phiếu cuối ngày chỉ còn 27,78 một cổ phiếu, viết lên lịch sử suy giảm lớn nhất từ trước đến nay.
Chứng kiến tình cảnh này, chủ tịch tập đoàn Phổ Khắc vội vàng tự mình mở cuộc họp báo thông cáo tin tức sẽ làm sáng tỏ lời đồn trên phố.
- Tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi quan hệ làm ăn bình thường với chủ tịch Bạch Văn Thanh của Bạch thị dược nghiệp, không có quan hệ cơ hữu. Những điều tiếng vu tội tôi, tôi nhất định xử lý.
- Mặt khác, về việc thu mua cổ phần Bạch thị dược nghiệp tôi thừa nhận đó là một sai lầm nhưng chúng tôi cũng đã phân rõ giới hạn với Bạch thị. Mong phần lớn các nhà đầu tư ủng hộ, tin tưởng Phổ Khắc, chúng ta nhất định có thể xây dựng tương lai tốt đẹp.
Phổ Khắc vừa tuyên bố xong thì công ty khoa học kỹ thuật sinh học Hi Đặc cũng lập tức truyền thông cáo khẳng định bọn họ cũng đã phân rõ giới hạn với Bạch thị. Mà còn khẳng định thêm chủ tịch bọn họ chưa bao giờ cùng một chỗ với Bạch Văn Thanh, gặp gỡ cũng không quá ba lần.
Các công ty, tập đoàn khác cũng vội vàng phát biểu đủ các loại tuyên bố, tuyên cáo ngừng hợp tác với Bạch thị dược nghiệp. Mà ngay cả Thất Đằng dược nghiệp nước Cúc Hoa cũng đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng thương mại, không hề hợp tác với Bạch thị liền ngay sau đó.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ các doanh nghiệp tỉnh Đông Nam bị một phen điêu đứng, toàn bộ thị trường chứng khoán sụt giảm, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đồng loạt kêu than bởi vì không biết vụ bê bối Bạch thị bao giờ mới kết thúc.
Minh Châu, nhà cũ Đỗ gia. Bây giờ là thời gian bữa tối.
Đại gian dùng bữa tối đèn đuốc sáng trưng, ngồi thủ tọa bữa tiệc là một lão nhân đầu trọc ước chừng sáu bảy sáu tám tuổi đeo thêm một cặp kính lão. Bên trái lão nhân đầu trọc là một người mũ áo chỉnh tề ước chừng bốn lăm bốn sáu tuổi vận âu phục chỉn chu, phía đối diện cũng là một người trung niên so với hắn có chút trẻ tuổi hơn. Bên cạnh hai người này mỗi người còn có một người phụ nữ trung niên khác, cùng ba người nam nữ trẻ tuổi nữa.
Ngồi trong gian tiệc không ai khác chính là những thành viên trung tâm của gia tộc Đỗ gia - đại gia tộc số một tỉnh Đông Nam. Đỗ Hoành - Đỗ lão gia cùng với hai người con trai của hắn cùng hai cô con dâu, hai cháu trai và một cháu gái.
Con lớn nhất của Đỗ lão gia là Đỗ Định Vũ, bốn mươi lăm tuổi hiện cũng là quyền thị trưởng thành phố Minh Châu, nếu không có biến cố bất ngờ gì xảy ra sang năm hắn chính thức trở thành người đứng đầu thành phố Minh Châu này. Con thứ hai là Đỗ Định Tồn, là chủ tịch tập đoàn Hoành Hâm - một trong một trăm doanh nghiệp đứng đầu Hoa Hạ. Còn hai cô con dâu, một người là giám đốc ngân hàng, một người là CEO tập đoàn Hoành Hâm. Đây có thể nói là thời khắc hiếm hoi mà các thành viên trung tâm của Đỗ gia có thể ngồi cùng nhau, cho nên giờ phút này Đỗ lão gia trên mặt biểu thị hiển nhiên vô cùng vui mừng.
Cơm nước xong, nữ giúp việc bên cạnh nhanh chóng dọn dẹp khay đĩa, đúng lúc người trong nhà toan dời bàn tiệc, Đỗ Hoành ho khan một tiếng, nhạt giọng nói:
- Định Vũ, Định Tồn và Ngọc Hằng, ba con lưu lại chút.
Đỗ Định Vũ cùng Đỗ Định Tồn cùng nhau liếc mắt một cái vội cung kính mà ứng đáp, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Còn Đỗ Ngọc Hằng thì có vẻ bối rối không biết phải làm sao, liếc nhìn cha hắn một cái rồi đành phải vâng lời ngồi xuống ghế bởi về lý mà nói hắn chưa đủ tư cách để cùng thảo luận vấn đề với Đỗ lão gia.
Đỗ Hoành lấy từ trong túi áo ra một cặp kính lão, đeo lên, hai tay khoanh lên trên mặt bàn, quét ánh mắt qua từng người một trong ba người, cuối cùng dừng lại trên người Đỗ Ngọc Hằng, thanh sắc bất động hỏi:
- Sự kiện tại Mai Ninh kia, cháu có tham gia?
Đỗ Ngọc Hằng tròng mắt láo liên, ánh mắt có chút chùn lại:
- Không biết ông nội đề cập đến sự kiện nào?
- Thằng vô liêm sỉ này, còn sự việc nào nữa, muốn ta nói ra đích danh hay sao? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy còn muốn gạt ta.
Đỗ lão gia ánh mắt lạnh như băng mà liếc cháu trai hắn.
- Nếu không phải tam thúc bá của ngươi nói với ta thì ta cũng không nghĩ lá gan của ngươi đã lớn đến mức độ này. Lại có thể tiếp xúc với cả loại tổ chức như Bát Hắc đào.
- Tam thúc bá nói cho ông?
- Hừ! Lão Tam không nói với ta thì ngươi định giấu nhẹm mọi chuyện đi? Hiện tại toàn bộ các doanh nghiệp tỉnh Đông Nam đã bị các ngươi hại đến thê thảm thế nào, biết không?
- Ông à, chuyện này đều do Trương Dương. Nếu không phải hắn thì hiện tại sự việc chẳng thể như thế.
Đỗ Ngọc Hằng biện giải nói.
- Vốn là tỉnh Đông Nam sóng yên gió lặng. Hiện tại chỉ vì tên Trương Dương khua môi mua miệng mới loạn thành như vậy. Cháu thấy chú hai thân là hội trưởng thương minh, cha lại mệt mỏi nên cháu mới ra mặt.
- Chuyện này Ngọc Hằng đúng là không có nói sai. Con thấy Trương Dương kia không phải loại vừa, nghe thông tin truyền tai nói hắn liên tiếp đăng ký thành lập năm công ty, mỗi một công ty chuyên doanh một thứ: dược nghiệp, năng lượng, vật tư, điện tử… Có vẻ như định bụng nắm cả thiên hạ. Hiện tại hắn khăng khăng giữ độc quyền sản xuất, phân phối Nam Tinh số 1 và Linh Quang số 1, về sau còn thật không biết hắn sẽ gây sức ép sản xuất cái gì nữa.
Đỗ Định Tồn một bên thêm vào.
- Hừ! Nói chung chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chủ tịch tập đoàn Hoành Hâm anh, biết là được rồi.
Đỗ lão gia vươn tay chỉnh cái kính mắt, nhìn Đỗ Định Tồn chậm rì rì mà nói.
- Nói nghe một chút, Trương Dương xuất thân thế nào, dựa vào cái gì mà đòi độc quyền sản xuất hai thứ Nam Tinh số 1 cùng Linh Quang số 1 tại Công ty Nữ Oa hắn? Hai loại dược phẩm này thuộc về ai mà không phải đại hồng đại tử nào? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
- Chính xác thì, Trương Dương có quan hệ cùng tổ nghiên cứu công trình khoa học Long Duệ có quan hệ không phải là ít, hơn nữa còn có những bí mật không thể cho ai biết.
Đỗ lão gia vươn tay chỉ Đỗ Ngọc Hằng nói.
- Ngươi thân là con cháu Đỗ gia, ngay cả điểm ấy mà không nhìn đoán ra hay sao?
- Cháu đương nhiên biết Trương Dương thực ra là bám váy mối quan hệ với bề trên. Nếu không có Kiều Hi Nhi giúp đỡ hắn, hắn hiện tại cùng lắm cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm (thư sinh quèn) mà thôi.
- Tiểu bạch kiểm?
Đỗ lão gia cười cười.
- Vậy cháu nói xem, nếu người ta chỉ là một tiểu bạch kiểm mà thôi thì vì cái gì mà Kiều Hi Nhi lựa chọn hắn mà không chọn cháu? Cháu có điểm nào không bằng Trương Dương ấy?
Đỗ Ngọc Hằng không phục mà trả lời:
- Cháu về mọi mặt đều hơn hắn, chỉ tiếc Kiều đại tiểu thư có mắt như mù…
- Cái thằng vô liêm sỉ! Chính mình không có bản lĩnh mà còn vu oan người khác. Ngày sau kế thừa hương hỏa Đỗ gia như thế nào. Ta xem ngươi còn không bằng hai đứa vị thành niên Ngọc Xa, Ngọc Đình.
Đỗ lão gia tức giận đập lên bàn lộp bộp.
- Biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ngươi và hắn ở đâu không?
Đỗ Ngọc Hằng thiếu chút nữa sợ tới mức tè ra quần, vội vàng lắc đầu:
- Xin ông nội chỉ bảo cho!
- Người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng những việc trong đời hắn trải qua xem ra đối với ngươi thì hắn hơn nhiều lắm. Mặt khác, điểm tối trọng yếu mà các ngươi nhất định không nghĩ tới…
Đỗ lão gia nhìn hai đứa con trai cùng tôn tử, thản nhiên mà nói rằng:
- Thực ra là, Nam Tinh số 1 cùng Linh Quang số 1 kia, Trương Dương mới đích thực là chính nghiên phát giả.
Đỗ lão gia nhíu mày, ngữ khí khôi phục nét ôn hòa:
- Cho nên sự tình Kiều gia tiểu thư ngươi nhất định phải theo đuổi tới cùng, sự tình Bạch gia hiện tại đừng có đụng vào, cứ để chuyện này cho chú ba đi giải quyết.
- Ưm…
Đỗ Ngọc Hằng không tự chủ được mà đưa tay vò đầu, không giải thích được mà nhìn ông nội của hắn. Trong ấn tượng của hắn ông nội luôn là một người có khí phách mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể làm cho đầu óc kém cỏi của mình hiểu rõ?!
- Ưm cái gì, cháu có thể trở về phòng.
Đỗ lão gia giọng điệu không chút nghi ngờ nói.
Quyết định này của Đỗ lão gia ngay cả một bên Đỗ Định Tồn cũng có chút không lý giải được, vừa định mở miệng, Đỗ Định Vũ nhìn hắn một cái ý bảo hắn chớ có lên tiếng, sau đó nhìn Đỗ Ngọc Hằng liếc mắt một cái, thản nhiên nói:
- Ngọc Hằng, nghe ông, trở về phòng đi!
Đỗ Ngọc Hằng tuy rằng trong lòng rất bất mãn nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, ngoan ngoãn rời khỏi nhà ăn. Gia tộc có những quy tắc bất thành văn, rất nhiều chuyện trọng yếu cũng như chuyện bình thường đều là thảo luận tại bàn cơm mà hoàn thành. Hắn bây giờ không còn đủ tư cách ngồi quanh bàn bàn chuyện.
Đỗ Ngọc Hằng vừa mới đi, Đỗ Hoành lão gia liền nhìn thẳng Đỗ Định Tồn mà nói:
- Biết vì cái gì mà hiện đương là quyền thị trưởng Minh Châu mà con chỉ cò thể nhìn không?
Chỉ một câu nói mà khiến Đỗ Định Tồn đỏ mặt tía tai, không dám phản bác:
- Xin cha chỉ dạy!
- Sự việc chỉ e là Ngọc Hằng con cũng có tham dự, nếu không lão Tam làm sao có thể vì tiểu tử kia mà ra mặt tiếp xúc với Bát Hắc đào?
Đỗ Định Tồn cắn chặt răng, gật gật đầu thừa nhận:
- Đúng vậy. Dù gì cũng không thể nhìn người của Đỗ gia chúng ta bị ăn hiếp được, người cùng anh cả không tiện ra mặt, con là phận chú đương nhiên không thể làm gì khác hơn là làm giúp.
- Chỉ e rằng không đơn giản như vậy thôi.
Đỗ lão gia hừ lạnh một tiếng.
- Lần trước Kiều đại thiếu gia đến Minh Châu, là ngươi cùng Ngọc Hằng đi tiếp đãi?
- Đúng!
Đỗ lão gia liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi ra:
- Con giỏi đánh cuộc, bài kỹ hẳn là không tồi, vậy ta hỏi con một vấn đề.
- Bài thế nào mới là bài đẹp?