Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 136 : Độc thân muôn năm

Chương 136: Độc thân muôn năm


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




- Anh nói cái gì? –Lăng Vân và Diệp Tinh cùng lúc nhảy xổ lên. Nhất là Lăng Vân, giương nanh múa vuốt hận không thể cào chết hắn, đôi mắt quyến rũ hớp hồn của Diệp Tinh cũng trợn trừng. Cô nàng là người lăn lộn trong giới giải trí, lại chưa bao giờ có người đưa ra yêu cầu ‘làm luật’ với cô nàng. Mấy ngày nay bị Lăng Vân túm tới ‘tính mệnh’, tên thần côn này không ngờ lại muốn ‘làm luật’, còn ra thể thống gì nữa!

Lưu Anh Nam nom bộ dạng muốn ăn thịt người của hai cô nàng, bèn vội vàng xua tay nói:
- Các cô kích động gì chứ, lại không phải ngủ với tôi. Cô xem bản thân các cô đi, một cô là gái ngoan học trường điểm trong xã hội thượng lưu, một cô hệt như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn trong giới giải trí, sao tâm tư đều xấu xa như thế hả?



Lưu Anh Nam vỗ bàn bật dậy, đổi khách thành chủ, răn đe hai cô gái một trận, trong lòng cứ gọi là sung sướng. Sau đó hắn giải thích:
-Tình hình cụ thể tôi không thể xác nhận. Có điều dường như có chút manh mối, không phải lạc quan cho lắm. Cho nên tôi muốn tiếp tục quan sát, do sự việc liên quan tới giấc mơ, bởi vậy tôi phải quan sát tình trạng lúc cô ngủ.

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, Diệp Tinh thì thầm:
- Chị Vân, tên này rốt cuộc là làm gì? Sao em cảm thấy giọng điệu, cách nói chuyện của hắn như thầy thuốc vậy, gì mà ‘tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng, phải làm một bước kiểm tra, có điều tình hình không lạc quan cho lắm, nhưng các cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hết sức’… Anh ta rốt cuộc là bác sĩ hay là thần côn thế?

- Cô đừng nói vớ vẩn. Tôi chưa bao giờ nhận phong bì, cũng sẽ không kê lung tung thuốc bảo vệ sức khỏe không trị bệnh nhưng cũng không có hại gì kia đâu. –Lưu Anh Nam tức giận nói, rũ sạch liên quan, biểu hiện ra tố chất của thần côn.

- Chẳng phải là một tên thần côn sao? Nói nhiều như vậy làm gì chớ, tôi thờ phụng đại thần của Thập Tự Giáo phương tây, anh thì sao? Hay là thôi đi nhỉ? –Diệp Tinh bĩu môi lắc đầu nói.

Cô nàng nói như vậy khiến Lăng Vân rất khó xử. Vốn dĩ chính tới tìm Lưu Anh Nam nhờ trợ giúp, bây giờ Diệp Tinh rõ ràng không tín nhiệm Lưu Anh Nam, khiến cô nàng kẹp ở giữa rất khó xử. Có điều Lưu Anh Nam lại biểu hiện ra khí độ và trí tuệ mà một tên thần côn nên có, hắn vuốt sợi râu kẽm dưới cằm nói:
- Việc thần quỷ vốn chính là tin thì có mà không tin thì không có.

- Trước tiên đừng nói tôi tin hay không, đầu tiên anh hãy nói cho tôi biết anh rốt cuộc làm gì? –Diệp Tinh hỏi, Lăng Vân cũng mở to hai mắt, vểnh tai chuẩn bị chăm chú lắng nghe, xem xem có môn đăng hộ đối hay không.

Lưu Anh Nam cười nhạt, xua tay nói:
- Xin thưa tại hạ chính là kẻ đắc đạo trên Thương Sơn, luyện thể trong giếng cạn, linh đài trống không, trong tay nắm càn khôn…

- Anh là Sora Aoi? –Diệp Tinh xen miệng nói.

Lưu Anh Nam tức giận lườm cô nàng một cái nói:
- Tôi còn chưa nói xong mà. Tôi chính là, kim đan linh dược làm cơm ăn, Bồng Lai tiên đảo tự do đi lại, quanh quẩn khắp nhân gian, trải qua mọi tang thương chốn hồng trần.

- Anh là Ai Iijima?

- Phong vân thiên hạ theo võ động, chắp đôi cánh thần tự bay lên không, trời xanh mây trắng vờn bên người, hái sao ghẹo trăng chém yêu ma!

- Asakawa Ran?

- Cô điên à, nghe tôi nói xong đã. Anh đây chính là người đàn ông chân chính, đầy khí phách, một tuổi có thể giết gà, ba tuổi chế tạo máy bay, năm tuổi lái xe tank, sáu tuổi mặc áo giáp, mười tuổi luyện võ nghệ, mười hai tuổi biết làm phép. Mười lăm tuổi biết phóng điện, trong nháy mắt vỡ tan hàng trăm mái ngói. Hai mươi tuổi thống trị trần thế, khống chế tam giới, khẽ nghiến răng trời sụt đất cũng lở…

- Má, lẽ nào là Xuân ca* trong truyền thuyết?

*Nữ ca sĩ Lý Vũ Xuân với bề ngoài đầy nam tính.

- Tóm lại đây chính là tôi, pháp lực cao thâm, có thể hàng ma trừ yêu, còn về cô tin hay không thì mặc kệ cô, dù sao tôi tin là được. –Lưu Anh Nam nói.

- Được rồi, anh đừng lảm nhảm nữa, anh theo chúng tôi về không phải là xong sao. –Lăng Vân thực sự không nhịn nổi, cho dù xem hắn mặt mày hớn hở, bịa đặt dựng chuyện cảm thấy rất thú vị, cô nàng cũng sẵn lòng xem Lưu Anh Nam lảm nhảm nhưng bây giờ an nguy của Diệp Tinh là quan trọng nhất.

- Chị Vân, chị có chuyện bé xé ra to quá hay không? Em chẳng phải chỉ gặp ác mộng thôi sao, còn mời một tên lừa bịp làm phép ư? –Diệp Tinh hoàn toàn không tin tưởng Lưu Anh Nam.

Nhưng Lăng Vân lại rất kiên trì:
- Không được. Nếu em đã tới chỗ chị thì chị phải có trách nhiệm chăm lo cho em. Nếu em xảy ra chuyện gì, chị không cách nào bàn giao lại, đương nhiên không xảy ra chuyện là tốt nhất, có điều chúng ta vẫn phải có một sự chuẩn bị. Nếu thật sự có chuyện đáng sợ gì đó xảy ra cũng phải có một sự chuẩn bị.

- Đúng rồi, chị Vân. –Diệp Tinh bỗng hai mắt sáng ngời, luồn đến bên cạnh Lăng Vân, thấp giọng hỏi:
- Từ lúc vừa mới vào cửa, chị không ngờ lại tự tay mặc quần đùi cho anh ta, bây giờ lại chủ động yêu cầu anh ta tới nhà chúng ta. Giữa hai người rốt cuộc có quan hệ gì thế?

Diệp Tinh rốt cuộc nhớ tới vấn đề quan trọng này, nhất thời khiến khuôn mặt Lăng Vân đỏ bừng lên. Lưu Anh Nam cũng rất buồn bực, con bé này không ngờ lại dũng cảm mặc quần cho mình, cũng không biết lúc đó ngoại trừ mặc quần ra thì còn có hành vi khác hay không nữa?

Lăng Vân đương nhiên sẽ không nói. Bởi vì lời bày tỏ của quỷ si tình lần trước khiến cô nàng ngày đêm bận lòng, tâm tư không yên, nhưng dưới sự rụt rè của phụ nữ lại không tiện chủ động tới cửa hỏi, vừa vặn có cơ hội này, tìm một cái cớ để quan sát ‘tình hình phe địch’. Nhưng Lưu Anh Nam ngoại trừ lảm nhảm thì không có chút xíu nghiêm túc nào, điều này càng khiến cô nàng sốt ruột. Chỉ là nếu Lưu Anh Nam tiếp tục bày tỏ với cô nàng, cô nàng vẫn không biết nên trả lời ra sao.

Phụ nữ luôn là mẫu thuẫn như vậy. Anh ngày ngày vây quanh cô ấy, dỗ dành cô ấy, cưng chiều cô ấy, ngược lại cô ấy không coi anh ra cái gì. Nhưng nếu có một ngày anh không quan tâm tới cô ấy, cô ấy sẽ chủ động tói tìm anh.

Đối mặt với sự gặng hỏi của Diệp Tinh, Lăng Vân đỏ mặt nói:
- Thực ra khoảng thời gian trước chị cũng từng trải qua chuyện tương tự như em, đều là anh ta giúp chị giải quyết. Đương nhiên tổn thất của chị cũng rất lớn, cho nên nhân cơ hội lần này, chị cũng xem xem anh ta rốt cuộc có bản lãnh thật sự hay là tên thần côn giả danh lừa bịp chiếm tiện nghi.

Diệp Tinh gãi đầu, điều này có liên quan với việc giúp người ta mặc quần sao? Để không cho nàng ta hỏi tiếp nữa, Lăng Vân đã đứng dậy, đẩy cô nàng đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói:
- Đi thôi, đi thôi, em tới đây thì mọi chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của chị, chị phải phụ trách sự an toàn của em. Này này, tên kia, nếu anh muốn ngồi xe một mình, tôi sẽ không chịu tiền xe đâu đó!

Lưu Anh Nam còn có thể thế nào nữa đây? Hắn đành phải cắp đít đi theo, tình huống về con Đa Mộng Quỷ kia nhất định phải làm rõ, tiện thể điều tra xem Lăng Vân ngoại trừ giúp mình mặc quần đùi còn có hành vi khác hay không, ví dụ như cầm, nắn, xoa, bóp…

Lưu Anh Nam đi theo hai người lên một chiếc xe màu đen, từ bên ngoài không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Đây là xe chuyên dụng cho những nhân vật cấp cao hoặc siêu sao sử dụng, thuận tiện giải quyết rất nhiều việc không thể lộ ra ở ngay trong này.

Tuy xe rất rộng rãi nhưng lại là kiểu xe năm người ngồi đúng tiêu chuẩn. Đằng trước có lái xe và một vệ sĩ, Lưu Anh Nam chỉ có thể chen chúc với hai cô gái. Cũng không biết là cố ý sắp xếp hay là vô ý, Lăng Vân ngồi chính giữa, Lưu Anh Nam vừa lên xe liền kề lên cánh tay trơn bóng mịn màng lộ ra dưới bộ đồ ngắn tay của Lăng Vân. Lăng Vân khẽ run lên, cũng không biết nghĩ thế nào, chợt hỏi một câu không đầu không đuôi:
- Anh cứ thế rời đi, có cần chào bạn gái anh một câu, đừng để cô ấy hiểu lầm hay không?

Lưu Anh Nam cười hềnh hệch, kề sát cánh tay ấm áp trơn bóng của cô nàng nói:
- Không sao đâu, tôi là que diêm không có hộp, độc thân!

- Xí, độc thân có gì hay ho chứ? –Diệp Tinh hừ nói.

- Độc thân đương nhiên hay ho rồi. –Miệng Lưu Anh Nam luôn không chịu thua:
- Chỗ tốt của độc thân nói mãi không hết, một người tiêu pha, không dính líu, độc lập tự chủ, thích làm gì thì làm. Không quét dọn nhà cửa, không gấp chăn màn, không nghe la rầy, không phải quỳ gối. Tất cả thu nhập do mình chi phối, thích tiêu gì thì tiêu, quản lý tuyệt đối. Ngày đêm lên mạng, chat chit cưa gái, tán tỉnh ve vãn. Bôn ba mệt nhọc, thể xác tinh thần mệt mỏi, làm theo ý mình, không oán không hối hận. Có thể ăn có thể đói, có thể uống có thể say, có thể yêu có thể hận, có thể ngáp có thể ngủ. Đời người ngắn ngủi, tự do đáng quý, độc thân muôn năm!

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-136-KkJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận