Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 137 : Nhà ở cao cấp

Chương 137: Nhà ở cao cấp


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: tangthuvien


Tuy Lưu Anh Nam cổ xúy độc thân muôn năm nhưng vẫn hơi chột dạ. Dẫu sao trước có Thẩm Phong sau có Nhậm Vũ, có điều con người chính là như vậy, ở trước mặt người khác phái luôn lòng mang ảo tưởng.

Đặc biệt là cùng một chỗ với mỹ nữ như Lăng Vân, Diệp Tinh. Có lẽ khi họ hỏi tới thì sẽ có tuyệt đại đa số đàn ông nói mình độc thân, đồng thời trong lòng còn đánh giá độ xứng đôi giữa mình và mỹ nữ.

Thực ra phụ nữ cũng là như thế, nhất là ở trên mạng thì càng thường thấy. Bên này vừa nấu cơm tối cho chồng, cùng làm bài tập với con xong thì trên mạng liền nói với bạn trai trên mạng rằng mình vẫn là mỹ nhân độc thân.



Có điều Lưu Anh Nam tuyên bố mình là độc thân, cõi lòng Lăng Vân vẫn có một tia mừng thầm. Cô nàng cũng không biết mình đang vui mừng vì điều gì, có thể là do ấn tượng từ lần bày tỏ lãng mạn kia quá hằn sâu, trong lòng cô nàng rất mong chờ có thêm một lần nữa. Đặc biệt là lúc ở trước mặt mỹ nữ cấp nữ thần như Diệp Tinh, điều này có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô nàng trên mức độ nhất định. Nhưng cô nàng vẫn sẽ không đáp ứng Lưu Anh Nam, bởi vì lòng hư vinh của phụ nữ luôn là không đáy.

Dọc đường ai cũng không nói chuyện, không khí hơi đè nén. Bởi vì Diệp Tinh vốn dĩ không tin nổi Lưu Anh Nam, càng không cảm thấy mơ một giấc mơ sẽ dính dáng tới sự kiện thần quái gì kia. Cô nàng cảm thấy thần kinh Lăng Vân quá mẫn cảm, hơi có vẻ chuyện bé xé ra to, thậm chí còn có mục đích nào đó không muốn cho ai biết.

Lần đầu tiên khi Lưu Anh Nam gặp Diệp Tinh, bên cạnh cô nàng còn có vệ sĩ, trợ lý, người quản lý đi theo. Nhưng bây giờ lại chỉ một thân một mình ở cùng Lăng Vân, có thể thấy quan hệ giữa họ không chỉ là quan hệ giữa chủ và nghệ sĩ. Ban nãy Lăng Vân cũng nói, lứa trước của họ là bạn tốt, không cần nghĩ cũng biết hai người đều thuộc phạm trù đời hai siêu cấp.

Lăng Vân còn trẻ măng đã nắm giữ công ty siêu lớn, tự mình phụ trách hạng mục hàng tỷ. Diệp Tinh lăn lộn trong giới giải trí xấu xa bẩn thỉu rồng rắn lẫn lộn, rõ ràng có một khuôn mặt quyến rũ hớp hồn, dáng người thướt tha uyển chuyển lại đi theo con đường ngây thơ trong sóng, hơn nữa đến giờ không có bất kỳ scandal nào, có thể được sự mãnh mẽ của thế lực bảo vệ đằng sau họ.

Cánh tay Lưu Anh Nam thì kề sát cánh tay trơn mịn của Lăng Vân, đôi mắt thì nhìn cặp đùi lộ ra dưới váy ngắn của Diệp Tinh. Trù tính giá trị bản thân của hai người, nếu có thể chiếm được, tốt nhất là song phi (3P)…

Lưu Anh Nam đang tự sướng đầy đầu thì không lâu sau chiếc xe liền đi vào khu quy hoạch Nam nội thành, vòng qua một công trường đang thi công. Đám công nhân đều là đẩy nhanh tiến độ, máy móc rầm vang, vô cùng ồn ào nhưng Lưu Anh Nam lại bỗng dưng cảm thấy một luồng hơi lạnh. Hắn vội vàng ấn cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài.

Chỉ thấy công trường đang thi công rộng thênh thang kia như bao phủ trong một tấm vải che màu đen. Cần trục, máy xúc hệt như từng con ma quỷ hùng tráng, mà đám công nhân đi lại trên công trường thì giống như từng bộ xác không hồn. Móng nhà vừa đào xong kia giống như vực sâu vô tận, tòa nhà vừa xây xong một nửa như biến thành núi đao đẫm máu, máy trộn bê tông hệt như quỷ nghiền nghiền nát thịt người. Nơi đây quả thật giống hệt Âm Tào Địa Phủ vậy.

Lưu Anh Nam khiếp sợ dụi dụi mắt, lại nhìn lại thì chỉ cảm thấy ánh nắng tươi đẹp, công nhân trên công trường làm việc hết sức cần mẫn, khí thế ngất trời. Cho dù có hơi mệt nhưng trên mặt đều vương đầy nụ cười, làm một ngày liền có trăm nguyên tới tay, hết thảy hoàn toàn khác hẳn lúc mới rồi.

Là mình hoa mắt? Lưu Anh Nam tự hỏi. Nhưng hình ảnh đáng sợ ban nãy thoạt nhìn là chân thật như vậy. Da gà trên người hắn vẫn còn nổi nguyên, cho dù ánh nắng chói chang nhưng vẫn có từng cơn gió lạnh thốc tới, khiến hắn có cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Khu quy hoạch Nam nội thành này quả nhiên có cổ quái. Lưu Anh Nam muốn quan sát kỹ càng một phen nhưng tài xé lại không nghe hắn, mà lái thẳng về tiểu khu đã xây xong kia. Nơi đây là tiểu khu hoàn thành sớm nhất trong cả khu Nam nội thành, chỉ có 3 tòa nhà cao tầng, bên trong đều là nhà ở cao cấp, bệnh viện, trường học, siêu thị, công viên ở xung quanh cũng rất hoàn thiện. Đây là lời hứa hẹn của tập đoàn Vân Hải với chính phủ và dân trong vùng lúc trước, cô nàng đã làm được, vì tạo dựng danh dự cho mình, công trình công cộng tốt cũng là cơ sở để bán nhà.

Ba tòa nhà cao vút đâm thủng tầng mây. Trong thời đại bất động sản phát triển vùn vụt, nơi nơi đều là nhà bán cao cấp này, nhà đầu tư cũng bắt đầu ra hạ sách, trên vùng đất nhỏ hẹp, nếu muốn kiếm tiền thì chỉ có thể chiếm trời không chiếm đất mà thôi.

Ba tòa nhà cao 31 tầng, bày hình tam giác đối lập. Ở tầng dưới Lưu Anh Nam nhìn thấy rất nhiều xe của công ty chuyển nhà, trong đó còn có hai chiếc xe ba bánh, một chiếc xe kéo và ba chiếc xe đạp điện. Bất kể là xe nào, bên trên đều chở theo túi lớn túi nhỏ, nhất là xe điện, phát huy tuyệt đối trên mức bình thường.

Nhìn giỏ chiếc xe điện kia, bên trong để một chiếc laptop, bên trên lưu lại đầy vết khói bụi và một ít chất lỏng két lại. Phía dưới chiếc laptop là một chiếc máy PS và một vài tạp chí với trang bìa khá màu mè. Một người đàn ông đeo kính đáng khinh đang liên tục vuốt mồ hôi, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười chuyển đồ lên trên. Chẳng cần phải nói, người này vừa nhìn chính là gã bần cùng hèn mọn trúng thưởng ngày hôm nay, cũng là fans cuồng của Diệp Tinh.

Sau khi xuống xe Lưu Anh Nam nhìn tòa nhà này, căn thì cửa sổ không có bệ cửa, căn thì cửa sổ sát sàn lại không có ban công. Có lẽ cũng chẳng phải nhà đẹp gì cả, chứ không cũng chẳng thể tặng miễn phí mười căn.

Lưu Anh Nam thầm bĩu môi, đi theo Lăng Vân và Diệp Tinh lên tầng trên. Trong tích tắc khi mở cửa phòng Lưu Anh Nam liền thộn ra, đây đâu phải chung cư cao tầng gì chứ, rõ ràng là nhà ở cao cấp mà!

Căn nhà của Diệp Tinh ở tầng cao nhất. Cho dù Lưu Anh Nam không có khái niệm gì về bố cục phòng ốc nhưng cũng nhìn ra diện tích sử dụng của căn nhà này phải hơn 200m2. Toàn bộ cả căn nhà áp dụng phong cách trang trí của phương Tây, vừa vào cửa thì nhìn thấy một lò lửa, cạnh lò lửa là giá sách, phía dưới là thảm mềm, thoạt nhìn rất khí phái.

Cả căn phòng bày biện không hề giống kiểu phong cách ấm áp hoặc đáng yêu của những cô gái bình thường kia, mà là cổ xưa khí thế, sang trọng lại không xa hoa. Tranh sơn dầu trên tường, điêu khắc ở trong góc, nơi nơi đều lộ ra hơi thở nghệ thuật. Nhất là hành lang đi thông từ phòng khách tới phòng ngủ, không ngờ lại được bài trí thành hành lang trưng bày ảnh nghệ thuật, trong đó căn phòng xây đầu tiên được bài trí thành phòng vẽ, tổng cộng có năm phòng, 3 phòng vệ sinh, còn có một đoạn cầu thang đi thẳng lên tầng mái. Tầng mái không ngờ còn có một bể bơi diện tích không nhỏ.

Lưu Anh Nam vốn không phải kẻ thích hưởng thụ nhưng nhìn thấy căn nhà cao cấp này, rồi so sánh với ô cửa thu vé 5m2 của hắn thì vẫn khiến hắn động tâm không thôi. Hắn hận không thể xông thẳng vào phòng ngủ, nằm ở trên giường không đi.

Con người chính là như vậy. Nếu mọi người đều xuất thân từ trong hoàn cảnh bình đẳng như nhau thì sẽ không có sự so kè, người ta cũng sẽ không còn lòng tư lợi, không còn tham niệm nữa. Nhưng thế giới này chính là không bình đẳng như vậy, người có đơn thuần chất phác thế nào chăng nữa, bạn để kẻ đó ngày ngày nhìn đám đời hai ở nhà cao cấp, lái xe sang thì kẻ đó cũng sẽ động tâm, cũng sẽ mong mỏi. Đến cuối cùng, kẻ đó vì có được cuộc sống xa hoa mà sẽ bí quá hóa liều.

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-137-9nJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận