Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 235 : Tiếp tục đáng khinh

Chương 235: Tiếp tục đáng khinh


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Lưu Anh Nam phát điên, hắn ba phen bốn bận nói cho Lăng Vân biết hắn là một quỷ sai, một nhân viên thời vụ của Địa Phủ. Sau lần biến thân này, hắn càng có được lòng tin vô hạn, hệt như có thể thống trị trời đất, hắn sẵn sàng nói cho Lăng Vân, chính là vì để cô có cái nhìn khác với mình.

Trong trường học, nam sinh tham gia đại hội thể dục thể thao, ra sức tranh thứ hạng cao, tham gia thi hát, cố gắng khoe giọng hát của mình. Thậm chí tham dự đánh lộn ẩu đả ‘dạy dỗ’ giáo viên, làm mọi thứ đều là vì khơi dậy sự chú ý của nữ sinh, có thể đổi lấy sự coi trọng của nữ sinh.

Nhưng một nữ sinh biết rõ bạn làm rất nhiều, rất là nổi bật nhưng cô ấy luôn không thừa nhận, làm như không thấy, thứ cảm giác này thật sự là đau khổ tột cùng.



Mà Lăng Vân chính là nữ sinh như thế, cố ý làm ra, mục đích chính là không thể để người đàn ông của mình quá nổi bật. Đàn ông là sinh vật dễ tự đắc nhất, vả lại nếu phụ nữ quá mê đắm đàn ông thì sẽ đánh mất mình, đến lúc ấy đàn ông sẽ cho rằng người phụ nữ này dễ như bỡn, vứt bỏ lúc nào cũng được, phụ nữ sẽ mất đi tất cả ưu thế và sức hấp dẫn. nguồn tunghoanh.com

Cho nên tuy trong lòng Lăng Vân khiếp sợ không thôi, cảm thấy kiêu ngạo và tự hào vì mình có thể tìm được một bạn trai như thế, nhưng ngoài miệng vẫn không thừa nhận hắn lợi hại cỡ nào, hoành tráng cỡ nào. Bằng không hắn sẽ kiêu ngạo cho rằng, nếu đã lợi hại như thế, dụ dỗ thêm vài người phụ nữ cũng là nên có, đó gọi là: phụ nữ trong thiên hạ cứ người có tài là chiếm được mà!

Lăng Vân kiên trì không mở miệng, Lưu Anh Nam cũng chịu thua, chỉ có thể tức giận đến phát rồ. Nhưng Lăng Vân không phải phụ nữ bình thường, càng không phải nữ thần giả dối chỉ biết ‘làm gì cơ, a a, đi tắm rửa’, mà là nữ thần có trí tuệ chân chính. Cho nên cô biết cách vừa ban ơn vừa ra uy với đàn ông như thế nào, song song với lúc chèn ép lòng tự tin của hắn, còn phải cho hắn ít ngon ngọt.

Cho nên vào lúc Lưu Anh Nam bụng đầy lời muốn nói, muốn khoe dạng hình toàn thân, muốn bốc phét mình lợi hại lại không bốc phét được đến mức sắp phát rồ, Lăng Vân liền kịp thời từ chèn ép biến thành lung lạc. Cô nhảy thẳng lên lưng Lưu Anh Nam, cả người nằm sấp lên lưng hắn, hai ngọn núi biến hình nghiêm trọng. Lưu Anh Nam vô ý thức vươn tay tóm lấy cặp mông của cô, một tay giữ chặt đùi, một tay thì thò vào trong váy ngắn, chạm vào mép quần lót ren.

Lăng Vân đỏ mặt, thầm than mình không nắm chắc mức độ vừa ban ơn vừa ra uy, ‘ơn’ này hơi nhiều chút đỉnh.

Lưu Anh Nam lại vui không bờ bến, lúc tới đã được thể nghiệm niềm hạnh phúc của Trư Bát Giới, hơn nữa lúc ấy Lăng Vân còn mặc váy dài áo dài. Mà bây giờ trễ ngực váy ngắn lộ đùi, con đường mòn trên núi phải đi ít nhất nửa ngày, đi đi dừng dừng, sờ sờ mó mó, hắn bây giờ chỉ cần ngón tay hơi động đậy là có thể chạm vào ‘vườn hoa’ thần bí, cộng thêm đường núi gập ghềnh, đụng chạm đương nhiên khó tránh, biết đâu sẽ…

Cho nên mới nói Trư Bát Giới là ông tổ dề xồm. Trí tuệ của người ta người thường không thể thấu hiểu, người ta biết cõng vợ.

Tục ngữ nói, cõng ôm đều nặng như nhau để so sánh bất kể sự việc phát triển thế nào thì kết quả đều giống nhau. Nhưng nếu chỉ đơn thuần nhằm vào phụ nữ, cõng ôm lại hoàn toàn khác hẳn. Ôm, bạn cùng lắm chỉ có thể tiếp xúc khoeo chân và nách của phụ nữ, hơn nữa hoàn toàn dựa vào sức lực hai cánh tay, có thể nói là phí sức không thu được kết quả tốt. Nhưng cõng thì khác hẳn, cả thân thể phụ nữ đè ngay mặt lên lưng bạn, tay bạn còn có thể để lên mông một cách tự nhiên, nếu mặc váy thì càng tốt…

Suốt dọc đường Lăng Vân đúng là chịu tội, lúc tới cũng được hắn cõng, tuy cũng khó tránh khỏi tiếp xúc thân mật nhưng dẫu sao vẫn cách quần và còn có một lớp phòng hộ. Mà lúc này, chỉ còn lại một lớp ren mỏng…

Hơn nữa Lưu Anh Nam chuyên chọn đường núi gập ghềnh để đi, chỗ nào xóc thì đi bên đó, chỗ cần trèo thì đi về phía đó. Đừng nói là một lớp ren, ngay cả tấm màng bảo vệ trời sinh của Lăng Vân đều suýt nữa bị hắn đâm thủng.

Nhưng Lăng Vân trước sau không lên tiếng. Nếu đã quyết định cho hắn chút ngon ngọt thì cứ để hắn đã đời đi, vả lại từ điều này cũng có thể nhìn ra nhân phẩm của Lưu Anh Nam. Tuy hắn luôn tác oai tác quái, mấy lần sắp xông cửa, đâm sâu vào lớp màng bảo vệ cuối cùng kia, nhưng đều phanh lại kịp thời. Lăng Vân vào lúc tâm tình căng thẳng không có quá nhiều phản ứng, ngược lại bản thân Lưu Anh Nam thì lửa dục thiêu đốt, nhưng hắn trước sau vẫn kiên trì, không có hành động quá trớn.

Bất kể nói thế nào Lưu Anh Nam cũng xem như đã đời, quan hệ giữa hai người càng tiến thêm một bước, khả năng trở về liền động phòng là rất lớn. Hơn nữa Lưu Anh Nam cũng sẵn sàng để lại lần đầu tiên tuyệt vời ở trong căn phòng ấm áp lãng mạn, trên chiếc giường êm mái mềm mại. Lần trước cùng Thẩm Phong ở trong địa ngục, lần này nói gì cũng không thể cùng Lăng Vân ở nơi hoang dã.

Suốt cả dọc đường do Lăng Vân mặc váy nằm sấp trên lưng, vốn Lưu Anh Nam cảm giác mình không còn chút sức lực, nhưng trong lòng muốn trở về động phòng liền mang tới động lực vô biên, cho nên đường núi gập ghềnh cũng như đi trên đất bằng.

Sau đó hai người lại ngồi xe lừa, xe kéo, rốt cuộc ra khỏi hòn núi một lần nữa ngồi lên xe bọc thép như mãnh thú kia. Đàn ông cả đời yêu nhất chính là gái đẹp xe sang, nhất là kiểu xe bọc thép lộ ra hơi thở đàn ông này càng khiến mỗi người đàn ông mê mẩn hơn. Lăng Vân cũng nhìn ra sự yêu thích của Lưu Anh Nam với xe bọc thép, chủ động nhường:
- Về anh lái nhé?

Lưu Anh Nam lắc đầu nguầy nguậy:
- Bỏ đi, anh không có giấy phép lái xe, cũng không biết lái xe. Huống hồ mắt anh có thể nhìn thấy quỷ, nếu lái xe trên đường, anh không phân rõ ai là người ai là quỷ, nếu coi quỷ thành người đâm vào còn không sao, nhưng nếu coi người thành quỷ mà đâm vào thì không hay ho đâu.

Lưu Anh Nam lúc nào cũng không quên khoe khoang năng lực đặc thù của mình ở trước mặt Lăng Vân. Lúc trước luôn giấu diếm sợ người khác biết để tránh dẫn tới phiền phức không cần thiết, bây giờ thì hắn chỉ lo Lăng Vân không biết. Nhưng Lăng Vân như thể không nghe thấy, khởi động xe đồng thời mở dàn âm thanh đắt giá, chỉ lạnh nhạt nói:
- Trong mắt sắc quỷ đương nhiên có thể nhìn thấy quỷ!

Lưu Anh Nam lại phát rồ lần nữa. Bạn hãy coi Superman, Spider Man người ta xem, ngày ngày đều bảo vệ bên bạn gái của mình nhưng họ không hề biết thân phận thực sự của siêu anh hùng. Mà Lưu Anh Nam nói với Lăng Vân mỏi mồm, cô lại sống chết không tin. Cảm giác này khó có thể hình dung, quá uất ức.

Song cũng chả sao, đường khác nhau ắt sẽ ngõ tắt khác nhau. Lấy học sinh làm ví dụ, nam sinh trong đại hội thể dục thể thao nổi bật cỡ nào, thi hát trong nhà trường đạt thành tích cao cỡ nào cũng chưa chắc được tất cả nữ sinh yêu thích, một số nữ sinh một lòng một dạ yêu thích những nam sinh siêng năng, ngày ngày chăm chỉ học tập kia, một số nữ sinh lại thích những nam sinh dáng vẻ côn đồ, ngày ngày hút thuốc uống rượu đánh lộn kia hơn.

Bởi thế, cho dù Lăng Vân không coi hắn thành siêu anh hùng gì cả nhưng Lưu Anh Nam vẫn có biện pháp hấp dẫn sự chú ý của cô nàng. Ví dụ như khi Lăng Vân lại cổ vũ hắn lái xe, Lưu Anh Nam tiếp tục lắc đầu nói:
- Vẫn là em lái đi. Anh thích ngồi chiếc xe bọc thép cao lớn này, nhất là chỗ ngồi cao cao kia, em mặc váy ngắn ngồi trên nhấn ga, anh còn có thể thưởng thức phong cảnh vô hạn…

Quả nhiên, lời này còn có tác dụng hơn cả những Bán Quỷ Thể, Âm Dương gì kia. Lăng Vân lập tức trừng mắt hung ác với hắn nói:
- Lưu manh!

Lưu Anh Nam cười ha ha rộ lên, quả nhiên chỉ có con đường đáng khinh mới là đường của hắn!

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-235-2aRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận