Mới sáng sớm, Sơ Vũ từ trong chăn đã bị đám nha hoàn lôi dậy sửa soạn, đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Nàng giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, má ơi, mới có 4 rưỡi sáng, Sơ Vũ nhăn nhó đến khó coi, trời ạ! Cho xin đi, nàng đóng vai chú rể chứ không phải là cô dâu nha, mắc mở gì gà mới gông cổ gáy, mặt trời chưa mọc lại kéo nàng ra khỏi giường thể này.
- " Sao lại dậy sớm như vậy ?" Sơ Vũ hỏi tiểu nha hoàn đang đeo bó hoa vải màu đỏ to đùng trước ngực nàng.
- " Công tử, hôm qua người đã xem qua nghi thức rồi mà, người phải cưỡi hỉ mã cùng đoàn rước dâu đi một vòng thi trấn mà." Nha hoàn cười nói.
- " A, đúng rồi." Sơ Vũ sực nhớ liền tự gõ nhẹ vào đầu mình một cái.
Sau một hồi chải chuốt đến hoàn mĩ, Sơ Vũ được đám hạ nhân đưa ra trước cổng. Lúc này mặt trời đang dần ló dạng. Trước cổng, có một đội ngũ hạ nhân mặc ảo đỏ, trên tay là trống , kèn, lồng đèn, kiệu lớn sang trọng 7 người khiêng. Ác, thật là khoa trương quá đi, không hổ là nhà giàu nhất Ô Giang. Đám tùy tùng dài ngoằn đến cả trăm mét, tất cả hoàn toàn là một màu đỏ. Dân chúng bên đường xúm lại xem,ngưỡng mộ có, ganh tị có. Đang mãi ngắm, lão quản gia dắt đến bên Sơ Vũ một con tuấn mã màu đen hoa đỏ. Sơ Vũ nhìn đến ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên nàng thấy cong ngựa đẹp đến như vậy, cao lớn, săn chắc, bờm dài óng mượt, toàn thân nó đều toát ra một loại khí thế mạnh mẽ không thể xem thường. Sơ Vũ buộc miệng kêu lên.
- " Đẹp quá."
- " Công tử, đây là hắc mã do Diệp Hàn công tử tặng ngài." Lão quản gia vuốt nhẹ con ngựa, trong lòng tấm tắc khen, đúng là con ngựa quý.
- " Diệp Hàn ?"
- " Vâng, quan hệ hai người trông rất tốt. Đây là thuần chủng chiến mã cực kì quý hiếm từ miền Tây Nam. Công tử thật là may mắn."
- " Ngựa chiến ?" Sơ Vũ kinh hỉ, thật không ngờ nha.
- " Mời công tử lên ngựa, cũng không còn sớm nữa." Lão quản gia nhẹ nhàng thúc giục.
- " Hơ......!" Nụ cười trên môi lập tức bị dập tắt, nàng đâu có biết cưỡi ngựa. Tuy đã từng cưỡi thử một lần trong lúc đi cùng với cha trong câu lạc bộ. Nàng bị té ngac chỏng vó nằm lì tới ba ngày đêm. Từ đó nàng không bào giờ đi tới cái câu lạc bộ chết tiệt gì đó nữa, hơn nữa đây là ngựa thuộc dòng ngựa chiến nha, nàng không có gan đâu. Nàng miễn cưỡng cắn môi nói:
- " Không cần cưỡi ngựa được không, ta đi bộ cũng được."
- " Đây là tục lệ, chú rể làm sao đi bộ được, rất khó coi. Công tử... chẳng lẽ..."
- " Ta không biết cưỡi ngựa."Sơ Vũ đánh gãy lời của quản gia.
Tạ quản gia kinh ngạc đôi mắt mở to, một lúc sau ông mới ngẫm ra, chắc gia cảnh nàng nghèo, mỗi con ngựa hay con lừa cũng không có để mà cưỡi.
- " Đã vậy thì công tử cứ lên lưng ngựa đã, sẽ có hạ nhân dắt ngựa cho ngài."
Sơ Vũ ngẫm nghĩ, thôi thì đành vậy. Nàng bước tới con ngựa, vuốt nhẹ một cái lên đầu nó: " Hắc Phong - đây là tên của mày, ngoan ngoãn để tao cưỡi nha, rồi tao sẽ cho mày ăn ngon. Ok." Nàng lầm bầm trong miệng, rồi đưa chân lên bàn đạp phóng lên. Tuy nhiên, lên được lưng ngựa khó hơn nàng tưởng. Cái bàn đạp cứ lắc lư như muốn tuột xuống, Sơ Vũ mất đà loạng choạng, cả người té qua một bên, một chân thõng ở dưới, một chân đang cố sức quàng bàm lên yên ngựa. Vô tình, cái tay nhỏ nhắn bám vào cái bờm loàng bóng cửa nó. Hắc Phong khó chịu, nó không thích ai động vào cái bờm xinh đẹp của nó, Hắc Phong hí lên mấy tiếng rồi lui vài bước, nó bật người dậy đá Sơ Vũ rớt xuống nền đá.
- " Ai da." Sơ Vũ vuốt cái mông đau nhói, tức phì khói nhìn nó. Đáp lại nàng, nó hếch mũi lên nhe răng hí một hơi thật dài. Tức chết đi đươc, rõ ràng là nó xem thường nàng.
Bọn hạ nhân đứng bên nhìn không nổi phì cười, bô dáng lúc nãy của công tử vừa rồi rất mắc cười, mũ đỏ trên đầu vì Hắc Phong mà lêch sang một bên, quần áo xộc xệch.
- " Hừ, sau này mày phải cần được dạy dỗ mới được." Sơ Vũ bản tính háo thắng, nàng nhất định phải thu phục nó. Tuy vậy, mất cả nửa canh giờ, mồ hôi dầm đìa, nó vẫn không cho nàng ngồi lên lưng mình, mỗi lần nàng leo lên lại hất nàng xuống đất đau điếng. Hết cánh lão quản gia đành đổi ngựa cho nàng. Haizzzzzzz
Cả người ê ẩm vì Hắc Phong, Sơ Vũ không quen ngồi trên lưng ngựa lại càng đau khổ hơn, cả háng và bắp chân mỏi vô cùng, trời đất, chắc nàng chết mất. Tuy vậy, trên đường đi cũng không ngừng ngoác miệng ra cười ngượng, tỏ ra ta là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới.