Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 50


Chương 50
Mãi nghĩ vẩn vơ cùng ngắm nhìn đất trời, nàng không chú ý đập mũi vào lưng của Mạc Phi. Đau thốn không chịu nổi, Thúy Vân ê ẩm đưa tay xoa mũi.

Thúy Vân lao như bay ra khỏi phòng, tốc độ như sao xẹt phóng ra khỏi tẩm cung. Như Lan ngồi bên cạnh ngây đơ ra, nha hoàn cùng tiểu thái giám đứng bên cạnh không kịp phản ứng chỉ thấy một ngọn gió thổi xẹt ngang qua mặt.Tiểu thái giám cấp tốc bám theo sau lưng nàng nhưng lại bị Thúy Vân nhanh chóng bỏ lại mất dạng. Mặt tiểu thái giám sa sầm lại, vương có căn dặn đừng để vị công tử này chạy lung tung, vương mà biết được, cái đầu trên cổ khó mà an tọa.

 Vòng vèo cả nửa tiếng đồng hồ, cái chân của Thúy Vân như muốn rã rời. Trời đất, cung điện gì mà to khiếp, thiết kế lại cầu kì, đi mãi mà chẳng biết mình đang ở chốn nào. Thúy Vân quyết định tạm nghỉ chân, nàng ngồi trên một cái ghế đá nhỏ nằm trên con đường lát sỏi. Xung quanh là đầy dẫy những bụi hoa được cắt tỉa tỉ mỉ. Phía bên trái là một cái núi giả hoành tráng cao gần bằng tòa nhà hai tầng, bên cạnh còn có một vọng lâu mái ngói dát vàng nho nhỏ. Không hổ là hoàng cung, ngay cả cái vọng lâu thôi cũng xa xỉ như vậy. Nàng từ nhỏ đã được có cơ hội tham quan Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, nhưng xét về diện kiến trúc, hai vương cung này cũng có vài nét khác biệt nhưng nó cùng một điểm là xa hoa và rộng lớn như nhau. Ngàn năm sau không hiểu sao lại biến mất nhỉ, một công trình kì vĩ như vầy, haiz, thật là đáng tiếc. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Thúy Vân lơ đang bắt gặp hình bóng cao lớn quen thuộc. Thúy Vân kích động hét to lên:

 - " Mạc huynh." Nàng nhìn không sai, chính là Mạc Phi, có thể hắn biết chỗ của hai vị sư huynh của nàng.

 Mạc Phi đứng từ đằng xa xoay đầu lại nhìn, đôi mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Thúy Vân tươi cười đứng dậy chạy đến chỗ hắn. Đến gần thì phía sau lưng hắn còn có hai nam nhân nữa. Bộ trang phục tầm thường lúc trước được thay thế bằng áo bào tím sang trọng, mũ ngọc trâm cài cố định trên đỉnh đầu. Mạc Phi lúc này có điểm uy nghiêm cùng phí phách hơn trước gấp bội, chẳng giông anh phu xe tí nào. Hai nam nhân phía sau cũng mạc bộ trang phục gần như tương tự nhưng đẳng cấp rõ ràng là khác xa.

 Thấy Thúy Vân ngây ngẩn nhìn mình đánh giá, Mạc Phi mất tự nhiên hắng giọng một cái rồi nói với hai người phía sau lưng:

 - " Hai ngươi đi trước đi."

 - " Vâng, Mạc hộ vệ." Hài người kia cúi đầu kính cẩn hành lễ rồi rẽ sang lối khác mà đi.

 Đợi bọn hộ biến mất tăm, Thúy Vân mới tò mò cùng cao hứng hỏi:

 - " Mạc huynh, huynh là hộ vệ ?"

 - " Vâng." Mạc Phi kính cẩn đáp trả, đây có thể là phi tử của chủ nhân hắn, hắn không thể vô phép, vô tắc được.

 - " Huynh làm hộ vệ cho ai ?"

 - " A..., là...." Mạc Phi ấp úng, hắn nên nói sao đây ?

 - " Là Lăng Thần chứ gì ?" T húy Vân thoải mái nói to. Còn Mạc Phi âm thầm toát mồ hôi hột, trời đất, ở ngoài gọi tên Đại Vương cùng Vương gia thì không nói làm gì, ở trong cung lại nói huỵch toẹt ra, cái đầu e là không cánh mà bay.

 - " À, ừm vâng." Mạc Phi nập ngừng đáp, hắn nhìn lại nàng, không phải vào cung từ chiều qua hay sao mà trên người vẫn còn mặc bộ nam trang.

 - " Này, huynh dẫn ta đi tìm Lăng Thần nhé." Thúy Vân lập tức vào vấn đề chính.

 Mạc Phi sửng sốt, giờ Đại Vương đang phê tấu chương, cho nàng gặp e không tiện.

 - " Cái này,..." Mạc Phi có ý định cự tuyệt. Nhìn rõ thái độ của hắn, Thúy Vân nghiêm giọng:

 - " Sao vậy? Không muốn ta tìm hắn ?"

 - " Bây giờ e không thích hợp." Mạc Phi từ tốn giải thích.

 - " Không thích hợp? Các người đang giấu ta cái gì?"

 Giấu cái gì, Mạc Phi tự hỏi.

 - " Được, không nói, ta tự đi tìm." Nói rồi lập tức xoay gót đi, Lăng Thần chết tiệt, làm cái gì mà cả ngày biến mất tăm, vứt nàng trong cung rồi đi đâu mất tiêu, chết tiệt.

 Thấy thái độ hùng hổ của Thúy Vân, Mạc Phi lập tức ngăn cản:

 - " Chờ đã, để ta dẫn đi." Để nàng chạy nhốn nháo chạy lung tung, có việc gì hắn không chịu hết tội.

 Thúy Vân dừng cước bộ xoay lưng đi theo hắn, Lăng Thần, huynh chờ đó, ta không để yên đâu.

 Bám theo bóng lưng to lớn của Mạc Phi, Thúy Vân lẽo đẽo bước theo sau. Trên đường, có không ít cung nữ nhìn nàng chằm chằm như thú lạ. Trên ánh mắt mang theo tò mò, cùng một ít hâm mộ. Nàng là ca sĩ thần tượng, ánh nhìn như vậy nàng biết.Kì cục, mặt mũi nàng nguyên vẹn chứ không sứt mẻ gì nha, mắc mớ gì nhìn nàng như thú sắp tuyệt chủng vậy? Có lẽ nàng quá đẹp trai chăng, ha ha.

 Mãi nghĩ vẩn vơ cùng ngắm nhìn đất trời, nàng không chú ý đập mũi vào lưng của Mạc Phi. Đau thốn không chịu nổi, Thúy Vân ê ẩm đưa tay xoa mũi.

 - " Ái, lưng ngươi làm bằng sắt hay sao ?" Nàng hét lên chói tai, tiếng la vọng vào tai người đang ngồi phê phê viết viết bên trong. Tay cầm bút sững lại cứng ngắc, cái giọng này, là nàng ? Nàng tới đây làm gì ? Trên môi lập tức hiện lên một nụ cười có như không, đến lúc nàng biết thân phận của hắn rồi.

 Nhìn nàng ai oán, Mạc Phi áy náy xin lỗi:

 - " Xin lỗi..." Đoạn hắn nhìn vào cánh của to lớn trước mặt rồi nói: " Vương đang ở bên trong." Nói xong lập tức xoay người rời đi.

 Thúy Vân sững sờ vì lời nói của hắn:

 - " Vương ?.... " Là nói ai, Lăng Thần á ? Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi bất động, thật lâu sau đó, một giọng nói trầm ấm cất lên:

 - " Còn đứng ngây ra đó ? Vào đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3113


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận