Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 51


Chương 51
Mất thăng bằng, Thúy Vân hô lên một tiếng, ngay sau đó nàng bị nhanh gọn đặt lên một bên đùi của hắn, bị vong tay hắn ôm chặt. Thúy Vân càng lúc càng tức giận cố gắng hết sức vùng khỏi người hắn nhưng một chút xê dịch cũng chẳng làm nổi, chỉ làm cho bản

Tâm tình Thúy Vân đột nhiên nhảy nhót, đột nhiên lại hồi hộp như vầy, đây là phấn khích hay lo lắng, nàng cũng không biết. Định thần lại, Thúy Vân mạnh tay đẩy cửa cánh cửa ra, một luồn áp lực không rõ từ đâu ùa vào người nàng. Ánh sáng từ ngoài chiếu lên vóc người cao lớn uy quyền, khuôn mặt tuấn mĩ như một tác phẩm điêu khắc đầy tinh xảo, trên người hắn còn khoác lên bộ hoàng bào cùng mũ rồng khảm ngọc, thứ phụ kiện này làm hắn thêm phần chói mắt. Hơn nữa, cả người tên này còn toát ra một loại khí thế vô cùng cao ngạo, một loại khí thế vương giả cao quý đủ để hình dung thân phận của hắn.

 Thúy Vân há hốc mồm miệng nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt nổi. Hắn thật sự là đấng đế vương của Vi Quốc sao ? Lăng Thần ngồi đối diện nàng, con ngươi sắc sảo không bỏ qua một chút trạng thái trên gương mặt nàng. Thái độ của nàng sẽ ra sao đây? Cứ nhìn hắn mãi sao ?

 - " Huynh....., huynh là hoàng thượng ?" Thúy Vân nhìn hắn cả nửa ngày mới mở miệng.

 Bạc môi khêu gợi cuồng ngạo nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, nụ cười này đối với bao nữ nhân chính là vũ khí chết người.

 - " Nàng nghĩ sao ?" Lăng Thần nhướn mày hỏi.

 " Đùng" Như sấm nổ giữa trời quang, trời ạ, sư huynh của nàng thì ra hoàng thượng. Hay nói cách khác hoàng thượng là sư huynh của nàng. Thì ra là vậy, hèn gì cả ngày hắn để nàng một mình trong cung, cũng chẳng đến gặp nàng. Thúy Vân là người hiện đại, lại cùng Lăng Thần đi cùng suốt chặng đường dài, nên dĩ nhiên không có một tia khiếp sợ, nàng bình thản thả lỏng người, thong dong bước lại gần hắn.

 - " Thì ra ta có một vị sư huynh là hoàng thượng, không biết là vui hay họa đây ?" Nàng hỏi lại hắn.

 - " Sao lại là họa ?" Hắn bực dọc hỏi, thái độ này là sao đây ?

 - " Để chuyện này sang một bên đã. Huynh vứt ta ở một cái xó xỉnh không thèm ngó, cũng không nói thân phận thật sự cho ta biết, huynh đang tính cái gì ?" Thúy Vân tức tối xả một tràng lên đầu hắn.

 - " Ai, vì mới hồi cung nên rất nhiều công sự cần giải quyết, nhưng mà ta vẫn tới thăm nàng mà ?" Hắn tỏ vẻ ai oán.

 - " Hồi nào ? Sao ta không thấy ?" Hắn tới gặp nàng hồi nào đâu.

 - " Tối qua ta có ghé qua mà, nàng rất nhiệt tình, không nhớ sao ?" Nụ cười trên môi hắn trở nên càng ngày càng xấu xa, tà mị, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng mang theo ý trêu đùa.

 Thúy Vân giật mình, hắn cư nhiên lại,..... chết tiệt, vậy mà nàng cứ tưởng là mộng xuân, hết lầ này tới lần khác hùa theo hắn. Thúy Vân tức tới nỗi nghiến răng ken két, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, khuôn mặt trắng noãn từ đó mà chuyến sang hồng thuận đẹp mắt. Giận mà mất khôn, quên luôn cả địa vị của hắn, nàng vung phấn quyền về khuôn mặt đáng ghét, phải đấm cho hắn một cú cho hả giận. Lăng Thần nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn, ý cười càng trở nên rạng rỡ, hắn dùng chút lực kéo nàng vào lồng ngực mình khóa chặt nàng trong không gian của hắn.

 Mất thăng bằng, Thúy Vân hô lên một tiếng, ngay sau đó nàng bị nhanh gọn đặt lên một bên đùi của hắn, bị vong tay hắn ôm chặt. Thúy Vân càng lúc càng tức giận cố gắng hết sức vùng khỏi người hắn nhưng một chút xê dịch cũng chẳng làm nổi, chỉ làm cho bản thân mình mất sức.

 - " Bỏ ra..." Thúy Vân nghiến răng trừng mắt hắn quát lên.

 - " Nàng nên xem lại thái độ của mình, dám cả gan hành thích cô vương, tội này xử không nhẹ đâu." Lăng Thần cao hứng không ngại trêu nàng.

 Nghe thấy những câu cảnh cáo của hắn, Thúy Vân mới sực tính, đúng rồi, sao nàng quên hắn là vua chứ. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức trở nên ngoan ngoãn, ngước mắt nhìn hắn, lá gan cũng hơi lớn không sợ hỏi thêm:

 - " Hành thích huynh thì sao, huynh tính làm gì ta ?" Nàng không phục nhưng giọng lại nhỏ đi vài phần.

 Lăng Thần cười tà, đưa tay trái lên cổ mình kéo ngang qua một đường.

 - " Xoẹt..." Hắn mô tả khá là chân thật khiến Thúy Vân rét run, theo bản năng nàng đưa tay che cổ mình lại. Nhìn hành động buồn cười của nàng, Lăng Thần cảm thấy vô cùng vui vẻ.

 Nhận thấy vẻ cợt nhả trên mắt hắn Thúy Vân hừ một tiếng:

 - " Cùng lắm là "xoẹt" một cái là xong chứ gì? Ta cóc sợ."

 - " Vân nhi, lá gan nàng quả là không nhỏ" Lăng Thần thấp giọng cười sủng nịnh.

 - " Đừng gọi ta là Vân nhi, nghe nổi cả da gà. Sơ Vũ đâu rồi ?"

 Không khí đang vui vẻ, trong phút chốc liền bị nàng dập tắt, nụ nười trên môi hắn sững lại, đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng.

 - " Nàng hỏi Sơ Vũ làm gì ?"

 - " Ta muốn cùng cậu ấy xuất cung."

 - " Xuất cung ?" Khuôn mặt hắn càng ngày càng trở nên khó coi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3114


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận