Chương 12 : Không Tên
Chàng nghe lời rúng động thấm, chẳng lẽ diễm nữ áo đỏ ấy đến đây cũng chỉ vì mục đích truy tìm “Thiên địa huyết bài” từ sư phụ chàng? Đương nhiên, dù sao đó cũng là khả năng rất lớn. Tất cả bọn người trong giang hồ chỉ có một mục đích tìm cho ra nơi ở của sư phụ chàng để truy hỏi mấy cái “Thiên địa huyết bài” thần bí đang nằm ở chốn nào. Mấy cái “Thiên địa huyết bài” ấy có thực ở trong tay sư phụ chàng hay không? Đương nhiên, điều đó vẫn có thể có thực, (…chỗ này hình như bị thiếu………………)
một tiếng Phật hiệu cất lên, một lão tăng đột ngột lướt thân đến, ống tay áo phất mạnh, một tiềm lực nội gia đẩy lùi lão nhân áo bào đó lại tới hơn mười bước.
Nhờ cái phất tay áo của lão tăng béo tròn, Trịnh Tây Bắc thoát được độc thủ của đối phương, liền đó chàng định thần, mắt chàng đỏ ngầu sát khí nhìn lão nhân áo bào đỏ, quát hỏi:
- Các hạ đánh lén sau lưng quả là chẳng hào hiệp chút nào, nhưng tại hạ cũng khen chiêu thế siêu tuyệt đó.
- Quá khen…
- Không biết tên các hạ là gì?
- “Huyết kiến thần quân”!
- Thực không ngờ… tiếp chiêu đây !
Sau tiếng quát sung mãn sát khí, thân chàng như ánh chớp bắn tới thẳng gần đến Huyết kiếm thần quân, chàng xuất chiêu mau lẹ tuyệt luân, Chàng quyết hạ độc thủ với lão Huyết kiếm thần quân nên chưởng lực vận dụng tám thành công lực bức bách Huyết kiếm thần quân phải lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt Trịnh Tây Bắc đã phát tới ba chưởng. Chưởng phong rít lên rợn người, chưởng lực gầm lên như sóng. Trong nhất thời Huyết kiếm thần quân bị bức bách không thể trả chiêu, lão không ngờ võ công chàng lại cao đến thế.
Lão ngấm ngầm nghiến răng đưa chưởng lên đỡ chiêu thế tấn công tới của chàng, đồng thời tay tả đặt vào eo lưng định rút trường kiếm, nhưng chỉ trong một nháy mắt, Trịnh Tây Bắc gầm lên:
- Ngã xuống !
“Bình” một tiếng lớn Huyết kiếm thần quân bị chưởng của Trịnh Tây Bắc đập trúng giữ ngực, lão phun máu miệng, thân hình văng ra hai trượng ngã không dậy nổi. Trịnh Tây Bắc nhìn Huyết kiếm thần quân một cái, chàng bật tiếng cười âm lạnh lùi về chổ cũ đưa mắt quét qua lão tăng béo tròn:
- Đa tạ ân cứu mạng của đại sư !
- Chuyện vặt ấy mà cần gì cảm tạ.
- Không biết pháp hiệu đại sư là gì?
- Lão nạp pháp hiệu “Nhất Chuyết” là đệ tử Thiếu Lâm, phải chăng thi chủ là “Ma Quỷ Đổ Đồ” ?
- Không sai. Chẳng lẽ đại sư cũng vì chuyện của sư phụ tại hạ mà đến đây ?
- Lầm rồi. Lão nạp đến đây chính vì thí chủ.
- Vì tại hạ? Tại sao?
- “Thiên địa huyết bài” sự thực có gì kinh người, tuy giang hồ chưa ai biết nhưng cứ lời đồn thì nó có ghi chép võ học tuyệt thế của Đổ Vương chi vương và Bài Trung thần, trừ lệnh sư ra không ai biết nó đang ở đau, xin thí chủ vì đức hiếu sinh của trời đất chớ nên cho ai biết lệnh sư hiện giờ đang ở đâu.
- Chàng đáp:
- Điều ấy xin đại sư cứ yên tâm.
- Như vậy hay lắm, nơi đây không phải là nơi an lành, thí chủ nên đi mau!
Trịnh Tây Bắc liếc sang trận ác đấu giữa “Tuyệt Sơn Ma Tử” và diểm nữ áo đỏ vẫn đang kịch liệt, chàng búng thân lên cao, nhưng vừa động thân, một âm thanh thánh thốt đã cất lên:
- “Ma Quỷ Đổ Đồ” vội vội vàng vàng như thế có ý đi đến nơi nào?
Trịnh Tây Bắc thu thân pháp chợt thấy một thiếu nữ áo đen như bong ma xuất hiện cách chàng một trượng. Chàng lạnh lùng hỏi:
- Cô nương là ai?
Thiếu nữ áo đen cười diễm lệ:
- “Ma Quỷ Đổ Đồ”, ngươi thực mau quên, hôm qua ta mới trao cho ngươi một thiếp mời bây giờ đả qưen sao?
Chàng vẫn lạnh lung:
- Cô nương là “Đổ Trường Ma Nữ” ?
- Ngươi cứ gọi ta bằng tên ấy cũng được.
- Cô nương muốn gì?
- Phụng lệnh chủ nhân của ta mời ngươi đến “Võ lâm đổ thành”.
- Được! Chúng ta đi!
Nhất Chuyết đại sư nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Thí chủ hãy suy nghĩ lại cho kỹ.
Trịnh Tây Bắc nhìn đại sư cảm kích:
- Tại hạ biết sẽ có nguy hiểm, thậm chí nơi ấy có là âm ty địa ngục, tại hạ cũng phải đến…
- Tại sao phải đến?
- Mẫu thân tại hạ còn trong tay bọn chúng. Ân đức của đại sư tại hạ vĩnh viển không quên.
Dức lời chàng chuyển thân bước tới trước mặt “Đổ Thành ma nữ”, gương mặt nàng cực đẹp có vẻ gì quyến rũ khác thường, hai con mắt phụng mở lớn, hàng lông mi cong vút… thực là có ma lực lôi cuốn người khác.
Trịnh Tây Bắc nhận không ra đâu vẻ tàn ác của người đã dung “Thiết ma tướng bài” bắn chết “Võ lâm đổ khách”, nụ cười của ma nữ rất hồn nhiên khiến chàng cũng phải động tâm. Bỗng ma nữ tắt nụ cười hỏi:
- Ngươi làm gì mà nhìn ta kỹ thế?
- Có lẽ tại hạ nhận ra cô nương quá đẹp...
- Qúa đẹp? Mặt ta ấy ư?
- Vâng, mặt cơ nương quá đẹp chẳng ai ngờ được cô nương lại là một người hiểm ác…
Trịnh Tây Bắc chưa dứt lời bổng có tiêng tà áo động. “Tuyết Sơn ma nữ” và diễm nữ áo đỏ song song phi thân tới nơi “Đổ Trường Ma Nữ” đao mắt lạnh lung thúc giục:
- “Ma Quỷ Đổ Đồ”, chúng ta di thôi!
- Mời cô nương!
“Đổ Trường Ma Nữ” cười nhạt một tiếng chuyển thân đi… Trịnh Tây Bắc cũng cất bước theo sau nàng… “Tuyết Sơn Ma Tử” mau chân hơn đã chận ngang đường. Trịnh Tây Bắc biến sắc:
- Hàn huynh định muốn gì?
Sắc mặt “Tuyết Sơn Ma Tử” trắng bạch môi mấp máy lấy lần mà không nói ra tiếng, hiển nhiên sau trận ác đấu chân lực của y chưa hoàn toàn phục hồi. “Đổ Trường Ma Nữ” quát:
- Hàn Đông Nam, hãy biết điều!
Sắc mặt nàng qua câu ấy lạnh như băng giá. Diểm nữ áo đỏ nhìn “Đổ Trường Ma Nữ” lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai?
- “Đổ Trường Ma Nữ”. Sao?
Không đợi nàng dứt lời, Trịnh Tây Bắc quát to:
- “Tuyết Sơn Ma Tử”, huynh định làm gì?
Tuyết Sơn Ma Tử” có ý kéo dài thời gian để phục hồi công lực, nếu không nhất thời y không thể nào chịu đựng nổi nếu chàng tấn công y. Lâu lắm y mới dản lại:
- Trịnh huynh định đi đến đâu bây giờ?
- Điều ấy chẳng liên quan gì đến Hàn huynh.
- Không lên Tuyết Sơn ư?
- Sẽ lên, nhưng không phải ngay bây giờ…
Nhân ảnh chuyển động, nàng phát chưởng tấn công “Tuyết Sơn Ma Tử” giải vây cho Trịnh Tây Bắc. Chàng gầm to:
- “Tuyết Sơn Ma Tử”, ngươi đã hạ thủ trước, chớ trách ta vô tình!
Thân ảnh chàng bật tung lên điên cuồng tấn công “Tuyết Sơn Ma Tử”. Giữa lúc ấy, thình lình một tiếng khóc gào vọng đến từ sau núi… Thanh âm ấy khiến ai nấy rợn tóc gáy, tiếng khóc càng lúc càng gần…
Tất cả mọi người đều biến sắc, “Tuyết Sơn Ma Tử” dừng tay trong lúc “Đổ Trường Ma Nữ” kêu lên thất thanh:
- Đó là “Phong độc phụ” đó…
Ba Tiếng “Phong độc phụ” như ba tiếng sét giáng xuống đầu mọi người, tất cả lấy làm kinh dị ai nấy đều như nhìn thấy tử thần hiện ra trước mắt.
“Tuyết Sơn Ma Tử” lập tức bắn thân phi hành như bay đi… tiếp đó là diễm nữ áo đỏ cũng chạy như điên. Trịnh Tây Bắc ngẩn người kinh ngạc, sự thực có chuyện gì? “Phong độc phụ” là loại người nào? Mấy tên hung đồ võ lâm đệ nhất tại sao đến nỗi hoảng sợ như thế? Đột nhiên Nhất Chuyết đại sư nói.
- “Ma quỷ đô đồ”, mau chạy đi thôi!
Tiếng “thôi” vừa dứt, lão hòa thượng đã bắn thân như bay chạy về hướng khu rừng trước mặt như sợ chậm chân chút nữa là chết liền vì tay “Phong độc phụ” vậy.
Bây giờ tiếng gào khóc đã biến thành tiếng cươi điên cuồng… chói vào tai. Tiếng cười đến gần chỉ cách độ mười trượng… rồi tiếng quát lẫn tiếng cười:
- Tiểu tử, không chạy trốn hoặc đợi chết đấy ư?
Tiếng nói ấy dần dần xa “Đổ Trường Ma Nữ” kêu lên:
- Trịnh Tây Bắc, ta di thôi!
Nàng ta gấp rút vươn tay nắm tay chàng nhưng chàng đã tránh thân hỏi lại:
- Tại sao gấp vậy?
- Nếu gặp “độc phụ” ấy quyết chẳng có hy vọng gì sống sót.
- A ! ?...
- Ngươi có chịu đi không thì bảo?
- Không đi!
- Tại sao?
- Tại hạ muốn gặp “độc phụ” ấy xem sao…
- Ngươi… có chết cũng đừng oán trách ta…
Chưa kịp hết câu, một nhân ảnh hắc y vọt tới như chớp. Trịnh Tây Bắc vẫn đứng yên một chỗ cũ… chẳng hề có chút gì sợ sệt nhưng đột nhiên một cảm giác lành lạnh chưa hề bạo giờ có chạy dọc xương sống chàng.