Độ Quân Kiếp Chương 3

Quyển 2: Đông Nam chi hải
Chương 3
Hải tặc (1)
Nguồn: Kiếm Giới

Viêm Hỏa cũng xem Tâm Nhãn là một dạng tu luyện. Ông lão họ Hứa đã hướng dẫn cho Viêm Hỏa một khái niệm hoàn toàn mới.

Tục ngữ nói quả không sai. Sư phụ đến tận cửa, nhưng tu là tại thân.

“Được, ta sẽ thử xem sao.” Viêm Hỏa bắt đầu thử nghiệm Tâm nhãn.

“Tất cả vật chất đều không phải là thập toàn thập mỹ. Mỗi sự vật đều chứa trong nó một phần tạp chất. Vạn vật trên thế gian đều có tương sinh tương khắc. Vạn vật đều có nhược điểm. Tâm nhãn được người ta dùng để gọi điểm yếu nhất của vạn vật. Không phải là dùng mắt nhìn, mà phải dùng tâm để nhìn, dùng tâm để cảm nhận.” Viêm Hỏa trong đầu vang lên câu nói của ông lão.



Linh hồn lực!

Mỗi người đều có một linh hồn lực, người tu chân có, con người cũng có. Nhưng ở trong con người, linh hồn lực chỉ là giác quan thứ sáu. Còn trong người tu chân, đó lại được coi là Linh hồn lực và nó lớn mạnh hơn hàng nghìn lần. Chính vì nó lớn hơn gấp hàng nghìn lần nên người tu chân hơn con người là cảm thụ được linh khí của thiên địa vạn vật. Vì có điểm khởi đầu cao hơn, nên người tu chân đã quên đi một bản chất nào đó của vạn vật.

Bây giờ điều Viêm Hỏa cần phải làm là cố gắng thu nhỏ Linh hồn lực lại, nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn lực của Viêm Hỏa bây giờ giống như một con thuyền, nhưng Viêm Hỏa phải đem nó thu nhỏ lại chỉ như một cây châm. Dùng cây châm này để quan sát, để cảm nhận được những khe hở vô cùng nhỏ bên trong vạn vật, để tìm kiếm Thiên ngân.

Công pháp tu luyện đầu tiên này vô cùng gian nan. Linh hồn lực vô cùng huyền ảo. Bình thường người tu chân chỉ có thể đem linh hồn lực lan tỏa ra xung quanh. Nhưng bây giờ Viêm Hỏa lại muốn ép linh hồn lực tập trung vào một điểm, muốn cây châm mang sợi Linh hồn vô hạn đó hướng vào một điểm hư vô.

“Nhỏ lại! Nhỏ lại!” Viêm Hỏa trong lòng lẩm nhẩm, nỗ lực khống chế Linh hồn lực biến hóa theo ý nghĩ……

Ánh mặt trời đã từ từ mọc lên ở đằng Đông.

Ánh mặt trời bình yên trải rộng trên mặt biển, khiến mặt biển trở nên lấp lánh.

Một đêm điên cuồng, khiến mọi người trở nên tiều tụy. Nhưng có điều, trên mặt bọn họ vẫn nở nụ cười vui vẻ. Thật sự có thể sống sót trong một cơn gió bão lớn như vậy, dù là ai cũng cảm thấy mình rất may mắn.

Gã thuyền trưởng râu rậm dẫn theo đám thủ hạ đang kiểm tra lại tổn thất trên thuyền. Cũng may là trên thuyền không có người nào bị thương vong, chỉ có thân tàu đã bị phá hỏng một mảng khá lớn, trong lúc vùng vẫy, cột buồm chính trên thân tàu đã bị gãy. Tuy còn có mấy cột buồm phụ, nhưng tốc độ thuyền trở nên rất chậm.

Nếu không sửa được cột buồm chính sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng cột buồm không còn một mảnh vụn. Nghĩ đến đây, gã thuyền trưởng râu rậm có phần sợ hãi. Nếu không có vị cao nhân kia ra tay, con thuyền này có lẽ sớm đã chìm xuống đáy biển.

Gã thuyền trưởng thông báo cho tất cả mọi người. “Vì thuyền không có cột buồm chính, chỉ có thể dựa vào sức người để chèo. Bây giờ thuyền phải thay đổi lịch trình, quay sang hướng đông. Đến một hòn đảo nhỏ gần nhất để tu bổ lại thân tàu.”

Tất cả khách nhân trên tàu đều không ai phản đối. Trên mặt biển mênh mông này, nếu không đi bằng thuyền, cũng chẳng ai có cách nào đi được. Viêm Hỏa thì vẫn có thể đi, nhưng hắn lại không muốn. Viêm Hỏa vẫn đang thử nghiệm, thử khống chế Linh hồn lực để nhìn vào hư vô nơi mà những đôi mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ có thể dùng Linh hồn lực để cảm nhận. Lần lượt thử nghiệm, Viêm Hỏa quyết tâm không bỏ cuộc.

Lão giả nói với hắn, đệ tử xuất chúng nhất trong môn phái cũng phải luyện tập mất một năm, Tâm nhãn mới mở. Viêm Hỏa nghe xong những lời này nghĩ không khỏi buồn cười. “Phải mất một năm, sư phụ cũng nói, Tu chân nhập đạo phải mất tới hàng chục năm. Nhưng chỉ trong một đêm ta đã thành công. Ta là ai, ta là Viêm Hỏa đó! Ta không tin, để mở được Tâm nhãn ta phải mất một năm.”

Hồ Bạch biết Viêm Hỏa đang tu luyện, cũng không quấy rầy. Ngày nào cũng ăn no rồi lăn ra ngủ.

Viêm Hỏa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt hắn đặt hai vật, một vật là một hòn đá được vớt lên từ dưới biển. Một vật là trung phẩm phi kiếm.

Viêm Hỏa đã hơn mười ngày như thế, đột nhiên Viêm Hỏa thầm kêu lên trong lòng:
“Thấy rồi!”

Viêm Hỏa trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ. Trải qua những nỗ lực luyện tập cuối cùng hắn đã thành công. Tuy hắn nhắm chặt hai mắt. Nhưng hắn có thể dùng ‘Tâm nhãn’ nhìn thấy rõ ràng. Trên tảng đá này có những đường vân vô cùng nhỏ. Viêm Hỏa hiểu đó chính là những đường Thiên ngân.

Viêm Hỏa dùng ngòn út nhẹ nhàng bắn, một tia chân lực khẽ điểm tới một khe lớn nhất trên bề mặt tảng đá. “Bốp!” Tảng đá vỡ toác ra, nhìn tảng đá vỡ thành hơn mười khối theo các đường vân lộ ra.

“Ha ha!” Viêm Hỏa vui mừng khôn xiết. “Phải xem xem linh khí nó thế nào.”

Viêm Hỏa rời Tâm nhãn sang thanh Trung phẩm phi kiếm. Trên phi kiếm không hề hiện ra những đường vân như tảng đá. Nhưng trên thân kiếm nhẵn bóng lấp lánh, có xuất hiện một vài điểm đen rất rất nhỏ. “Xem ra những điểm đen này là tạp chất trên thanh phi kiếm, cũng chính là ‘Thiên Ngân’, Ha ha!”

Trung phẩm phi kiếm, Viêm Hỏa cũng không tiếc để đem ra thử nghiệm. Viêm Hỏa vừa nghĩ đến việc nếu sau này hắn giao chiến với người khác. Hắn có thể dùng chính linh khí của mình để công kích vào điểm Thiên Ngân trên linh khí của đối phương. Như vậy, mặc dù đối phương có sử dụng linh khí đẳng cấp cao hơn mình, hắn cũng chẳng sợ.

“Sau này phải luyện tập ‘Tâm Nhãn’ nhiều hơn mới được.” Viêm Hỏa tin rằng linh khí đẳng cấp càng cao, chắc chắn tạp chất trong đó càng ít. Nếu muốn phát hiện ra một điểm ‘Thiên Ngân’ vô cùng nhỏ đó. ‘Tâm Nhãn’ của bản thân phải cực kì lợi hại mới được.

Mặc kệ ra sao, Viêm Hỏa lần này lên thuyền đã thu hoạch được một kết quả kinh người. “Ha ha!” Viêm Hỏa lại lần nữa cười vang.

“Sư đệ, đúng là ngươi điên rồi, sang sớm đã cười sằng sặc, làm phiền mọi người đang ngủ ngon.” Hồ Bạch mắng xong lại cắm mặt xuống ngáy pho pho.

Viêm Hỏa cười, nhưng gã thuyền trưởng râu rậm Hồ Dương kia lại đang muốn khóc.

“Thiên tai rồi lại đến nhân họa, đúng là không muốn để con người được sống nữa.” Nhìn xa xăm trên biển, gã cay đắng than.

Một con thuyền dài khoảng năm mươi thước, rộng hơn mười thước xuất hiện ngoài khơi xa cách khoảng mười hải lý. Chiếc thuyền chậm rãi tiến tới gần. Lá cờ phía trên cánh buồm chính trải xuống, trên lá cờ có hình hai thanh loan đao màu đen.

Hải tặc thì bất kì ở triều đại nào, thời kì nào cũng có. Không khéo hôm nay chiếc thuyền của gã râu rậm đã gặp phải bọn hải tặc hung tàn trên Tây hải – Song Đao Minh.

Tên cầm đầu của Song Đao Minh được mọi người gọi là Thi Bất Lưu. Năm nay hắn đã bốn mươi, võ công cực kì cao cường. Đôi song đao của hắn đã xưng hùng trên Tây hải. Hắn đã lăn lộn trên biển hơn hai mươi năm. Cướp bóc vô số tàu bè. Đúng như tên của hắn, khi gặp những thuyền chống đối, đều có một kết quả ‘thi bất lưu’ (Chết mất xác).

Gã râu rậm Hồ Dương đã có rất nhiều năm trên biển, qua lại với không ít đám hải tặc. Cũng có đôi chút giao tình. Nhưng giao tình là giao tình, cuộc sống là cuộc sống. Đám hải tặc này thì bất luận là thuyền của ai cũng sẽ không bỏ qua. Nếu không phải vì thuyền không thể đi được nữa, thì tuyệt đối Hồ Dương sẽ không bao giờ đến vùng biển này.

Mỗi lần gặp đám hải tặc, Hồ Dương đều phải chuẩn cắt thịt, không thể thiếu một phần ‘lễ trọng’.

“Nhanh! Nói cho khách nhân trên thuyền biết, chúng ta gặp hải tặc rồi. Nếu muốn giữ mạng thì hãy chuẩn bị cho cẩn thận.” Hồ Dương quay sang tên lái tàu căn dặn. “Chờ chút! Nói với đám người của ông già áo đen, đừng phản kháng. Đối phương có thể chăm sóc chúng ta bằng đại pháo đấy.”

Tên lái tàu khỏe mạnh nhanh chân chạy xuống dưới. Chiếc thuyền của đám hải tặc từ từ tiến đến gần.

Hồ Dương chủ động dặn dò đám thủy thủ cho thuyền hai thuyền tiến sát vào nhau. Chiếc ván được đặt sang, hơn mười tên hải tặc cầm vũ khí sắc bén, đeo mặt nạ dữ tợn nhảy sang.

“Ha ha! Thi đại ca, gần đây khỏe a! Đại ca lại làm lão đệ muốn chết rồi.” Hồ Dương mặt dày mày dạn như một kẻ tiểu nhân khúm núm gọi Thi Bất Lưu là đại ca.

Đầu bóng loáng, chột một mắt, bên má phải còn một vết sẹo dài ngoẵng. Người cao tám thước, Thi Bất Lưu nhìn thoáng qua xung quanh sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồ Dương nói: “Đem hết tài sản đáng giá trên thuyền ra đây. Cả hàng hóa của ngươi nữa, tên râu rậm.”

“A! Thi đại ca, đại ca làm sao thế!? Đệ Hồ Dương đây mà! Đại ca không nhận ra đệ sao!?” Hồ Dương cuống quit nói.

“Ta phải để ý ngươi là ai sao!? Bây giờ dù bố mẹ ngươi tới, lão tử cũng sẽ cướp sạch.” Thi Bất Lưu hung hãn tàn độc quát.

“A!?” Hồ Dương choáng váng.

“Lôi tất cả đám người trong khoang lên hết sàn tàu cho ta.” Thi Bất Lưu hũng hãn chỉ về phía đám thuộc hạ quát tháo.

Những lữ khách trong khoang thuyền đã biết được tin tức trước, tất cả mọi người đều sợ hãi, hồn phi phách tán lập cập bước lên trên sàn tàu. Đương nhiên Viêm Hỏa và đám người của lão giả mặc áo đen cũng đi ra theo.

Viêm Hỏa vừa nhìn thấy ông lão họ Hứa vội chắp tay lễ tạ: “Tiền bối, được sự dạy bảo của tiền bối mấy ngày trước. Viêm Hỏa thật vô cùng cảm kích.”

“Ha ha! Đừng nói là dạy bảo, đó chỉ là chỉ điểm ngươi mà thôi. Có thể học được hay không còn phải trông chờ vào tạo hóa của bản thân. Ngàn vạn lần đừng vội vã, từ từ sẽ thành công.” Lão giả cười nói. Ông ta làm sao có thể ngở rằng Viêm Hỏa đã học thành công Tâm Nhãn.

“Vâng! Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở.” Viêm Hỏa cũng không phải là loại người hay khoe khoang. Vì thế hắn cũng không tiết lộ là mình đã học được. Viêm Hỏa hỏi: “Tiền bối, những tên hải tặc này là thế nào?”

“Ai! Lão hủ dù sao cũng là con người. Bọn chúng người đông thế mạnh, cả cái thuyền này giơ tay lên đếm cũng không hết số người của bọn chúng. Ngươi cũng đừng lỗ mãng, chỉ cần bọn chúng không đả thương người, tiền tài là vật ngoài thân, cứ để bọn chúng lấy đi a!” Lão giả lắc đầu cảm thán.

Viêm Hỏa không trả lời, trong lòng hắn sớm đã có chủ ý. “Hừ! Mấy tên hải tặc mà thôi. Chỉ cần một mình Hồ ly cung có thể giết sạch bọn chúng. Được rồi! Hồ ly này?” Viêm Hỏa chỉ mải ra ngoài mà quên mất Hồ Bạch còn đang ngủ.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
“Thôi bỏ đi! Mặc kệ hắn.” Viêm Hỏa theo đoàn người bước lên sàn tàu.

Lữ khách trên thuyền đúng là không ít, phải có đến năm sáu mươi người. Cả lữ khách và các thủy thủ đứng đây cũng phải trên một trăm mấy chục người, đứng chật kín cả sàn tàu.

“Đừng có dại cất giấu thứ gì, cẩn thận lão tử rút da ném các ngươi xuống biển làm mồi cho cá. Đem tất cả của cải trên người đặt vào trong cái giỏ trước mặt cho ta.” Thi Bất Lưu ngồi ở trên đầu thuyền hò hét. Hắn cắm hai thanh đao trước mặt, đó chính là thứ để hắn tàn sát mọi người.

“Đại gia! Các ông tha cho tôi a! Những đồng tiền này đều là mấy chục năm khổ cực tích góp mới có được a.” Một ông lão cầu xin.

“Cút mau cho ta!” Một tên hải tặc hung ác không chỉ đoạt lấy túi tiền trong lòng lão nhân, còn đạp lão nhân ngã dúi xuống đất.

Viêm Hỏa biết đã đến lúc phải ra tay. Hắn đang chuẩn bị tiến lên, thì hai tay đã bị lão Hứa giữ chặt, siết chặt tay Viêm Hỏa, lão nhỏ giọng nói: “Hài tử, đừng lỗ mãng.”

Viêm Hỏa cười cười, nhẹ nhàng gỡ tay lão Hứa. “Tiền bối yên tâm, không có việc gì đâu.”

“Hài tử này….!?” Lão Hứa kinh ngạc, ông ta hoàn toàn không ngờ, tên Viêm Hỏa trẻ tuổi này có thể dễ dàng thoát khỏi bàn tay mình đang gồng lên như thế.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-2-chuong-3-OI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận