Độc Ái Sát Thủ Phu Quân Chương 10


Chương 10
Giả Động Phòng

Thật sự Dược Vương đã trở về, không cần giả bộ nên từ trong viện chạy ra một người như điên ước chừng mười hai, ba tuổi tiểu đồng. Môi hồng răng trắng, trên khuôn mặt giờ phút này tràn đầy nét tươi cười, thoạt nhìn rất đáng yêu. Thật nhanh đi tới đống thịt nướng bên cạnh, nắm lên vài chuỗi bỏ nhanh vào miệng tấm tắc, vừa ăn vừa lầm bầm :

“Sư phụ, ngươi không trở lại sớm, ta chắc sẽ bị mùi thơm giết chết rồi.” Một lớn một nhỏ nuốt ngấu nghiến , không coi ai ra gì.

Miểu Miểu vẻ mặt âm trầm, một đứa tiểu hài tử xinh đẹp hình tượng thật quá kém, cũng không biết lão nhân này dạy dỗ nó như thế nào, bất quá nhìn hình dáng lão đầu, không cần nghĩ cũng biết là dạy học trò làm theo mình. Thật là làm hại tổ quốc khi giết những đóa hoa sáng ngời như vầy.



Chỉ chốc lát, hai người ăn như gió khiến tất cả đống thịt nướng vào bụng chỉ một thoáng, lúc này thấy hai người thỏa mãn sau khi ăn no.

“Khụ khụ khụ, ta xin hỏi: các ngươi ăn xong rồi hay sao?” Miểu miểu lên tiếng.

“Ăn xong rồi.” Một lớn một nhỏ rất chỉnh tề trả lời.

“Ăn ngon không?”

“Ăn rất ngon.” Rất nghiêm túc đồng trả lời.

“Nếu vậy có phải nên giải độc cho bằng hữu của ta rồi?” Miểu Miểu chờ đợi hỏi.

“Khó hiểu”

“Sẽ không” chỉnh tề thanh âm, không giống biểu đạt đồng ý, có nghĩa giống bị cự tuyệt rồi.

“Hừm, tại sao?” thanh âm hơi cao.

“Ta vui” trả lời nghe tức chết người.

“Ngươi nhổ ra cho ta.” vừa nói Miểu Miểu tiến lên, nắm cổ của lão đầu bóp chặt. Giờ phút này lảo đầu còn đang thưởng thức mỹ vị vừa ăn xong không phòng hờ nên khi bị bóp cổ, lảo lắc đầu la hoảng lên thảm não:

“Khụ khụ khụ, buông tay, buông tay, ta sắp ói ra luôn rồi.” Lão đầu kêu to.

“Ngươi có chịu cứu hay không?” Miểu Miểu mắt lộ hung quang, giọng nói đầy sát khí.

“Buông ra trước, buông ra trước đi, người bóp chết rồi sẽ không có người cứu hắn.”

Miểu Miểu vừa buông tay, lão đầu ho khụ khụ lên kịch liệt, vừa khỏe lại lảo đầi lại cười tủm tỉm nói:

“Nha đầu, người nghe cho rõ, ta Viêm Cách, cứu người là có nguyên tắc riêng, nếu xem thuận mắt ta sẽ cứu, nơi đây này ta chỉ nhìn thấy ngươi là thuận mắt, nhưng ngươi lại không bị trúng độc.”

Miểu Miểu há hốc miệng, đây là nguyên tắc quái đãn, căn bản nguyên tắc này vốn là làm khó người mà thôi.

“Ngươi xem ta thuận mắt, thì nên xem bằng hữu của ta cũng thuận mắt.” Miểu Miểu bắt đầu phát huy tài ăn nói dùng ba tấc lưỡi của mình.

“Mỗi người cũng như ngươi như vậy, ta không phải bề bộn chết người sao. Nha đầu, ngươi cố hết sức như vậy cứ hắn, có phải các ngươi hai người có… có cái gì…” Cố ý dừng lại hạ, hướng Miểu Miểu liếc một chút, hướng dịch thiên liếc một chút, vẻ mặt mập mờ như đang suy nghĩ.

Nghe xong, Miểu Miểu sắc mặt ngày càng âm u, cái người Dược Vương này điển hình là một người chỉ biết dùng ba tấc lưỡi uy hiếp người.

Viêm Cách chịu cho Miểu Miểu nhìn mình thật lâu mới nghiêm túc nói:

“Nếu đúng như ta nói, ta có thể suy nghĩ lại.”

Miểu Miểu vừa nghe, có thể được cứu, bật người gật đầu.

“Đúng vậy, đúng vậy, giống như là ngươi nghĩ vậy đó.” sau đó với vẻ mặt mong muốn nhìn Viêm Cách chăm chú.

“Thật sự?” Viêm Cánh hỏi với ánh mắt hoài nghi.

“Thật sự.” Miểu Miểu gật đầu một cách kiên định, chỉ xmé là không có thề mà thôi.

“Tốt lắm, vậy đêm nay hai ngươi động phòng, ngày mai ta giải độc.” Viêm Cách nói rất nghiêm túc.

“Cái gì?” Bốn người đồng thời kêu to, Dịch Thiên với ánh mắt sâu thẳm khó lường chỉ nhìn Miểu Miểu với vẻ mặt thật phức tạp.

Màn đêm phủ xuống, bầu trời đầy sao, Dịch thiên ngồi ở trong viện, nhìn Miểu Miểu bề bộn lăng xăng đi tới đi lui, Viêm Cách cùng đồ đệ của hắn là tiểu võ la hét đòi ăn thịt nướng. Miểu Miểu đang cố gắng lo cho hai người ăn uống đầy đủ. Nhớ tới lúc ban ngày Miểu Miểu nói như thế, “bằng hữu”, đã từ rất lâu, hắn không có nghe người khác cùng hắn xưng hô hai tiếng bằng hữu rồi. Lâu đến chính mình cũng đã quên, có lẽ cho tới bây giờ sẽ không người coi hắn là bằng hữu. Từ sinh ra đến bây giờ, duy nhất có một người bằng hữu nhưng lại là gian tế. Người phụ nữ này, võ công rất lợi hại, nhưng lại không có ý thức nguy hiểm chung quanh, lại càng dễ dàng tiếp nhận người lạ bất luận là kẻ nào. Viêm Cách vừa ra điều kiện, ngay cả hắn cũng cau mày, nhưng nữ nhân đó chỉ kinh ngạc một chút đã đáp ứng, tại sao? Bởi vì hắn vốn là của nàng bằng hữu à? Trong lòng đột nhiên có một tia ấm áp.

“Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nhanh lên một chút, vào đi thôi.” Tiểu võ một tay đẩy cửa chính ra, một tay đẩy Miểu Miểu đi vào. Thật là! Một cái sân nhỏ như vậy chẳng lẽ không thấy đường đi đến, sư phụ còn bảo ta đưa nàng tới.

“Gấp cái gì, gấp cái gì, từ từ, còn sớm mà.” Miểu Miểu chưa nói dứt lời, đã bị đẩy mạnh vào phòng, liếc mắt một cái thì thấy Dịch Thiên đang ngồi ở trước bàn sẵn rồi.

“Ha hả, ha hả, Tiểu Võ quá mau rồi!” Miểu Miểu có chút xấu hổ, không khỏi cười khan vài tiếng.

Cửa đã bị tiểu võ từ bên ngoài đóng kín, thiệt tình! Chưa kịp nghĩ ra đối sách đã bị đẩy vào. Cùng lúc, một đạo chưởng phong kéo tới, ngọn đèn cũng bị dập tắt.

“Nha đầu, ta thay ngươi tắt luôn đèn còn đứng tại cửa thay các ngươi trông chừng, ha hả ha hả, các ngươi yên tâm động phòng đi nhé!” Không biết Viêm Cách đến đây lúc nào mà đang cười ha ha nói vọng vào bên trong phòng với Miểu Miểu. Nói này nói nọ thật dễ nghe, ai ngờ đến giám thị bọn họ, Miểu Miểu khóe miệng run run vì tức giận.

Ánh sáng mặt trăng từ cánh cửa chiếu vào, trong phòng một người đứng một người ngồi, thật lâu cũng không nhúc nhích hay động tĩnh.

“Ta không hiểu nha đầu nhà ngươi làm động tác như thế nào chậm như thế, lâu như vậy rồi mà cả tiếng động cũng không có.” bên ngoài, Viêm Cách không nhịn được nói.

Hừm! Muốn tiếng vang thật sự, ta làm đủ thanh âm đi ra cho ngươi nghe. Một tay tiến lên kéo Dịch Thiên hướng phía giường đi đến, một bên hướng phía ngoài cửa lớn tiếng nói:

“Dịch thiên, chúng ta đi ngủ thôi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng mà.” Ngoài phòng, Viêm Cách vừa nghe liền cười ha hả ha hả:

“Tiểu nha đầu chính mình chủ động rồi.”

Miểu Miểu trong đầu lập tức hiện ravài cái nhíu mày, tự nhiên trong lòng bỗng nhiên nãy sinh một kế. Viêm Cách chỉ muốn nghe một chút thanh âm, như vậy rất đơn giản.

Dù chưa bắt heo bao giờ, nhưng cũng thấy heo chạy thế nào mà!

Lập tức bước nhanh tới kéo Dịch Thiên ngồi lên giường, giúp Dịch Thiên làm một tiếng như xé gió, chính mình bắt đầu tự biên tự diễn. Từ chính mình trên tay đập đập vài ba cái trên giường làm cho tiếng vang, sau đó hả hả hả kêu lên, thỉnh thoảng lại hô vài tiếng Dịch Thiên. Cả hình tượng nghe giống như thật. Dịch Thiên chỉ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, Miểu Miểu vừa nghĩ vừa làm, như thế nào đã quên, được hai người phối hợp dễ hơn, thuận tay nhéo Dịch Thiên một cái, ý bảo hắn phát ra chút âm thanh nhưng Dịch Thiên vẫn không nhúc nhích, Miểu Miểu trừng mắt nhìn hắn. Bỏ đi! Tự mình làm cho xong.

“Hắn đi rồi.” Một hồi lâu Dịch Thiên lên tiếng nói.

“Ối cha mẹ ơi, rốt cuộc cũng bỏ đi! Nếu hắn không đi, ta thật không biết tiếp tục làm cái gì nữa rồi.” Miểu Miểu vừa người xoay người vừa ngã lên giường, chợt nhớ tới cái gì lại ngồi dậy, nói với Dịch Thiên:

“Mới vừa rồi bóp ngươi như thế nào không có phản ứng hả? Ta chỉ có một người thiếu chút nữa diễn không xong rồi, ngươi phải biết, cho tới bây giờ ta cũng chỉ thấy qua thôi đó.”

“Thấy ở đâu?” Dịch thiên đột nhiên hỏi.

“Online, oh, không, là kỹ viện.” Miểu Miểu phản ứng kịp thời sữa chữa lại lời mình.

“Ngủ đi, mệt chết người đi được, cuối cùng có được cái giường ngủ rồi, thật là hạnh phúc! Ta ngủ bên trong, ngươi bên ngoài.” Dứt lời, ôm chăn mền leo vào bên trong giường nằm xuống.

Dịch Thiên lẳng lặng nhìn Miểu Miểu phát ra hô hấp đều đều bên cạnh, chậm rãi tự mình cũng nằm xuống bên ngoài.

“Bịch” môn bị đá văng, Dịch Thiên cùng Miểu Miểu trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Dịch Thiên mới nhìn tới mình phát hiện Miểu Miểu tứ chi cũng đang choàng qua hắn. Thoáng cái trở mình rồi nằm qua bên kia, tối hôm qua hắn ngủ rất ngon, đã rất lâu rồi không ngủ được mốt giấc ngủ yên lành như thế này . Miểu Miểu vừa nhìn lại mình thì thấy hai tay hai chân đang ghé vào trên người của Dịch Thiên. Trên mặt có chút thẹn thùng vội thu trở về, tự biết tướng mình ngủ khó coi đến thế nào, xém chút đã quên. Viêm Cách mang theo đám người Vụ Mạnh ở cửa cười ha ha:

“Nha đầu, dậy đi, có phải ngày hôm qua quá mệt mỏi rồi hay không?”

Trong nháy mắt, mặt Miểu Miểu đã đỏ bừng. Thật xấu hổ, nhiều người như vậy nhìn thấy, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Dịch Thiên thì thản nhiên nói:

“Không nhọc lòng Dược Vương đã làm ơn giùm.” Coi như gián tiếp thừa nhận lời Dược Vương vừa nói, Miểu Miểu nhìn cười Dược Vương cười hoan hỉ mà lòng thì tuôn mồ hôi.

“Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, phu nhân.” Đám người Vụ Mạnh khom người ân cần hỏi thăm.

Gì? Phu nhân, á …. á …. Miểu Miểu xỉu!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/71300


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận