Độc Cô Chiến Thần Chương 276: Con đường bí mật (P2)

Y Ti Na chỉ mỉm cười đứng ở một bên không phát biểu ý kiến. Mà Ngả Lệ Ti thì hung hăng trừng mắt nhìn Tương Văn một cái. Xem bộ dáng người này chắc chắn đã sớm biết chuyện này, nhưng người lại làm uổng công mình cố gắng quan hệ tốt với nàng ta, không ngờ ngay cả chuyện như vậy cũng không nói một câu. Đến khi chính Khang Tư lên tiếng bọn mình mới biết được, thật sự là quá mất công!
Thái độ của Ngả Lệ Ti đối với Tương Văn từ đầu bởi vì sắc đẹp của Tương Văn mà hết sức đề phòng, đặc biệt sau khi biết giới tính Tương Văn lại càng thêm chán ghét.
Nhưng sau lại phát hiện quan hệ giữa Khang Tư và Tương Văn cũng không có bất kỳ ám muội nào, cũng chỉ là quan hệ giữa chủ nhân và người hầu trung thành mà thôi, cho nên Ngả Lệ Ti cũng yên lòng. Ngược lại bởi vì tâm tính Tương Văn tuyệt đối nữ tính hóa, mà nàng coi Tương Văn như là thị nữ thân tín.

Chỉ là Ngả Lệ Ti lôi kéo cũng chỉ đổi lấy sự cung kính giống như đối xử với Y Ti Na, không có bất kỳ đối xử đặc biệt nào. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Ngả Lệ Ti tức giận Tương Văn.
Đương nhiên Ngả Lệ Ti không có khả năng trực tiếp biểu lộ loại thái độ này ra.
Tương Văn cũng phát hiện ánh mắt của chủ mẫu, đương nhiên biết ánh mắt này có ý tứ gì, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mình làm sao có thể trước khi chưa nói với chủ thượng lại đi báo cho chủ mẫu biết tình hình đây? Đây căn bản là chuyện tự tìm phiền toái.
Loại cảm giác này thật sự là bất đắc dĩ, tuy nhiên may là chủ thượng sẽ không bởi vì lời nói của chủ mẫu bên gối mà thay đổi chủ ý. Bằng không mình khẳng định càng thêm bất đắc dĩ.
Y Ti Na chú ý những biến hóa này, trong lòng cười thầm.
Ngả Lệ Ti thật sự là rất rắc rối, cũng không nghĩ lại Tương Văn chân chính nguyện trung thành chỉ với một mình Khang Tư mà thôi. Làm sao có thể bởi vì chủ mẫu mà vứt bỏ lập trường?
Đương nhiên nếu đối mặt với những người khác, vậy Tương Văn khẳng định sẽ đứng về phía hai vị chủ mẫu. Nhưng lúc đối mặt với Khang Tư thì lại chỉ đứng về phía Khang Tư. Đối với hành vi Tương Văn vì Khang Tư không ngại đắc tội hai vị chủ mẫu, Y Ti Na chẳng những không có tâm tình phẫn nộ ngược lại cảm thấy vui mừng sâu sắc. Phu quân mình có thần tử trung thành như vậy, đó là may mắn của phu quân mình.
Vừa nghĩ đến từ "phu quân" này, trong lòng Y Ti Na lại đau xót. Mình rốt cuộc thành vợ của Khang Tư, có thể quang minh chính đại quan tâm, chiếu cố hắn mà không bao giờ cần phải để ý cái nhìn của người khác. Loại cảm giác này thực thoải mái, chỉ là bí mật mình cất giấu có nên nói với Khang Tư hay không?
Nói cho Khang Tư, dựa theo tính cách của hắn, khẳng định sẽ liều lĩnh chống lại. Nhưng đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng, bất kỳ chống cự gì đều là phí công, ngược lại sẽ làm cho Khang Tư đau khổ không chịu nổi.
Để cho Khang Tư nghe theo? Vậy càng không cần phải nghĩ. Khang Tư là người có thể cúi đầu với loại chuyện này sao? Có lẽ để phu quân hợp tác với bọn họ thật sự là chuyện tốt cho cả hai bên.
Chỉ là nàng gả cho Khang Tư, vấn đề này đối với sự hợp tác của hai bên cũng thành rất khó khăn. Nhưng nếu muốn mình hy sinh hạnh phúc, thì lại cũng không tình nguyện.
Mà quan trọng nhất chính là, nếu Khang Tư biết mình vì hắn mà hy sinh, vậy quan hệ giữa Khang Tư và bọn họ sẽ trở thành kẻ địch một mất một còn, không có bất kỳ khả năng chuyển biến.
Nếu thực sự muốn trách, vậy liền trách bọn họ khiến nàng vào lúc hưởng thụ tự do thì quen biết Khang Tư. Bằng không mình hiện tại có lẽ vẫn nghe lời họ, dựa theo ý họ làm việc như cũ.
À! Thật sự cũng không thể không làm chuẩn bị. Có lẽ phải bàn bạc với Tương Văn một chút mới được.
Tổng trưởng Mật vệ quen thuộc tính cách của Khang Tư nếu biết rõ chuyện như vậy, sau đó biết là không thể báo cho Khang Tư biết.
Tương Văn hẳn là sẽ ngầm tiến hành cảnh giác. Mà có sự chuẩn bị này, bên mình sẽ không bởi vì có chuyện xảy ra mà luống cuống tay chân.
Khang Tư không có nhận thấy được sự khác thường của hai người vợ, hoặc là hắn đã nhận ra nhưng lại làm như không phát hiện. Hắn chỉ cùng bọn họ nói chuyện phiến, rồi sau đó mang nội vệ rời mảnh đất trống này đi tới nơi tạm trú.
Ở rừng rậm đợi vài ngày, khi thủ lĩnh dân du cư kia mang theo vài trăm thợ săn đến bái kiến, Khang Tư cũng nhận được tiếp viện đợt sau.
Vệ đội lĩnh chủ khoảng một vạn người mang theo rất nhiều vật tư đến bên Khang Tư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Một vạn vệ đội lĩnh chủ này của Khang Tư cũng khôn gchỉ là chi viện Khang Tư. Bọn họ còn phụ trách hộ vệ một đám quan viên đến quản lý những nơi rừng rậm đã khống chế được.
Mà những quan viên này cùng hộ vệ sau khi đến nơi, chiếm lĩnh đất đai nhét vào phạm vi đội hậu phương của Khang Tư quản lý. Nói cách khác, đội chi viện hậu phương của Khang Tư đã thẩm thấu nửa khu rừng rậm.
Chuyện này đối với việc Khang Tư thống nhất toàn bộ rừng rậm có trợ giúp rất lớn.
Khang Tư hứa trọng thưởng làm đám thợ săn bắt đầu liều mạng dò xét phạm vi an toàn sâu nhất trong đầm lầy.
Cũng không biết đám thợ săn này sớm biết hay là bọn họ may mắn. Không đến mười ngày, bọn họ liền tìm ra một mảnh đất an toàn vài dặm trong sâu đầm lầy. Chỉ là đường có thể đi xuyên qua đầm lầy đến Liên minh Duy Nhĩ Đặc vẫn không có tin tức.
Khang Tư lần này không có mang theo hai người vợ đi đầm lầy. Hắn chỉ mang theo Tương Văn cùng một đám mật vệ, bắt đầu điều tra những nơi an toàn. Đầu tiên đi vào tới một nơi an toàn sâu nhất trong đầm lầy tới như vậy.
Khi tận mắt nhìn đến đầm lầy chính thức chặn hai con đường, Khang Tư mới hiểu được vì sao đã nhiều năm như vậy vẫn không có người đả thông. Chỉ cần nhìn đám sương mù màu lục gần như che phủ bầu trời, cùng với một mảnh đất rộng rãi không có bất kỳ thanh âm nào, thật sự là bất kỳ ai đều cũng phải sợ.
- Điện hạ! Nơi này chính là nơi an toàn gần nhất rồi. Nếu lại đi tiếp về trước, chẳng những có thể bị sương mù này làm thương tổn, mà lại có thể rơi vào đầm lầy bất cứ lúc nào.
Thợ săn dẫn đường cẩn thận xoay người nói với Khang Tư.
Khang Tư nhìn màn sương mù màu lục như bất động phía trước mặt, hắn khoát tay lập tức thuộc hạ ném mấy động vật nhỏ vào trong sương mù.
Chỉ thấy đám động vật bị trói bốn chân chỉ kịp giãy dụa một chút. Sau đó dưới con mắt chăm chú của mọi người, đám động vật này nhanh chóng biến thành màu lục, tiếp tục rơi chìm vào trong đầm lầy.
Thấy cảnh tượng nhưu vậy, mọi người bên Khang Tư chấn động, hơn nữa đều đồng loạt lui về sau một bước. Lúc này mọi người thấy sương mù màu lục ở xung quanh, đều hết sức đề phòng.
Khang Tư nhíu mày, động vật đều ném vào những hướng khác nhau, đáng tiếc tất cả đều chết hế. Xem ra con đường thông cũng không phải ở trong này.
Khang Tư lắc đầu ra lệnh rút lui. Khi mọi người ở đây chuẩn bị quay đầu rời đi, sương mù dày đặc đột nhiên có biến hóa. Nhìn hình dạng sương mù cuộn lên giống như là bên trong có vật gì lao tới.
Tương Văn một mặt hét lớn:
- Cảnh giới!
Một mặt che chở Khang Tư lùi về sau.
Đám mật vệ xung quanh lập tức vọt lên, tay cầm binh khí cảnh giác nhìn chăm chú vào sương mù màu lục đang quay cuồng. Mà thợ săn dẫn đường kia đã sớm sợ xanh mặt trốn tới gần Khang Tư. Nếu không phải đường lui đã bị mật vệ chắn, chỉ sợ hắn đã sớm chạy.
Một tiếng "phanh" vang lên, màn sương màu lục đột nhiên lõm vào một hình tròn, sau đó mạnh bắn ra, giống như là phun ra vậy. Một bóng người màu lục bay ra.
Nếu không phải mọi người sớm đề phòng lui ra đủ xa, chỉ sợ chẳng những sẽ bị dọa nhảy dựng lên mà lại còn bị màn sương đột nhiên phun ra bao phủ.
Tuy rằng trước khi đến đã làm tốt biện pháp dự phòng nhưng ai cũng không biết những đồ dự phòng bị ngâm vào trong màn sương lục có thể còn có tác dụng hay không.
Hai mật vệ đứng ở đầu tiên đã làm ra tư thế tấn công, chỉ chờ vật thể hình người màu lục kia vừa có ý đồ liền lập tức phát động tấn công chớp nhoáng.
Về phần có thể trúng độc, có thể đánh thắng hay không, bọn họ không hề suy nghĩ đến!
Vật thể hình người toàn thân tỏa màu lục kia, hoặc có khi chính là người, hắn không thèm để ý đến mình bị người chú ý. Đầu tiên hắn đứng dậy vỗ vỗ thân thể, sau khi vỗ ra một đám bụi màu lục mới trừng một đôi mắt xanh lè quan sát hai mật vệ trước mặt.
Hai mật vệ này căng thẳng cả người, bởi vì bọn họ phát hiện mình như là ếch bị rắn nhìn thẳng vậy, căn bản không thể nhúc nhích. Loại cảm giác này khiến hai mật vệ gần như không kìm nổi muốn phát động tấn công trước.
Nhận thấy được kẻ địch mạnh mẽ, hai mật vệ vừa thong thả di động về phía trước vừa liều mạng làm thủ thế khiến cho người phía sau mau đi khỏi!
Khang Tư bởi vì chuyện xảy ra đột ngột bị mật vệ che kín mít. Hắn phát giác mật vệ gần như là cứng rắn đẩy mình về phía sau không khỏi chấn động trong lòng. Không ngờ có kẻ địch khiến cho mật vệ hận không thể lập tức chạy trốn xuất hiện?
Khang Tư khiếp sợ kìm không nổi nhìn qua khe hở đám người. Sau khi nhìn đến người toàn thân màu lục kia, hắn không kìm nổi nháy mắt mấy cái, sau đó có chút không chắc chắn hô:
- Giáp Linh?
Người màu lục vốn đứng ở nơi đó, vẻ mặt như thằng hề quan sát mật vệ sau khi nghe thấy giọng nói Khang Tư lập tức quỳ một gối xuống, ôm quyền hô:
- Bái kiến chủ thượng! Thuộc hạ đã phát hiện ra con đường đi qua an toàn!
Nghe nói như thế, trừ bỏ Khang Tư lòng tràn đầy vui mừng ra, tất cả mật vệ bao gồm cả Tương Văn đều cứng lưỡi nhìn chằm chằm người trước mặt.
Đây chính là tên Giáp Linh thần bí kia? Mật vệ đẳng cấp cao nhất trong hệ thống mật vệ?
Đám mật vệ vốn có chút không phục Giáp Linh được Khang Tư cùng Giáp Nhất, Giáp Nhị khen ngợi thì hiện tại hoàn toàn khâm phục. Tối thiểu những người bọn họ căn bản không có khả năng sống sót trong sương mù màu lục, càng không thể hoạt động tự do trong màn sương lục giống như Giáp Linh. Nhìn hắn toàn thân màu lục mà không có việc gì, thật sự là phù hợp với biệt hiệu không phải người!
- Nói nhanh ngươi con đường đi qua an toàn ngươi tìm được ở đâu?
Khang Tư định đi tới gần Giáp Linh tuy nhiên lại bị Tương Văn ngăn lại.
Tương Văn lo lắng nói:
- Chủ thượng không nên tới gần. Hiện tại toàn thân Giáp Linh đều là khói độc. Vẫn nên chờ hắn tẩy sạch rồi gặp sau.
Khang Tư không phải là ngươi không nghe khuyên bảo. Nếu đã tìm được con đường đi qua, vậy cũng không cần gấp gáp trong chốc lát. Vì thế hắn kêu mọi người nhanh chóng trở về nơi đóng quân, mà Giáp Linh toàn thân khói độc đành phải một mình đi theo rất xa đằng sau mọi người.
Sau khi trở lại nơi ở, Tương Văn lệnh cho thuộc hạ tìm một nơi hẻo lánh ngoài nơi đóng quân đào hố to. Sau đó kêu Giáp Linh nhảy vào trong hố, sau đó mới để cho người múc nước để Giáp Linh tắm rửa sơ qua.
Liên tục đào khoảng mười hố to để Giáp Linh ngâm mình tắm, Giáp Linh mới khôi phục màu da loài người.
Nhìn mười đầm nước độc xanh biếc tất cả mọi người đều không kìm nổi sợ hãi toát mồ hôi. Bởi vì Tương Văn từng múc một thìa nước đi cho một con gấu chó uống. Kết quả là con gấu chó khỏe mạnh khiến người sợ hãi kia không ngờ trong nháy mắt thủng ruột thối bụng mà chết.
Binh lính bình thường thì tránh xa đống nước màu lục, nhưng đám mật vệ thuộc hạ của Tương Văn lại mừng như điên, đều thu thập hết đám nước độc này lại.
Đây chính là nước độc có thể nháy mắt giết chết gấu chó. Mật vệ thường xuyên làm nhiệm vụ bí mật, đương nhiên không thể bỏ qua thứ tốt như thế.
Tương Văn lại cẩn thận kiểm tra Giáp Linh một chút. Sau khi xác nhận quả thật không còn chút độc tố nào Tương Văn mới đồng ý cho hắn gặp Khang Tư.
Tương Văn đối với tên mật vệ không phải người này cũng tò mò vạn phần. Không nói người này không có chút kiêu ngạo nào, ngược lại chỉ ngây ngốc nghe theo mình chỉ huy, Tương Văn liền cảm thấy được người này không có chút khí phách cao thủ. Do dù là mật vệ trung thành nhất của mình tin rằng cũng không muốn để cho người khác kiểm tra giống như là khám nghiệm xác chết.
Mà người này khiến Tương Văn cảm giác được kỳ quái chính là, không ngờ nàng lại cảm thấy được hắn có vẻ nhìn quen mắt. Chỉ là nghĩ thế nào nàng cũng không nhớ nổi đã gặp hắn ở đâu. Cuối cùng chỉ kết luận lấy cớ là người này là một bộ mặt đại chúng phổ thông, bất kỳ ai nhìn thấy đều cảm thấy quen thuộc.
Tuy nhiên Khang Tư lòng tràn đầy vui mừng sau khi nghe thấy lời nói Giáp Linh lại nhíu mày.
Bởi vì Giáp Linh nói chính là:
- Chủ thượng! Lối vào đường đi qua này rộng khoảng vài mét, chính là nơi thuộc hạ đi ra tiến về phía trước ba mét. Tuy nhiên trên khoảng cách ba mét này chỉ có một nơi rộng hơn một xích có thể đặt chân. (1 xích =33. 33cm)
- Rộng một xích có thể đặt chân? Vậy chẳng phải là đám động vật như con thỏ mới có thể đi qua?
Ngả Lệ Ti cùng Khang Tư gặp Giáp Linh vội chen vào nói.
Mật vệ thuộc loại cấp bậc thiếp thân thị vệ. Đặc biệt là loại mật vệ cao cấp lại giống như người nhà, cho nên bọn Ngả Lệ Ti mới có thể cùng Khang Tư gặp, cũng có thể chen ngang vào hỏi.
- Dạ! Chỉ động vật nhỏ có thể đi qua. Tuy nhiên sau khi đi qua ba mét này, mặt sau lại là một con đường có thể cho hai, ba người cùng đi. Nhưng là cũng không phải an toàn bởi vì hai bên con đường này sẽ bị sương mù màu lục hai bên không đúng giờ bao phủ. Hơn nữa con đường này dài vài dặm, quanh co khúc khuỷu mặt đất cũng nhấp nhô không bằng phẳng. Nếu đi đứng không đủ linh hoạt thật dễ dàng bị rơi vào đầm lầy, hoặc là còn một nửa đường phía sau bị sương mù lục bao phủ.
Giáp Linh vừa nghĩ vừa nói.
Khang Tư nhíu mày.
Theo lời nói của Giáp Linh, con đường này cũng như không có. Tin tưởng trừ bỏ Giáp Linh ra những người khác căn bản không có thể thông qua con đường này đến Duy Nhĩ Đặc.
Khó trách nhiều năm như vậy qua đi đều không có người tuyên bố đường đi qua xuất hiện. Tin tưởng cho dù có người phát hiện ra con đường này nhưng là không ai nguyện ý dùng, bởi vì thật sự không an toàn.
Như vậy kế hoạch Khang Tư chuẩn bị tiến vào Duy Nhĩ Đặc liền bị cản trở. Mất đi bộ binh mạnh mẽ cho dù khống chế được các bến cảng vậy cũng không thể khống chế toàn bộ Duy Nhĩ Đặc.
Nhìn Khang Tư nhíu mày, Y Ti Na không khỏi đề nghị nói:
- Dùng thuyền để lót đường, trực tiếp lót thẳng từ nơi an toàn đến bên Duy Nhĩ Đặc. Đường như vậy không phải dễ đi hơn so với đường đầm lầy gập ghềnh sao?
- Đường thì đi dễ rồi, nhưng khói độc kia làm thế nào giải quyết?
Khang Tư hỏi.
Ngả Lệ Ti xen vào nói:
- Quá đơn giản. Có thể dùng khoang thuyền dày nối liền với nhau trở thành một con đường. Tuy nhiên cần phải quét sơn lên nơi nối liền của khoang thuyền tránh bị khói độc thẩm thấu vào. Trong đầm lầy này còn có cây cối khô héo, nói rõ khói độc ở đây ăn mòn cây cối cũng không mạnh. Chỉ cần phòng bị khói độc theo khe hở lọt vào trong con đường là không thành vấn đề. Dù sao chỉ là con đường đi tạm thời mà thôi, chờ sau này có điều kiện trực tiếp dùng sắt thép thay thế ván gỗ, thời gian chống mục nát sẽ càng lâu. Đến lúc đó chính là một con đường qua lại bình thường.
Y Ti Na bổ sung thêm:
- Tuy nhiên công việc này chỉ có người không sợ khói độc mới có thể làm, người thường không làm được. Hơn nữa sau khi đường hầm bằng thuyền được tạo xong còn phải thông gió trong đường hầm. Đến khi thực sự an toàn mới để cho binh lính đi qua!
Nói đến đây, đám người Khang Tư đều nhìn vào Giáp Linh, tuy nhiên Giáp Linh chỉ ngây ngốc đứng ở đó không có bất kỳ phản ứng nào.
Y Ti Na cùng Ngả Lệ Ti biết đầu óc Giáp Linh không linh hoạt đều không để ý, chỉ mỉm cười nhìn. Chỉ là khi Khang Tư nói kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ cho Giáp Linh hai nàng mới đưa ra một ít bổ sung.
Sau khi hạ lệnh, nghề chặt gỗ trong rừng rậm Mạn Đặc Tư lần đầu tiên nhận được một việc làm ăn lớn.
Vô số gỗ được bào sạch vỏ đưa đến nơi cách màn sương lục không xa. Mà rất nhiều vật tư đóng tàu cây trẩu, nước sơn giao, dây thừng, đinh tán được vận chuyển vào rừng rậm Mạn Đặc Tư.
Người dân rừng rậm Mạn Đặc Tư cũng có cơ hội nhận được việc làm. Vô số người ở phía trước màn sương lục bắt đầu quét sơn lên gỗ, sau đó một đống thuyền chỉ có đáy cùng một ván gỗ giống vách tường được đưa đến bên cạnh màn sương lục.
Có người chú ý tới tình huống này không khỏi thầm tự cười trào phúng.
Khang Tư này không ngờ muốn dùng thuyền để đi qua đầm lầy khói độc. Hắn nghĩ đến nước đầm lầy sẽ chảy, không cần chèo thuyền có thể di động?
Một khi chèo thuyền vậy người chèo thuyền làm thế nào chống cự khói độc xâm nhập?
Đây quả thực chính là việc phí công!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/doc-co-chien-than/chuong-276/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận