Đời Ảo Chương 84


Chương 84
“Không,” hắn nói, rồi bật cười. “Tôi chỉ muốn nói các anh chắc phải thích leo trèo nơi cao ráo gì đó lắm. Tôi thì sẽ sợ chết khiếp.”

Khoảng bảy giờ tối hôm đó, tôi ra khỏi tòa nhà Trion, như thường lệ, và lái về nhà. Tôi ngủ một giấc chập chờn.

Ngay trước bốn giờ sáng, tôi lái xe quay lại và đỗ trên phố, không vào nhà để xe của Trion, để không bị ghi nhận quay lại tòa nhà. Mười phút sau, một chiếc xe tải nhỏ có thùng kín ghi J. J. RANKENBERG & ĐỒNG NGHIỆP - THIẾT BỊ, CÔNG CỤ VÀ HÓA CHẤT LAU CỬA KÍNH CHUYÊN NGHIỆP TỪ 1963 xuất hiện. Seth ngồi sau tay lái, mặc đồng phục xanh có nhãn J.J. Rankenberg trên túi trái.

“Xin chào, cao bồi,” cậu ta nói.

“Chính J.J cho mày mượn à?”

“Ông già chết rồi,” Seth bảo. Seth hút thuốc, nên tôi biết cậu ta đang căng thẳng. “Tao phải xoay với Junior.” Seth trao cho tôi một bộ áo quần bảo hộ lao động xanh gấp sẵn, và tôi mặc chúng qua áo sơ mi cổ bẻ và quần chino, không dễ dàng lắm khi đang ở trong buồng lái của xe tải Isuzu. Nó bốc mùi xăng đổ.

“Tao tưởng Junior ghét mày.”

Seth đưa tay trái lên và miết ngón cái và các ngón khác vào nhau, nghĩa là tiền. “Thuê ngắn hạn, cho một việc tao phải làm nhanh cho công ty bố bạn gái tao.”

“Mày không có bạn gái.”

“Tất cả những gì hắn quan tâm là hắn không phải báo cáo khoản thu này. Sẵn sàng rock’ n’ roll chưa, chiến hữu?”

“Ấn nút đi, cưng,” tôi nói. Tôi chỉ cổng Cánh D cho nhân viên dịch vụ vào nhà để xe, và Seth lái xuống đó. Người trực đêm ở quầy liếc vào một tờ giấy, thấy tên công ty trên danh sách chấp thuận.

Seth đỗ xe tại tầng dưới của khu xếp dỡ hàng, và chúng tôi lấy túi đựng đồ lớn bằng sợi tổng hợp, chứa đầy đồ nghề ra, nào là cây gạt nước Ettore chuyên nghiệp, xô xanh to, gậy kéo dài được bốn mét, bình nhựa bốn lít đầy dung dịch rửa kính vàng như nước tiểu, dây thừng, móc, thiết bị Ski Genie, rồi ghế nâng và thiết bị nâng Jumar. Tôi đã quên mất công việc này cần nhiều đồ tạp nham linh tinh như thế nào.

Tôi bấm nút sắt tròn to bên cạnh cửa gara bằng sắt, và vài giây sau, cửa cuộn mở. Một nhân viên bảo vệ bụng phệ, mặt xanh xao có ria mép rậm cầm kẹp giấy bước ra. “Các anh cần giúp gì không?” hắn hỏi, không thực tâm.

“Ổn hết rồi,” tôi nói. “Nếu anh có thể chỉ cho chúng tôi thang máy chở hàng lên mái...”

“Được thôi,” hắn nói. Hắn đứng đó với kẹp giấy - không viết gì cả, chỉ cầm nó để cho chúng tôi biết ai nắm quyền ở đây - và nhìn chúng tôi vật lộn với đám thiết bị. “Các anh thực sự lau được cửa sổ khi trời tối à?” hắn hỏi khi dẫn chúng tôi tới thang máy.

“Với lương gấp rưỡi, chúng tôi lau tốt hơn khi trời tối,” Seth nói.

“Tôi không hiểu sao người ta lại căng thẳng vì chúng tôi nhìn vào cửa sổ văn phòng khi họ đang làm việc,” tôi nói.

“Phải, đó là nguồn vui chính của chúng tôi,” Seth nói. “Dọa người ta sợ chết khiếp. Khiến dân công chức bị đau tim.”

Bảo vệ bật cười. “Chỉ cần ấn ‘R’,” hắn nói. “Nếu cửa lên mái bị khóa, chắc sẽ có người trên đó. Tôi nghĩ đó là Oscar.”

“Hay lắm,” tôi nói.

 

 

Khi lên mái, tôi nhớ ra tại sao mình ghét lau cửa kính trên cao. Tòa nhà trụ sở Trion chỉ cao tám tầng, khoảng ba chục mét gì đó thôi, nhưng trên này lúc nửa đêm, nó cũng như tòa nhà Empire State cao nhất New York. Gió quất khắp xung quanh, trời lạnh và ẩm ướt, và tiếng xe cộ vọng lại từ xa, thậm chí vào giờ đêm muộn như thế.

Tay bảo vệ, Oscar Fernandez (theo thẻ), người thấp, mặc đồng phục bảo vệ xanh nước biển, thắt lưng móc cái điện đàm hai chiều phát ra những tiếng nói đứt quãng, rọt rẹt. Hắn đón chúng tôi ở thang máy chở hàng, lúng túng đảo hết chân này sang chân kia khi chúng tôi dỡ đồ, và dẫn chúng tôi tới cầu thang lên mái.

Chúng tôi theo hắn tới cầu thang ngắn. Khi mở cửa lên mái, hắn nói. “Phải, tôi biết các anh sẽ tới, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên, tôi không ngờ các anh làm sớm thế.”

Trông hắn không có vẻ nghi ngờ, chỉ đang bắt chuyện thôi.

Seth lặp lại lời thoại về lương gấp rưỡi, và chúng tôi nhai lại đoạn khiến dân công sở đau tim, và hắn cũng bật cười. Hắn bảo dù sao mình cũng thấy hợp lý khi người ta không muốn chúng tôi làm gián đoạn công việc trong thời gian làm việc bình thường. Chúng tôi trông như những công nhân lau cửa kính thứ thiệt, chúng tôi có đầy đủ đồng phục và công cụ, và ai điên đến mức trèo lên mái tòa nhà cao tầng lôi theo cả đống tạp nham đó?

“Dù sao tôi cũng mới làm ca đêm được vài tuần,” hắn nói. “Các anh lên đây bao giờ chưa? Biết đường không?”

Chúng tôi bảo chưa từng làm ở Trion, thế là hắn hướng dẫn những điều cơ bản - ổ cắm điện, vòi nước, móc an toàn. Bây giờ tất cả những tòa nhà mới xây đều phải có móc an toàn trên mái, cứ ba đến năm mét lắp một cái, cách cạnh tòa nhà khoảng hai mét, đủ mạnh để chịu tải được hai nghìn năm trăm ki lô. Móc thường dựng lên như ống bơm, chỉ khác là có chốt hình chữ U trên đỉnh.

Oscar quan tâm hơi thái quá tới cách chúng tôi xếp đồ nghề. Hắn quanh quẩn bên cạnh, xem chúng tôi thắt khóa móc kim loại. Chúng được gắn vào dây thừng có vỏ bảo vệ lõi dùng để leo trèo màu trắng-cam dày một centimet và nối với móc an toàn.

“Hay thật,” hắn nói. “Các anh hẳn leo núi lúc rảnh rỗi nhỉ?”

Seth nhìn tôi, rồi bảo, “Anh làm bảo vệ lúc rảnh rỗi à?”

“Không,” hắn nói, rồi bật cười. “Tôi chỉ muốn nói các anh chắc phải thích leo trèo nơi cao ráo gì đó lắm. Tôi thì sẽ sợ chết khiếp.”

“Rồi anh sẽ quen thôi,” tôi nói.

Mỗi chúng tôi có hai dây riêng rẽ, một để trèo xuống, và một là dây an toàn dự trữ với tay nắm trên dây, phòng khi dây đầu tiên đứt. Tôi muốn làm đúng cách, và không phải chỉ vì cho ra vẻ. Không ai trong chúng tôi thích toi mạng vì rơi từ tòa nhà Trion xuống. Trong vài mùa hè khó chịu làm cho công ty lau cửa kính, chúng tôi liên tục nghe rằng tỷ lệ tử vong trong ngành là mười vụ một năm, nhưng họ không bao giờ bảo chúng tôi đó là mười vụ trên toàn thế giới, hay mười vụ trong bang, hay gì cả, và chúng tôi cũng không bao giờ hỏi.

Tôi biết việc chúng tôi làm nguy hiểm. Tôi chỉ không biết nguy hiểm sẽ đến từ đâu.

Sau khoảng năm phút gì đó, Oscar cuối cùng cũng phát chán, chủ yếu vì chúng tôi ngừng nói chuyện với hắn, và hắn quay về vị trí.

Dây thừng có vỏ bọc lõi nối với một thứ được gọi là Sky Genie, loại ống bản kim loại dài dùng để cuốn dây thừng quanh cán được rèn bằng nhôm. Sky Genie - tên thật hay - là thiết bị kiểm soát hạ thấp, hoạt động nhờ ma sát và dần dần hạ dây xuống. Các thiết bị Sky Genie này trầy xước và nhìn như đã qua sử dụng. Tôi giơ nó lên và hỏi, “Mày không mua cho bọn mình cái mới được à?”

“Này, chúng đi cùng với xe tải, mày còn muốn gì nữa? Mày lo cái gì? Các bé này chịu tải được hai nghìn năm trăm cân đấy. Mà tiện đây, mày trông như thể vừa lên vài cân trong mấy tháng qua.”

“Mẹ kiếp.”

“Mày ăn tối chưa? Tao mong là chưa.”

“Không buồn cười đâu. Mày xem nhãn cảnh báo trên cái này chưa?”

“Tao biết rồi, sử dụng không đúng cách có thể gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Đừng để ý. Mày chắc còn sợ cả việc tháo nhãn trên đệm mất.”

“Tao thích câu khẩu hiệu - ‘Sky Genie - Hạ Bạn Xuống’.”

Seth không cười. “Tám tầng chẳng là gì đâu. Mày còn nhớ chúng ta làm ở Civic...”

“Đừng nhắc tao,” tôi cắt ngang. Tôi không muốn tỏ ra quá quắt lắm, nhưng tôi không chịu nổi khiếu hài hước đen tối của cậu ta, không phải khi đang đứng ở đây trên mái tòa nhà Trion.

Thiết bị Sky Genie được móc vào bộ trang bị an toàn bằng sợi tổng hợp nối với thắt lưng và phiến ghế ngồi lót đệm. Mọi thứ trong ngành lau cửa sổ này đều được đặt tên có từ “an toàn” hay “chống ngã”, chỉ để nhắc bạn nhớ là nếu chỉ sơ suất một tí thôi, bạn sẽ tiêu đời.

Thứ duy nhất chúng tôi lắp hơi khác với bình thường là một cặp thiết bị nâng Jumar, cho phép chúng tôi leo ngược lên dây thừng. Hầu hết trường hợp khi lau cửa sổ kính trên nhà cao tầng, bạn không có lý do gì để trèo lên - bạn chỉ làm tiếp xuống dưới cho tới khi đến mặt đất.

Nhưng đây sẽ là đường thoát của chúng tôi.

Trong khi đó, Seth lắp cái tời điện vào một móc trên mái bằng vòng chữ D rồi cắm điện. Đây là mẫu một trăm mười lăm vôn với sức nâng năm trăm ki lô. Cậu ta nối nó vào từng dây, kiểm tra chắc chắn đủ độ để không ngăn chúng tôi trèo xuống.

Tôi giật mạnh dây để kiểm tra xem mọi thứ đã vào vị trí chưa, và chúng tôi đều đi tới cạnh tòa nhà nhìn xuống. Rồi chúng tôi nhìn nhau, và Seth cười cái điệu ta-đang-làm-gì-thế-này.

“Chúng ta vui chưa nhỉ?” Seth hỏi.

“Ờ, rồi.”

“Mày sẵn sàng chưa, chiến hữu?”

“Rồi,” tôi nói. “Sẵn sàng như Elliot Krause trong cầu tiêu di động.”

Không ai trong chúng tôi cười cả. Chúng tôi chầm chậm trèo lên ray an toàn rồi sang bên kia.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29978


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận