Đã gần sáu giờ sáng khi đám bảo vệ đẩy tôi vào phòng họp khóa kín trên tầng năm - không có cửa sổ, chỉ một cửa ra vào duy nhất. Bàn bừa bãi giấy nháp đầy chữ nguệch ngoạc và chai nước quả Snapple rỗng. Có máy chiếu trên đầu, bảng trắng chưa được lau, và may mắn thay, một cái máy tính.
Chính ra thì tôi không hẳn là tù nhân. Tôi đang bị “tạm giữ”. Tôi được cho thấy rõ ràng là nếu không hợp tác, mình sẽ lập tức bị giao cho cảnh sát, và đấy không phải ý hay cho lắm.
Và Goddard - nghe bình tĩnh dị thường - bảo tôi ông muốn nói chuyện với tôi khi ông đến. Ông không muốn nghe gì nữa, cũng tốt, vì tôi không biết phải nói gì.
Sau đấy tôi biết được Seth vừa kịp thoát khỏi tòa nhà, dù không có xe tải. Tôi thử gửi thư cho Jock. Tôi vẫn không biết giải thích thế nào cho phải, nên tôi chỉ viết:
Jock,
Cần nói chuyện. Tôi muốn giải thích.
Adam
Nhưng không có trả lời.
Đột nhiên tôi nhớ ra mình vẫn còn điện thoại di động - tôi đã nhét nó vào một túi, và chúng không tìm ra. Tôi bật lên. Có năm tin nhắn, nhưng trước khi tôi kịp xem thư thoại, di động đã đổ chuông.
“Đây,” tôi nói.
“Adam. Ôi trời,” Antwoine đang nói, giọng anh tuyệt vọng, gần như hoảng loạn. “Ôi trời. Ôi, chết tiệt. Tôi không muốn phải quay lại nơi đó. Mẹ kiếp, tôi không muốn lại vào đó.”
“Antwoine, anh đang nói gì thế? Nói từ đầu xem nào.”
“Những tên này định đột nhập vào nhà bố anh. Chắc chúng nghĩ không có ai ở.”
Tôi thấy phát cáu. Bọn trẻ con trong vùng còn chưa biết trong căn hộ tồi tàn của bố tôi không có cái gì đáng để đột nhập vào sao?
“Trời, anh không sao chứ?” tôi nói.
“Ồ, tôi thì không sao. Hai tên đã trốn mất, nhưng tôi tóm được tên chậm hơn - ôi, mẹ kiếp! Ôi trời, tôi không muốn gặp rắc rối! Anh phải giúp tôi.”
Một cuộc nói chuyện tôi thực sự không thích có vào lúc này. Tôi nghe thấy như có tiếng con gì qua điện thoại, tiếng rên rỉ hay vật lộn gì đó. “Bình tĩnh đi,” tôi nói. “Thở sâu và ngồi xuống.”
“Tôi đang ngồi lên thằng khốn này đây. Điều làm tôi sợ là thằng khốn này bảo hắn biết anh.”
“Biết tôi?” Đột nhiên tôi có cảm giác buồn cười. “Mô tả hắn đi, được không?”
“Không biết nữa, hắn là người da trắng...”
“Mặt hắn ấy.”
Antwoine tỏ vẻ ngượng ngùng. “Ngay bây giờ à? Đại khái là hơi đỏ và ươn ướt. Là tại tôi. Tôi nghĩ mình đấm vỡ mũi hắn rồi.”
Tôi thở dài. “Ôi trời, Antwoine, hỏi tên hắn đi.”
Antwoine đặt điện thoại xuống. Tôi nghe giọng trầm của Antwoine quát tháo, ngay lập tức một tiếng ối theo sau. Antwoine quay lại điện thoại. “Hắn nói tên mình là Meacham.”
Tôi mường tượng hình ảnh Arnold Meacham, bầm dập máu me, nằm trên sàn bếp của bố dưới Antwoine Leonard nặng tới một trăm năm mươi cân, và tôi thoáng thấy sung sướng. Có lẽ đúng là tôi bị theo dõi khi ghé qua căn hộ của bố. Chắc Meacham và bọn đàn em nghĩ tôi giấu gì ở đó.
“Ồ, không có gì phải lo,” tôi nói. “Tôi hứa với anh là thằng chó đó không gây rắc rối gì thêm cho anh đâu.” Nếu tôi là Meacham, tôi nghĩ, tôi sẽ tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng.
Antwoine nghe nhẹ cả người. “Adam, tôi thật sự xin lỗi vì chuyện này.”
“Xin lỗi? Này, đừng xin lỗi. Tin tôi đi, đó là tin tốt đầu tiên lâu lắm rồi tôi mới được nghe đấy.”
Và có lẽ là cuối cùng.
Tôi nghĩ mình có vài giờ trước khi Goddard xuất hiện, và tôi không thể cứ ngồi đấy đau khổ vì chuyện mình đã thực hiện, hay điều người ta sẽ thực hiện với mình. Nên tôi làm điều tôi vẫn thường làm để giết thời gian: tôi lên mạng.
Đó là cách tôi bắt đầu sắp xếp vài chuyện lại với nhau.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !