Đời Ảo Chương 37

Chương 37
“Mày đang đùa tao đấy à?” lão tiếp tục trân trối. “Tốt nhất đây không nên là chuyện đùa.” Cuối cùng lão quay đi, và tôi nhẹ cả người. “Đúng là không thể tin-cái-chết-mẹ-gì.”

“Trời đất,” Nicholas Wyatt nói.

Trong nửa giây, cái vỏ bọc bóng loáng, hoàn chỉnh và rám nắng chứa đầy sự ngạo mạn của lão bị nứt ra. Lão nhìn tôi bằng ánh mắt gần như là khâm phục. Gần như thôi. Dù sao thì đây cũng là một Wyatt hoàn toàn mới, và tôi thích được thấy điều đó.

“Mày đang đùa tao đấy à?” lão tiếp tục trân trối. “Tốt nhất đây không nên là chuyện đùa.” Cuối cùng lão quay đi, và tôi nhẹ cả người. “Đúng là không thể tin-cái-chết-mẹ-gì.”

Chúng tôi đang ngồi trong máy bay riêng của lão, nhưng nó không đi đâu cả. Chúng tôi đang đợi con bồ lẳng lơ mới nhất của lão đến để cả hai cùng bay đi Đảo Lớn ở Hawaii, ở đó lão có một biệt thự trong khu nghỉ mát Hualalai. Chỉ có tôi, Wyatt và Arnold Meacham. Tôi chưa bao giờ ở trong một chiếc máy bay riêng nào, và chiếc này thật khá, một chiếc Gulfstream G-IV, khoang trong rộng bốn mét, dài khoảng hai chục mét gì đó. Tôi chưa bao giờ thấy khoảng trống nào rộng như thế này trong một chiếc máy bay. Gần như có thể chơi bóng đá trong này được. Chỉ có không quá chục ghế, một phòng họp tách riêng, hai phòng tắm vòi hoa sen lớn.

Tin tôi đi, tôi chẳng bay tới Đảo Lớn đâu. Đây chỉ là trò đùa cợt thôi. Meacham và tôi sẽ xuống trước khi máy bay cất cánh đi bất cứ đâu. Wyatt đang mặc áo sơ mi lụa đen gì đó. Tôi mong lão bị mắc ung thư da đi cho rồi.

Meacham cười với Wyatt và nói nhỏ. “Ý tưởng rất hay, Nick.”

“Tao phải nhường lời khen đó cho Judith,” Wyatt nói. “Cô ta mới là người nghĩ ra đầu tiên.” Lão chậm rãi lắc đầu. “Nhưng tao nghĩ chính cô ta cũng khó ngờ được chuyện này.” Lão cầm điện thoại lên và bấm hai nút.

“Judith,” lão nói. “Anh chàng của chúng ta giờ làm trực tiếp dưới quyền Ngài Lớn rồi. Kahuna Vĩ Đại ấy. Trợ lý điều hành đặc biệt cho Tổng giám đốc.” Lão ngừng lời, cười với Meacham. “Anh không đùa em.” Lại dừng lại. “Judith, em yêu, anh muốn em sắp xếp một khóa học cấp tốc với chàng trai của chúng ta.” Ngừng lại. “Phải, đúng rồi, dĩ nhiên đây là chuyện ưu tiên hàng đầu. Anh muốn Adam hiểu hắn rõ như lòng bàn tay. Anh muốn thằng nhóc trở thành trợ lý đặc biệt tốt nhất mà hắn từng tuyển được. Phải.” Và lão chấm dứt cuộc gọi với một tiếng bíp. Quay lại tôi, lão nói. “Mày vừa tự cứu được mình đấy, anh bạn. Arnie?”

Meacham trông như thể đã đợi lời nhắc này từ lâu. “Bọn tao đã kiểm tra tất cả những tên trong AURORA mày đưa,” hắn cay độc nói. “Không một cái tên chết tiệt nào dẫn ra được điều gì.”

“Như thế là sao?” tôi hỏi. Trời ạ, tôi mới ghét gã này làm sao.

“Không có số An sinh Xã hội, không có gì cả. Đừng đùa với bọn tao, anh bạn.”

“Anh nói gì vậy? Tôi đã tải chúng xuống trực tiếp từ danh mục của Trion ở trên website.”

“Ờ, thế đấy, chúng không phải tên thật, thằng khốn. Tên nhân viên hành chính là thật, nhưng tên ở bộ phận nghiên cứu rõ ràng là tên giả. Chúng chôn sâu giữ kỹ như thế đấy - chúng thậm chí không liệt kê tên thật trên website. Chưa bao giờ nghe chuyện thế này cả.”

“Nghe không đúng lắm,” tôi lắc đầu nói.

“Mày thành thật với bọn tao đấy chứ?” Meacham nói. “Vì nếu mày không thành thật, thì trông đấy, bọn tao sẽ bóp chết mày.” Hắn nhìn Wyatt. “Nó làm lộn tung những hồ sơ nhân sự - rồi chẳng thu được gì mấy.”

“Các hồ sơ đó biến mất, Arnold,” tôi phản bác. “Bị dời đi rồi. Họ cực kỳ cẩn thận.”

“Mày có gì về con đĩ đó rồi?” Wyatt xen vào.

Tôi cười. “Tôi hẹn ‘con đĩ đó’ vào tuần sau.”

“Hẹn kiểu trai gái hả?”

Tôi nhún vai. “Cô nàng để ý tôi. Cô ta ở trong AURORA. Cô ta là liên hệ trực tiếp với sản phẩm bí mật.”

Thật ngạc nhiên, Wyatt chỉ gật đầu. “Hay lắm.”

Meacham dường như nhận ra giờ gió thổi chiều nào. Hắn đã thao thao về cách tôi làm hỏng vụ ở Nhân sự, và việc những cái tên trong AURORA ở website của Trion không biết tại sao lại là giả, nhưng sếp hắn lại chỉ chú tâm vào cái gì đúng, về sự biến chuyển tình thế đáng kinh ngạc, và Meacham không muốn bị lạc nhịp. “Mày giờ sẽ tiếp cận được với văn phòng của Goddard,” hắn nói. “Có không biết bao nhiêu thiết bị mày có thể cài vào.”

“Thật đúng là kh ông thể tin được,” Wyatt nói.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần phải trả nó lương cũ ở Wyatt nữa,” Meacham nói. “Với những gì nó đang kiếm được ở Trion thì thôi đi. Trời ạ, con diều chết tiệt này kiếm được nhiều hơn cả tôi.”

Wyatt có vẻ thích thú. “Không, chúng ta đã giao kèo rồi.”

“Anh vừa gọi tôi là gì?” tôi hỏi Meacham.

“Có rủi ro về mặt an ninh khi chúng ta chuyển tiền từ quỹ của tập đoàn vào tài khoản cho thằng nhóc này, dù có qua bao nhiêu vỏ bọc đi nữa,” Meacham nói với Wyatt.

“Anh gọi tôi là ‘con diều’,” tôi khăng khăng. “Ý anh là gì?”

“Tao tưởng nó không thể lần ra được,” Wyatt nói với Meacham.

“ ‘Con diều’ là sao?” tôi hỏi. Giống như con chó vớ được khúc xương, tôi không chịu buông chuyện này, dù có làm Meacham bực mình thế nào.

Meacham thậm chí không thèm nghe, nhưng Wyatt nhìn tôi và nói khẽ. “Đó là cách nói về gián điệp tập đoàn. Một con diều là một ‘cố vấn đặc biệt’ ra bên ngoài để thu thập thông tin tình báo bằng bất cứ giá nào, làm công chuyện.”

“Diều là sao?” tôi hỏi.

“Mày thả một con diều, và nếu như nó vướng vào cây, mày chỉ cần cắt dây đi,” Wyatt nói. “Chối bay chối biến, mày từng nghe từ này rồi chứ?”

“Cắt dây,” tôi thẫn thờ lặp lại. Một mặt, tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó chút nào, bởi cái dây đó thực sự là dây xích cổ. Nhưng tôi biết khi chúng nói về việc cắt dây, ý chúng là bỏ mặc tôi mắc kẹt.

“Nếu chuyện trở nên tồi tệ,” Wyatt nói. “Chỉ cần đừng để chuyện trở nên tồi tệ thì sẽ không ai phải cắt dây. Nào, con chó cái đó biến đi đâu rồi? Nếu nó không tới đây trong hai phút nữa, tao sẽ cất cánh mà không có nó.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29910-doi-ao-chuong-37.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận