Vào khoảng hơn năm giờ sáng một chút, nhà để xe của Trion gần như trống không. Ở đó khi nó vắng vẻ như vậy cảm giác thật kỳ lạ. Những bóng đèn huỳnh quang kêu vo vo và rửa sạch mọi thứ trong làn sáng như sương khói xanh cây, nơi này bốc mùi ga và dầu động cơ và bất cứ thứ gì khác chảy ra từ xe: dầu phanh, nước làm mát máy, và có thể là cả nước giải khát Mountain Dew bị đổ. Bước chân tôi vang lên.
Tôi đi thang máy đằng sau lên tầng bảy, nó cũng vắng vẻ, rồi đi xuôi hành lang tối tăm của khu quản trị tới văn phòng mình, ngang qua văn phòng của Colvin, văn phòng của Camilletti, văn phòng của những người khác tôi vẫn chưa gặp, cho tới khi tới chỗ mình. Tất cả các văn phòng đều tối và đóng kín; chưa ai tới cả.
Văn phòng của tôi đúng là đầy tiềm năng - không có gì nhiều hơn một bộ bàn ghế trần và một máy tính để bàn, bàn để chuột có biểu trưng Trion, một tủ hồ sơ rỗng, bàn credenza với vài cuốn sách. Nó giống như phòng làm việc của một nhân viên lưu động, một kẻ nay đây mai đó có thể đứng dậy và bỏ đi lúc nửa đêm. Nó thật sự rất cần một chút gì mang tính cá nhân - những bức ảnh đóng khung, một ít đồ sưu tập thể thao, cái gì đó bông đùa và hài hước, cái gì đó nghiêm túc và truyền cảm. Tôi cần phải tạo dấu ấn. Có lẽ một khi ngủ bù đủ rồi, tôi sẽ làm cái gì đó.
Tôi gõ mật khẩu của mình, đăng nhập, kiểm tra lại thư điện tử một lần nữa. Vào lúc nào đó, trong khoảng vài giờ sau nửa đêm, một bức thư phạm vi toàn công ty đã được gửi tới tất cả các nhân viên Trion toàn cầu bảo họ xem website của công ty trong hôm nay, vào năm giờ theo Giờ Chuẩn Miền Đông, để theo dõi “một thông báo quan trọng của Tổng Giám đốc Điều hành Augustine Goddard”. Chừng đó hẳn sẽ làm náo động những kẻ ngồi lê đôi mách. Thư điện tử sẽ bay tung tóe. Tôi tự hỏi bao nhiêu người trên chóp - một nhóm giờ có cả tôi, thật kỳ dị - biết được sự thật. Không nhiều lắm, tôi cá là vậy.
Goddard đã nhắc tới rằng AURORA, dự án khiến đầu óc phải sững sờ mà ông ta không muốn nói kỹ, thuộc phạm vi của Paul Camilletti. Tôi tự hỏi liệu trong lý lịch chính thức của Camilletti có gì có thể làm sáng tỏ chút ít về AURORA hay không, vì vậy tôi gõ tên hắn vào danh bạ công ty.
Ở đó có ảnh hắn, lạnh lùng và gớm guốc, nhưng vẫn đẹp trai hơn nhìn tận mắt. Một tiểu sử ngắn: sinh tại Geneseo, New York, học ở trường công vùng phía Bắc New York - dịch nhé, có lẽ là không lớn lên trong nhà có tiền - Cao đẳng Swarthmore, trường Kinh doanh Harvard, sáng chói như sao băng ở một công ty điện tử tiêu dùng nào đó từng là đối thủ lớn của Trion, nhưng rồi sau này bị Trion mua lại. Hắn là Phó Giám đốc cấp cao ở Trion chưa đến một năm trước khi được giao chức vụ Giám đốc Tài chính. Một người trên đà thăng tiến. Tôi nhấp chuột vào đường liên kết xem chuỗi báo cáo của hắn, và một sơ đồ hình cây nhỏ bật lên, hiển thị tất cả các phòng ban và đơn vị dưới quyền hắn.
Một trong những đơn vị đó là Đơn vị Nghiên cứu Công nghệ Thay thế, báo cáo trực tiếp lên hắn. Alana Jennings là giám đốc tiếp thị.
Paul Camilletti trực tiếp giám sát dự án AURORA. Đột nhiên hắn rất, rất quan trọng.
Tôi đi ra văn phòng của hắn, tim đập thình thịch, và dĩ nhiên là không thấy bóng dáng hắn. Không phải vào năm giờ mười lăm phút sáng. Tôi cũng để ý thấy đội lao công đã làm xong: có túi lót mới trong thùng rác chỗ nhân viên hành chính của hắn, bạn có thể thấy những đường hút bụi còn nguyên trên thảm, và cả nơi này vẫn còn vương mùi dung dịch tẩy rửa.
Và không có ai trên hành lang, có lẽ không có ai trên khắp cả tầng.
Tôi sắp vượt qua ranh giới, làm một việc mạo hiểm ở mức độ hoàn toàn mới.
Tôi không lo lắm về chuyện bảo vệ có thể tới. Tôi sẽ nói tôi là trợ lý mới của Camilletti - họ thì biết cái gì chứ?
Nhưng nếu nhân viên hành chính của Camilletti tới thật sớm thì sao, để chuẩn bị trước cho ngày hôm nay? Hay, dễ xảy ra hơn, nếu như chính Camilletti muốn bắt đầu sớm? Với thông báo lớn kia, hắn hẳn phải bắt đầu sắp đặt các cuộc gọi, viết thư điện tử, fax sang văn phòng của Trion ở Châu Âu, nơi thời gian nhanh hơn sáu hoặc bảy giờ. Vào năm giờ ba mươi sáng, ở châu Âu đã là buổi trưa. Chắc chắn rồi, hắn có thể gửi thư từ nhà, nhưng tôi không thể không tính đến việc hắn đến văn phòng mình sớm một cách bất thường trong ngày hôm nay.
Vì vậy tôi nhận ra là đột nhập vào văn phòng hắn ngày hôm n ay mạo hiểm điên cuồng.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn quyết định sẽ làm điều đó.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !