Đời Ảo Chương 66

Chương 66
Tôi ngớ cả người. Trước nay tôi chưa bao giờ nghe ông nói từ đó, tôi không nghĩ đã nghe. “Vâng,” tôi nói, đỏ mặt.

Sáng hôm sau tôi kiểm tra thư tại nhà và thấy tin từ “Arthur”:

Sếp rất hài lòng với bài thuyết trình của anh và muốn xem thêm ngay lập tức.

Tôi nhìn nó một phút, rồi quyết định không trả lời.

 

 

Một lúc sau, tôi xuất hiện không báo trước ở căn hộ của bố tôi, với một hộp bánh rán hiệu Kripsy Kreme. Tôi đỗ ở khoảng trống ngay trước khu nhà ba tầng của ông. Tôi biết khi không xem ti vi, bố thích ngồi nhìn chăm chăm ra cửa sổ cả ngày. Ông không bỏ lỡ bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài.

Tôi vừa đến sau khi đem xe đi rửa, và chiếc Porsche là một khối đá vỏ chai lấp lánh, một vật đẹp đẽ. Tôi nóng cả người. Bố tôi vẫn chưa thấy nó. Thằng con trai “thua cuộc” của ông, không còn là kẻ thua cuộc nữa, đang đến một cách hào nhoáng - trong một cỗ chiến xa ba trăm hai mươi mã lực.

Bố tôi vẫn ngồi tại chỗ cũ trước ti vi, xem chương trình điều tra rẻ tiền nào đó về những vụ bê bối ở các tập đoàn. Antwoine ngồi cạnh ông trên một chiếc ghế ít thoải mái hơn, đọc một trong những tờ báo khổ nhỏ bán ở siêu thị trông giống y chang nhau; tôi nghĩ đó là tờ Ngôi Sao.

Bố tôi ngước lên, thấy hộp các tông bánh rán tôi vẫy với ông, nhưng lại lắc đầu. “Thôi,” ông nói.

“Con dám chắc có sô cô la đông trong này. Món bố thích nhất.”

“Tao không ăn nổi thứ của nợ đấy nữa. Gã da đen Mandingo này đang chĩa súng vào đầu tao. Sao mày không mời hắn một cái?”

Antwoine cũng lắc đầu. “Không, cảm ơn. Tôi đang cố giảm một hai cân. Ông đúng là ác quá.”

“Cái gì thế này, trụ sở của chuyên gia giảm cân Jenny Craig à?” Tôi đặt hộp bánh rán xuống bàn cà phê mặt gỗ thích cạnh Antwoine. Bố vẫn chưa nói gì về cái xe, nhưng tôi đoán có lẽ ông quá chăm chú vào chương trình ti vi. Hơn nữa thị lực của ông cũng không tốt như thế.

“Ngay khi mày đi, gã này sẽ bắt đầu quất roi, bắt tao chạy quanh phòng,” bố nói.

“Anh ấy không dừng lại nhỉ?” tôi nói với ông.

Mặt ông có vẻ thấy buồn cười hơn là giận dữ. “Bất cứ điều gì khiến hắn thấy hài lòng,” ông bảo. “Dù không có chuyện gì khiến hắn thấy hứng chí hơn là ngăn tao hút.”

Sự căng thẳng giữa bọn họ dường như đã giảm xuống thành thế cam chịu. “Này, bố trông khá hơn nhiều rồi, bố ạ,” tôi nói dối.

“Vớ vẩn,” ông nói, mắt tập trung vào cuộc điều tra giả trên ti vi. “Mày vẫn làm ở chỗ mới đó à?”

“Phải,” tôi nói. Tôi cười rụt rè, đoán đã đến lúc cho ông biết tin mới quan trọng. “Thực ra... ”

“Tao sẽ nói cho mày biết một điều,” ông nói, cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi ti vi và nhìn tôi với ánh mắt toét nhèm. Ông chỉ về phía ti vi mà không nhìn nó. “Bọn chó đẻ đó - bọn khốn đó - chúng sẽ lừa mày đến đồng năm xu cuối cùng nếu mày để mặc chúng.”

“Ai, các tập đoàn?”

“Các tập đoàn, bọn Tổng Giám đốc, với quyền lựa chọn cổ phiếu và khoản lương hưu hậu hĩnh và các chính sách ngọt ngào của chúng. Chúng đều chỉ vì chính mình mà thôi, từng thằng một, và mày đừng quên điều đó.”

Tôi nhìn xuống thảm. “Chậc,” tôi nói khẽ, “không phải tất cả.”

“Ôi dào, đừng tự lừa chính mình.”

“Nghe bố anh đi,” Antwoine nói, không ngẩng lên khỏi tờ Ngôi Sao. Giọng anh dường như đượm chút trìu mến. “Ông ấy là một kho hiểu biết đấy.”

“Thực ra, bố, con biết được chút ít về các Tổng Giám đốc. Con vừa được thăng chức lớn - con vừa được giao làm Trợ lý Điều hành cho Tổng Giám đốc của Trion.”

Chỉ có sự im lặng. Tôi nghĩ ông đang không nghe tôi nói. Ông trân trối nhìn ti vi. Tôi nghĩ nói như thế có thể hơi cao ngạo, nên tôi dịu giọng đi một chút. “Thực sự là chuyện lớn, bố ạ.”

Lại thêm im lặng.

Tôi vừa định lập lại thì ông lên tiếng, “Trợ lý Điều hành? Nó là cái gì, giống như thư ký à?”

“Không, không. Nó là, giống như là, những thứ đẳng cấp cao. Động não suy nghĩ và mọi thứ như thế.”

“Vậy chính xác thì mày làm gì cả ngày?”

Ông mắc bệnh khí thũng, nhưng ông vẫn biết chính xác cách làm tôi xẹp lép. “Thôi không cầ n quan tâm, bố,” tôi nói. “Con xin lỗi đã nhắc tới việc này.” Tôi thực sự hối tiếc. Tại sao tôi lại quan tâm ông nghĩ cái quái gì chứ?

“Không, tao nói thật. Tao tò mò mày làm cái gì mà có được bộ vành bóng bẩy ngoài đó.”

Vậy rốt cuộc ông cũng để ý. Tôi cười. “Khá đẹp nhỉ?”

“Mày tốn bao nhiêu cho cái xe đó?”

“Chà, thực ra thì... ”

“Tao muốn nói là hàng tháng.” Ông hít thở sâu một luồng ô xy.

“Không mất tí nào.”

“Không mất tí nào,” ông lặp lại, như thể không hiểu nổi.

“Không mất một xu. Trion trả toàn bộ phí thuê. Đó là một món bổng lộc cho công việc mới.”

Ông lại hít vào. “Bổng lộc.”

“Cũng như căn hộ mới của con.”

“Mày chuyển nhà?”

“Con tưởng con bảo bố rồi. Bảy trăm mét vuông ở tòa nhà Harbor Suites mới đó. Và Trion trả tiền cho nó.”

Lại hít vào. “Mày tự hào chứ?” ông nói.

Tôi ngớ cả người. Trước nay tôi chưa bao giờ nghe ông nói từ đó, tôi không nghĩ đã nghe. “Vâng,” tôi nói, đỏ mặt.

“Tự hào vì sự thật rằng giờ chúng sở hữu mày?”

Lẽ ra tôi phải thấy lưỡi dao cạo cắm trong quả táo. “Không ai sở hữu con, bố ạ,” tôi cộc lốc. “Con nghĩ nó được gọi là ‘ăn nên làm ra’. Bố tra thử mà xem. Bố sẽ thấy nó ở trong từ điển đồng nghĩa bên cạnh ‘cuộc sống ở đỉnh cao’, ‘ban điều hành’, và ‘những cá nhân cao giá’.” Tôi không tin nổi những gì đang tuôn ra khỏi miệng mình. Suốt từ trước tới giờ tôi luôn bị xỉ vả vì sống vô nghĩa như con khỉ leo que. Bây giờ tôi lại thực sự đang huênh hoang về những chuyện xa hoa thế này đây. Thấy ông bắt tôi phải làm gì chưa?

Antwoine biết ý đặt báo xuống xin phép ra ngoài, giả vờ làm gì đó trong bếp.

Bố tôi cười cay nghiệt và quay lại nhìn tôi. “Vậy để tao nói rõ chuyện này.” Ông hít vào thêm chút ô xy. “Mày không sở hữu cái xe hay căn hộ, đúng không? Mày gọi đó là bổng lộc?” Ngừng một hơi. “Tao sẽ nói cho mày biết thế nghĩa là gì. Mọi thứ chúng cho mày chúng đều có thể lấy đi, và chúng cũng sẽ lấy đi. Mày lái xe hơi của công ty, mày sống trong nhà của công ty, mày mặc đồng phục của công ty, và không thứ nào là của mày. Cả cuộc đời mày không thuộc về mày.”

Tôi cắn môi. Bùng phát cũng chẳng có ích gì cho tôi. Người đàn ông già nua này đang chết dần, tôi tự nói với mình phải đến lần thứ một triệu. Ông phải dùng steroid. Ông là một người bất hạnh, cay độc. Nhưng nó cứ thế tuôn ra. “Bố biết không, có những người cha thực ra sẽ thấy tự hào trước thành công của con mình, bố biết không?”

Ông hớp hớp không khí, đôi mắt tí xíu lóe lên. “Thành công, đó là cách mày gọi chuyện đó hử? Thấy không, Adam, mày càng lúc càng khiến tao nhớ tới mẹ mày.”

“Ồ, thế à?” Tôi tự bảo mình: nuốt xuống, kiềm chế cơn giận, đừng nổi cáu, nếu không ông ta sẽ thắng.

“Đúng vậy. Mày giống như bà ta. Cũng có cùng tính cách hướng ngoại đó, ai cũng thích bà ta, bà ta hòa nhập được ở mọi nơi, bà ta hẳn đã có thể lấy một gã giàu có hơn, bà ta hẳn đã có thể sống tốt hơn nhiều. Và đừng nghĩ là bà ta không cho tao biết thế. Tất cả các đêm phụ huynh ở Bartholomew Browning, mày sẽ thấy bà ta thân mật với bọn khốn giàu có đó, chưng diện, gần như ốp ngực vào mặt bọn nó. Nghĩ tao không thấy sao?”

“Ồ, hay lắm, bố. Đúng là hay lắm. Rất tiếc con không giống bố hơn, bố biết mà.”

Ông chỉ nhìn tôi.

“Bố biết mà - cay đắng, cáu kỉnh. Tức giận với cả thế giới. Bố muốn con lớn lên giống y như bố chứ gì?”

Ông thở phù phù, mặt đỏ lựng lên.

Tôi tiếp tục nói. Tim đập cả trăm nhịp một phút, giọng cứ to dần, và tôi gần như hét lên. “Khi con rỗng túi và lúc nào cũng đàn đúm thì bố coi con là thằng bỏ đi. Được rồi, vậy giờ con cũng thành công như trong định nghĩa của bất cứ ai, và bố chẳng có gì hơn ngoài sự khinh rẻ. Có lẽ có lý do nên bố mới không thể tự hào vì con dù con có làm gì, bố ạ.”

Ông trừng mắt, hổn hển nói, “Thế à?”

“Nhìn bố đi. Nhìn cuộc đời bố đi.” Trong tôi như có con tàu chở hàng lồng lên, không thể dừng lại, mất điều khiển. “Bố luôn nói thế giới này chia ra thành người thắng và kẻ thua. Vậy con muốn hỏi bố điều này, bố. Vậy bố là gì? Bố là gì?”

Ông hớp khí ô xy, mắt đỏ ngầu và trông như sắp bật ra khỏi đầu. Dường như ông lẩm bẩm một mình. Tôi nghe được “chết tiệt” và “mẹ kiếp” và “chó má thật”.

“Phải rồi, bố,” tôi nói, quay đi. “Con muốn giống y như bố đấy.” Tôi lao ra cửa như luồng gió chứa đầy cơn tức giận dồn nén của chính mình. Lời đã nói ra rồi không thể lấy lại được nữa, và tôi thấy khổ sở hơn bao giờ hết. Tôi rời khỏi căn hộ của ông trước khi có thể gây ra thêm sự tàn phá nào nữa. Điều cuối cùng tôi thấy, hình ảnh chia tay với ông, là gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc và lẩm bẩm, mắt đờ đẫn và trân trối như không tin nổi, hay giận dữ hoặc đau đớn, tôi không biết nữa.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29952-doi-ao-chuong-66.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận