Và rồi tôi làm một điều hoàn toàn điên rồ nhưng thật tuyệt vời. Tôi ra ngoài và tậu cho mình một chiếc Porsche chín mươi nghìn đô.
Từng có lúc tôi hẳn sẽ ăn mừng tin tốt theo kiểu say bí tỉ, có lẽ là phung phí tiền vào ít sâm panh hoặc vài chiếc CD. Nhưng đây là cả một tầm cỡ khác. Tôi thích ý nghĩ cắt dây cái tạp dề khâu nhãn Wyatt bằng cách đổi xe Audi lấy Porsche, ưu đãi của Trion.
Bạn từng bao giờ mua bán xe Porsche chưa? Không giống như mua một chiếc Honda Accord đâu, hiểu chứ? Không đơn giản chỉ là đi từ ngoài phố vào và yêu cầu lái thử. Bạn phải qua nhiều trò trước đó. Bạn phải điền vào mẫu, họ muốn biết tại sao bạn lại ở đây, bạn làm gì, dấu hiệu của bạn là gì.
Rồi cũng có nhiều lựa chọn tới mức có thể làm bạn phát rồ. Bạn muốn đèn pha bi-xenon không? Bảng tín hiệu Arctic Silver thì sao? Bạn thích da thuộc hay da thuộc mềm? Bạn muốn bánh xe Thiết kế Thể thao hay Thể thao Cổ điển II hay Turbo-Look I?
Cái tôi muốn là một chiếc Porsche, và tôi không muốn mất bốn đến sáu tháng đợi người ta chế tạo tùy biến ở Stuttgart-Zuffenhausen. Tôi muốn lái nó ra khỏi lô. Tôi muốn nó ngay bây giờ. Họ chỉ có hai chiếc ô tô hai chỗ loại 911 Carrera trong tay, một chiếc màu đỏ Hồng quân và một chiếc màu đen kim loại bazan. Cuối cùng phải xét đến đường khâu trên da. Chiếc màu đỏ dùng da đen như đồ giả, và tệ nhất là chỉ khâu lại màu đỏ, khiến nó mang hơi hướng cao bồi miền Tây thô thiển. Trong khi đó, mẫu màu đen bazan có nội thất đồ da mềm màu nâu tự nhiên tuyệt vời, với cần số và bánh lái bọc da. Tôi quay lại ngay sau khi lái thử và bảo chọn thôi. Có lẽ tay bán xe nghĩ tôi là loại khách chỉ xem hàng, hoặc đến cuối cùng lại không thể bóp cò được, nhưng tôi đã làm, và hắn cam đoan với tôi rằng tôi đã lựa chọn đúng. Hắn thậm chí còn đề nghị cho người trả chiếc Audi tôi thuê cho nhà cung cấp - hết sức chóng vánh.
Giống như bay bằng phản lực vậy; khi bạn đạp chân ga, nó thậm chí còn nghe như một chiếc Boeing 767. Ba trăm hai mươi mã lực, tăng tốc từ không lên sáu mươi dặm một giờ trong năm giây chẵn, mạnh không tin nổi. Nó rung và gầm lên. Tôi đẩy vào đĩa CD tự ghi mới nhất mình thích và cho nổ tung nhạc Clash, Pearl Jam và Guns N’ Roses trong khi phóng tẹt ga đến chỗ làm. Nó khiến tôi cảm thấy như thể mọi chuyện đều ổn cả.
Thậm chí trước khi tôi chuyển sang văn phòng mới, Goddard muốn tôi tìm chỗ ở mới, thuận tiện hơn để tới tòa nhà Trion. Tôi cũng chẳng định bàn cãi; đã đến lúc lắm rồi.
Lính của ông giúp tôi dễ dàng bỏ lại đống rác nơi tôi đã sống rất lâu và chuyển sang căn hộ mới ở trên tầng hai mươi chín của tháp Nam Harbor Suites. Tháp nào trong hai tháp cũng có khoảng trăm rưỡi căn hộ cao cấp trên ba mươi tám tầng, đủ loại từ phòng làm việc tới phòng có ba buồng ngủ. Khu tháp được xây trên nóc khách sạn phô trương nhất trong khu vực, nhà hàng của nó đứng đầu trong bảng xếp hạng Zagat.
Căn hộ trông giống như từ trong ảnh chụp của tờ Phong Cách đi ra. Nó rộng khoảng sáu trăm mét vuông, trần cao gần bốn mét, sàn lát đá và gỗ cứng. Có một “phòng chính” và một “thư viện” cũng có thể dùng làm phòng ngủ phụ, rồi một phòng ăn trang trọng và một phòng khách khổng lồ.
Cửa sổ từ sàn tới trần nhìn ra quang cảnh ngất ngây nhất mà tôi từng thấy. Một phía phòng khách là thành phố, trải rộng phía dưới hút tầm mắt, phía kia là cảnh biển.
Bếp kiêm phòng ăn trông giống như phòng trưng bày ở một công ty thiết kế đồ bếp cao cấp với đủ loại tên nổi tiếng: tủ lạnh Sub-Zero, máy rửa bát Miele, bếp kiêm lò nướng lưỡng nhiên liệu hiệu Viking, tủ của Poggenpohl, quầy mặt đá granit, thậm chí có cả “hang” rượu âm tường.
Chẳng phải là tôi sẽ cần tới bếp. Nếu bạn muốn “ăn tối trong nhà”, tất cả những gì bạn phải làm là nhấc điện thoại trên tường bếp lên và bấm một nút, rồi bạn sẽ được khách sạn phục vụ ăn uống tại phòng, thậm chí nếu báo trước thì sẽ có cả đầu bếp của nhà hàng trong khách sạn lên để nấu nướng cho bạn và khách khứa.
Có một câu lạc bộ thể dục thể thao hiện đại, rộng mênh mông, phải đến mấy chục nghìn mét vuông, nhiều người giàu có không sống tại đây vẫn đến tập thể dục, chơi quần vợt hay tập thái cực quyền, rồi tắm hơi và qua quán cà phê uống sinh tố giàu đạm.
Bạn thậm chí không cần tự cho xe vào bãi. Chỉ cần lái nó tới trước tòa nhà, rồi ng ời phục vụ khách sạn sẽ tới nhanh chóng đưa nó đi đâu đó đỗ cho bạn, rồi bạn gọi xuống để yêu cầu đưa xe tới.
Thang máy đi với tốc độ siêu âm, nhanh tới mức tai bạn muốn nổ đốp ra. Tường thang màu gỗ gụ, sàn lát đá cẩm thạch, rộng bằng căn hộ cũ của tôi.
An ninh cũng tốt hơn rất nhiều. Đám tay chân của Wyatt sẽ không dễ gì đột nhập được vào đây để lục lọi đồ của tôi. Tôi thích thế.
Không căn hộ nào ở khu Harbor Suites tốn dưới một triệu, và cậu nhóc này hơn hai triệu đô, nhưng tất cả đều miễn phí - thêm đồ nội thất nữa - ưu đãi của Hệ thống Trion, một khoản bổng lộc.
Chuyển nhà không vất vả chút nào, vì tôi hầu như không giữ lại gì ở căn hộ cũ. Tổ chức Từ tâm và Đội quân Cứu tế tới lấy đi cái ghế bành sọc ô to và xấu xí, cái bàn bếp formica, giường lò xo và đệm, đủ loại đồ đồng nát, thậm chí cả cái bàn thô cũ kỹ. Rác rơi ra khỏi chiếc ghế bành khi họ lôi nó đi - giấy nhàu nát, gián, đủ thứ thuốc men linh tinh. Tôi giữ lại máy tính, quần áo và cái chảo rán bằng sắt đen của mẹ (vì lý do tình cảm thôi - không phải tôi dùng nó đâu). Tôi đóng gói tất cả đồ vào xe Porsche, thế là bạn biết ít đồ như thế nào rồi đấy, bởi hầu như không có tí chỗ nào để đồ trong một cái xe Porsche. Tất cả đồ đạc tôi đặt từ cửa hàng nội thất đẹp đẽ Domicile (theo lời khuyên của đại lý) - những chiếc ghế bành to phồng, bọc quá dày đến mức bạn có thể bị chúng nuốt chửng, với ghế đồng bộ, rồi bộ bàn ăn trông giống như lấy từ cung điện Versailles ra, một cái giường khổng lồ với thành sắt, cả thảm trải sàn Ba Tư. Còn có nệm hãng Dux siêu đắt nữa. Mọi thứ. Cả đống bộn tiền, nhưng này - tôi chẳng phải trả tiền cho một thứ gì.
Thật ra, lúc Domicile đang giao đồ đạc thì người giữ cửa, Carlos gọi lên bảo tôi có khách ở dưới nhà, một Ngài Seth Marcus nào đấy. Tôi bảo anh ta để Seth lên ngay.
Cửa chính đã mở sẵn cho người chuyển đồ, nhưng Seth vẫn bấm chuông và đứng ngoài hành lang. Cậu ta mặc áo phông Sonic Youth và quần bò Diesel rách. Đôi mắt nâu vốn sống động, thậm chí tới mức hưng cảm, giờ trông đờ đẫn. Seth trông như đang kìm nén - tôi không rõ đó là vì cảm thấy bị đe dọa, hay ghen tị, hay tức giận vì tôi đã biến mất khỏi màn hình ra đa của cậu ta, hay kết hợp cả ba điều đó.
“Chà,” Seth nói. “Tao lần ra được mày rồi.”
“Chà,” tôi nói và ôm cậu ta. “Chào mừng đến với nơi ở xoàng xĩnh của tao.” Tôi không biết nói gì hơn. Không biết tại sao tôi thấy xấu hổ. Tôi không muốn Seth thấy chỗ này.
Seth vẫn đứng nguyên một chỗ ở hành lang. “Mày không định bảo tao mày chuyển nhà à?”
“Chuyện hơi đột ngột,” tôi nói. “Tao đang định gọi mày.”
Seth lôi ra một chai sâm banh New York rẻ tiền từ cái túi vải bạt kiểu người đưa thư và đưa cho tôi. “Tao đến ăn mừng. Tao đoán giờ thì một thùng bia không còn xứng với mày nữa.”
“Hay quá! tôi nhận chai rượu và lờ đi lời chỉ trích. “Vào đi.”
“Thằng chó này. Hay thật,” Seth nói bằng giọng ỉu xìu, không hào hứng mấy. “To nhỉ?”
“Sáu trăm mét vuông. Xem nhé.” Tôi dẫn Seth đi xem. Cậu ta nói toàn những câu buồn cười kiểu “Nếu đó là thư viện, thì mày hẳn phải cần sách chứ?” và “Giờ tất cả những gì mày cần để trang bị cho phòng ngủ là một cô nàng.” Cậu ta bảo căn hộ của tôi là “gai mắt” và “tồi tệ”, cũng là cách nói giả găngxtơ để nói rằng cậu ta thích nó.
Seth giúp tôi tháo vải và băng nhựa ra khỏi một trong những cái ghế bành to tướng để chúng tôi có chỗ ngồi. Cái ghế được đặt ở giữa phòng khách, gần như trôi ở đó, đối diện biển.
“Được đấy,” Seth nói, thả mình xuống ghế. Cậu ta trông như thể muốn đặt chân lên đâu đó, nhưng họ chưa mang bàn cà phê tới, may quá, bởi tôi không muốn cậu ta gác đôi giày Doc Martens lấm bùn lên đó.
“Giờ mày cắt sửa móng tay à?” Seth hỏi ngờ vực.
“Thỉnh thoảng,” tôi khẽ thừa nhận. Tôi không tin nổi cậu ta chú ý tới tiểu tiết như là móng tay tôi. Trời ạ. “Phải trông cho ra dáng một người quản trị, mày biết đấy.”
“Kiểu tóc làm sao thế? Hỏi thật đấy.”
“Nó làm sao?”
“Mày không nghĩ là, tao không biết nữa, nó hơi đồng bóng sao ấy?”
“Đồng bóng?”
“Ý là trông hơi bị bảnh chọe. Mày trát phân vào tóc mày à, như keo xịt hay kem gì đó?”
“Một ít keo,” tôi trả lời một cách phòng thủ. “Thế thì sao?”
Seth liếc mắt, lắc đầu. “Mày xịt nước hoa?”
Tôi muốn đổi chủ đề. “Tao tưởng tối nay mày làm việc,” tôi nói.
“À, mày nói về trò làm phục vụ ở quầy rượu hả? Không, tao bỏ rồi. Việc đó hóa ra lại hoàn toàn chán ngấy.”
“Nơi đó có vẻ rất hay.”
“Nếu mày làm ở đó thì không. Chúng đối xử với mày như mày là thằng bồi bàn chết giẫm vậy.”
Suýt nữa thì tôi cười phá lên.
“Tao có trò này khá hơn nhiều,” cậu ta nói. “Tao vào ‘Đội năng lượng di động’ của Red Bull. Họ cho mày cái xe khá được để lái loanh quanh, và về cơ bản thì mày phân phát mẫu, nói chuyện với mọi người và mấy trò như thế. Thời gian hoàn toàn linh động. Tao có thể làm nó sau trò trợ lý luật sư.”
“Nghe tuyệt đấy.”
“Trăm phần trăm luôn. Nó cho tao nhiều thời gian rỗi để sáng tác ca khúc tập đoàn.”
“Ca khúc tập đoàn?”
“Công ty lớn nào cũng có một bài - loại rock hay rap hạng bét gì đó.” Cậu ta hát váng lên dở tệ: “Trion! - Thay đổi thế giới của bạn! Như thế đó. Nếu Trion chưa có bài nào, biết đâu mày có thể có lời với đúng người giúp tao. Tao cá là tao sẽ có tiền bản quyền mỗi khi bọn chúng mày hát nó ở buổi picnic của tập đoàn hay gì đó.”
“Tao sẽ xem thử xem,” tôi nói. “Này, tao không có cái ly nào. Tao đang đợi chuyển đồ, nhưng đồ còn chưa tới. Người ta bảo thủy tinh này được thổi bằng mồm ở Italy - không biết như thế liệu có còn dính mùi tỏi không.”
“Đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó. Đằng nào sâm panh có lẽ cũng tệ thôi.”
“Mày vẫn làm ở công ty luật chứ?”
Cậu ta trông xấu hổ. “Đó là khoản kiếm đều đặn duy nhất của tao.”
“Này, nó quan trọng đấy.”
“Tin tao đi, tao làm ít nhất có thể. Tao chỉ làm vừa đủ để giữ Shapiro xa mình thôi - fax, sao chép, tìm kiếm, gì cũng được - và tao vẫn còn nhiều thời gian để lướt web.”
“Hay thế.”
“Tao được trả khoảng hai mươi đô một giờ để chơi trò chơi trên web, ghi đĩa CD nhạc và giả vờ làm việc.”
“Tuyệt,” tôi nói. “Mày thực sự thắng được bọn chúng đấy.” Thật ra phải gọi là thảm hại.
“Đúng rồi.”
Và rồi tôi không biết tại sao lại buột miệng, nhưng tôi lên tiếng, “Vậy mày nghĩ mày đang lừa ai nhiều nhất, bọn chúng hay chính mày?”
Seth nhìn tôi buồn cười. “Mày đang nói về chuyện gì vậy?”
“Ý tao là mày lãng phí thời gian ở nơi làm việc, mày gian lận để sống, làm càng ít càng tốt - đã bao giờ mày tự hỏi vì sao mày làm thế chưa? Như là để làm gì ấy?”
Seth nheo mắt lại thù địch. “Mày làm sao vậy?”
“Rồi có lúc mày cũng phải ràng buộc mình với điều gì đó, mày biết đấy.”
Cậu ta dừng lời. “Kệ. Này, mày muốn ra khỏi đây, đi đâu đó không? Chuyện này hơi quá người lớn với tao, nó khiến tao thấy ong ong.”
“Được thôi.” Tôi đã cân nhắc gọi xuống khách sạn yêu cầu gửi lên một đầu bếp nấu cho chúng tôi, vì tôi nghĩ Seth có thể sẽ thấy ấn tượng, nhưng rồi tôi tỉnh táo lại. Đó sẽ không phải là một ý kiến hay. Với Seth nó sẽ là giọt nước làm tràn ly. Nhẹ cả người, tôi gọi xuống cho người làm ở khách sạn và bảo họ mang xe đến.
Xe đã đợi sẵn khi chúng tôi xuống tới nơi.
“Của mày đấy à?” Seth thở hắt ra. “Không đời nào.”
“Thế đấy,” tôi nói.
Sự điềm tĩnh cay độc và xa cách của cậu ta cuối cùng đã rạn nứt. “Thằng nhóc này phải tốn cả trăm nghìn đô ấy chứ!”
“Ít hơn thế,” tôi nói. “Ít hơn thế nhiều. Dù sao thì công ty thuê nó cho tao.”
Seth chầm chậm tiến tới chiến Porsche, đầy kinh sợ, theo cái cách mà bọn khỉ nhân hình tới gần khối đá monolit trong phim Hành trình vào không gian năm 2001, và cậu ta vuốt ve cánh cửa màu đen bazan bóng loáng.
“Được rồi, anh bạn,” cậu ta hỏi. “Vụ gian lận của mày là gì thế ? Tao cũng muốn có phần.”
“Không phải là gian lận.” Tôi nói không thoải mái khi chúng tôi vào xe. “Tao vô tình vào được vụ này thôi.”
“Ồ, thôi nào. Mày đang nói chuyện với tao - với Seth đấy. Còn nhớ tao không? Mày buôn bán thuốc phiện hay sao thế? Bởi vì nếu như vậy, tốt nhất mày nên cho tao vào với.”
Tôi cười uể oải. Khi chúng tôi rồ ga đi, tôi thấy một chiếc xe trông ngu xuẩn đỗ ở trên phố, nó hẳn là của cậu ta. Một lon Red Bull to đùng màu xanh-bạc-lẫn-đỏ chễm chệ trên đỉnh chiếc xe nhỏ bé. Đúng là trò đùa.
“Của mày đấy à?”
“Ờ. Xịn đấy nhỉ?” Seth nghe không hào hứng lắm.
“Được lắm,” tôi nói. Thật lố bịch.
“Mày biết tao tốn bao nhiêu cho nó không? Chẳng gì cả. Tao chỉ lái nó loanh quanh thôi.”
“Một vụ tốt đấy.”
Cậu ta dựa vào ghế da mềm. “Đi hay quá.” Seth hít sâu mùi xe mới. “Chà, tuyệt thật. Tao nghĩ tao muốn cuộc sống của mày. Muốn đổi không?”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !