Đời Ảo Chương 39

Chương 39
“Adam,” ả nói khẽ, nhưng với giọng điệu đe dọa không lẫn đi đâu được. “Đây không phải là người anh muốn giỡn mặt đâu.”

Dĩ nhiên không đời nào có chuyện tôi gặp Tiến sĩ Judith Bolton ở trụ sở Wyatt, ở đó tôi có thể sẽ bị bắt gặp lúc đến hoặc lúc về. Nhưng giờ tôi đang đi săn với loài thú lớn họ mèo, và tôi cần một buổi phụ đạo sâu. Wyatt nhất định bắt tôi làm thế, và tôi không phản đối.

Vì vậy tôi gặp ả ở khách sạn Marriott vào thứ Bảy tiếp theo, trong một phòng chuyên dành cho họp công việc. Họ đã gửi thư điện tử thông báo cho tôi số phòng cần tới. Ả đã ở đó khi tôi đến, máy laptop cắm vào máy chiếu. Thật buồn cười, quý bà này vẫn làm tôi căng thẳng. Trên đường đi, tôi đã rẽ ngang làm lại tóc mất trăm đô, và tôi ăn mặc tươm tất thay cho mấy thứ lộn xộn thường mặc vào cuối tuần.

Tôi đã quên mất ả trông dữ dội như thế nào - đôi mắt xanh lạnh như băng, mái tóc đồng đỏ, đôi môi mọng đỏ và móng tay bóng đỏ - và trông cũng vẫn cứng rắn. Tôi bắt tay ả thật chặt.

“Anh đến vừa đúng giờ,” ả vừa cười vừa nói.

Tôi nhún vai, hờ hững cười đáp trả để bảo tôi biết rồi, nhưng tôi không hẳn thấy thích thú lắm.

“Anh trông khá đấy. Thành công dường như gật đầu với anh.”

Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn họp đẹp đẽ trông giống như thuộc về phòng ăn của nhà ai đó - nhà tôi, có lẽ thế - và ả hỏi tôi mọi chuyện như thế nào. Tôi kể hết với ả những chuyện tốt chuyện xấu, kể cả về Chad và Nora.

“Anh sẽ có kẻ thù,” ả nói. “Cũng hợp tình thôi. Nhưng họ là mối đe dọa - anh đã bỏ lại mẩu thuốc lá âm ỉ trong đám cây, và nếu không dập chúng đi anh sẽ gặp phải cháy rừng.”

“Tôi phải dập chúng đi như thế nào?”

“Chúng ta sẽ nói về điều đó. Nhưng ngay lúc này tôi muốn anh tập trung vào Jock Goddard. Và nếu ngày hôm nay anh chỉ ghi nhớ được một điều duy nhất, tôi muốn anh nhớ điều này: ông ta trung thực đến bệnh hoạn.”

Tôi không thể nhịn cười nổi. Điều này được cố vấn chính của Nick Wyatt nói ra, lão là một kẻ quanh co tới mức hẳn đi khám tuyến tiền liệt cũng cố mà gian lận.

Mắt ả ánh lên vẻ bực bội, và ả rướn người về phía tôi. “Tôi không nói đùa. Ông ta chọn anh không phải chỉ vì ông ta thích tư duy hay ý tưởng của anh - mà dĩ nhiên chúng hoàn toàn chẳng phải ý tưởng của anh - mà vì ông ta thấy sự trung thực của anh dễ chịu. Anh nói ra suy nghĩ của mình. Ông ta thích điều đó.”

“Thế là ‘bệnh hoạn’?”

“Trung thực gần như là chứng cuồng với ông ta. Anh càng thẳng thừng, càng tỏ ra ít tính toán, anh chơi sẽ càng hay.” Tôi thoáng tự hỏi liệu Judith có nhận thấy sự trớ trêu trong những gì mình đang làm không - tư vấn cho tôi làm thế nào để lừa Jock Goddard bằng cách giả vờ trung thực. Sự trung thực một trăm phần trăm nhân tạo, không có chút sợi tự nhiên nào. “Nếu ông ta bắt đầu phát hiện ra bất cứ điều gì gian giảo, lươn lẹo hay tính toán trong phong cách của anh - nếu Goddard nghĩ anh đang cố nịnh bợ hay chơi ông ta - ông ta sẽ hết hứng với anh rất nhanh. Và một khi mất đi sự tin tưởng đó, anh sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.”

“Hiểu rồi,” tôi sốt ruột nói. “Vậy từ giờ trở đi không lừa gã này nữa.”

“Cưng ơi, cưng đang sống trên hành tinh nào vậy?” ả bật lại. “Dĩ nhiên chúng ta lừa lão già đó. Đấy là bài thứ hai trong nghệ thuật ‘xoay xở’, thôi nào. Anh sẽ làm rối tung đầu ông ta, nhưng anh phải vô cùng khéo léo khi làm điều đó. Không gì rõ rệt cả, không gì mà ông ta có thể đánh hơi ra. Cũng giống như chó có thể ngửi ra sự sợ hãi, Goddard có thể ngửi ra trò nhảm nhí. Vì vậy anh phải ra vẻ như là người trung thực tuyệt đối. Anh nói cho ông ta biết tin xấu mà người khác cố tìm cách bọc đường. Anh cho ông ta thấy một kế hoạch mà ông ta thích - rồi anh lại làm người chỉ ra khuyết điểm. Liêm chính là một món hàng khá hiếm trong thế giới của chúng ta - một khi anh biết làm giả nó, anh sẽ ở trên con tàu Kẹo Que đẹp đẽ.”

“Đúng là nơi tôi muốn đến,” tôi lạnh nhạt nói.

Ả không có thời gian nghe sự mỉa mai của tôi. “Người ta luôn nói rằng không ai thích kẻ nịnh bợ, nhưng sự thật thì phần lớn các lãnh đạo cao cấp yêu lũ nịnh bợ, thậm chí ngay cả khi họ biết lũ kia đang bị nịnh bợ. Điều đó khiến họ thấy mình đầy quyền lực, trấn an họ, củng cố cho bản ngã mỏng manh của họ. Jock Goddard lại khác, ông ta không cần điều đó. Tin tôi đi, ông ta vốn đã nghĩ rất tốt về bản thân rồi. Ông ta không mù quáng trước nhu cầu hay những sự hão huyền. Ông ta không phải là một Mussolini cần phải ở giữa những kẻ chỉ biết nói vâng.” Tôi muốn hỏi có thấy giống ai chúng ta cùng biết không. Cô ta tiếp tục, “Nhìn những người ông ta đem bao quanh mình xem, xán lạn, nhanh trí, có thể gay gắt và thẳng thắn.”

Tôi gật đầu. “Theo như cô nói thì ông ta không thích tâng bốc.”

“Không, tôi không nói thế. Ai cũng thích tâng bốc, nhưng nó phải khiến ông ta cảm thấy chân thật. Một câu chuyện nhỏ: Napoleon một lần đi săn trong rừng Bois de Boulonge với Talleyrand, người cực kỳ muốn gây ấn tượng với vị tướng vĩ đại. Khu rừng nhung nhúc đầy thỏ, và Napoleon rất vui khi giết được năm mươi con. Nhưng rồi sau này khi phát hiện ra đó không phải là thỏ hoang - mà là do Talleyrand đã cho một người hầu ra chợ mua mấy chục con và thả vào rừng - thế đấy, Napoleon nổi giận. Ông không bao giờ còn tin Talleyrand nữa.”

“Tôi sẽ nhớ điều đó nếu lần sau Goddard mời tôi đi săn thỏ.”

“Điểm mấu chốt ,” ả gắt, “khi anh tâng bốc, hãy tâng bốc gián tiếp thôi.”

“Chà, tôi không chạy với thỏ, Judith. Với sói thì đúng hơn.”

“Anh nói đúng rồi đấy. Biết nhiều về sói không?”

Tôi thở dài. “Cứ nói đi.”

“Tất cả đều rõ ràng. Dĩ nhiên luôn luôn có con đực đầu đàn, nhưng cũng có điều thú vị cần nhớ là tôn ti luôn luôn bị thử thách. Nó rất bấp bênh. Đôi khi anh sẽ thấy con sói đực đầu đàn thả một miếng thịt tươi xuống mặt đất ngay trước mắt những con khác rồi đi xa ra vài bước và chỉ quan sát. Nó thẳng thừng thách thức những con khác thậm chí chỉ là ngửi miếng mồi.”

“Và nếu chúng làm thế, chúng thành bữa lót dạ.”

“Sai rồi. Con đực đầu đàn thường không phải làm gì nhiều hơn trừng mắt. Có lẽ làm chút điệu bộ. Vểnh đuôi và tai lên, gầm gừ, khiến nó trông to lớn và dữ tợn. Và nếu trận chiến có nổ ra, con đực đầu đàn sẽ tấn công phần khó bị thương tổn nhất trên cơ thể của con phạm lỗi. Nó không muốn làm thương tật nghiêm trọng một thành viên trong bày của chính nó, và chắc chắn là không muốn giết ai. Anh thấy đấy, con sói đầu đàn cần những con khác. Sói là động vật nhỏ, và không con sói nào có thể đơn độc hạ nai sừng, hươu hay tuần lộc mà không có sự trợ giúp của bày. Điểm mấu chốt là chúng luôn luôn thử thách.”

“Có nghĩa là tôi sẽ luôn luôn bị thử thách.” Ờ, tôi không cần bằng cử nhân quản trị kinh doanh để làm cho Goddard. Tôi cần bằng thú y.

Ả liếc xéo tôi. “Điểm mấu chốt, Adam, là thử thách luôn luôn kín đáo. Nhưng đồng thời, con dẫn đầu bày sói muốn bày mình mạnh. Vì thế thỉnh thoảng thể hiện sự hung hăng là chấp nhận được - chúng minh chứng cho khả năng chịu đựng, sức mạnh và sinh lực của cả bày. Đây là tầm quan trọng của sự trung thực, của tính bộc trực có chiến lược. Khi anh tâng bốc, hãy kín đáo và gián tiếp, và chắc chắn rằng Goddard nghĩ ông ta luôn có thể tìm được sự thật không tô vẽ ở anh. Jock Goddard nhận ra điều mà nhiều Giám đốc Điều hành khác không nhận ra, rằng tính bộc trực ở những người phụ tá là tối quan trọng nếu ông ta muốn biết trong công ty mình đang diễn ra những gì. Vì nếu ông ta không nắm bắt được điều đang thực sự xảy ra, ông ta tiêu đời rồi. Và tôi sẽ nói cho anh một điều khác anh cần phải biết. Ở trong bất cứ mối quan hệ nam nam giữa người thầy và kẻ được bảo trợ nào cũng có yếu tố cha-con, nhưng tôi cho là nó thậm chí còn phù hợp hơn trong trường hợp này. Anh rất có khả năng khiến ông ta nhớ tới con trai của mình, Elijah.”

Tôi nhớ là Goddard đã gọi nhầm tôi như thế vài lần. “Bằng tuổi tôi à?”

“Hẳn đã là như thế. Cậu ta chết vài năm trước ở tuổi hai mươi mốt. Vài người nghĩ rằng từ sau bi kịch đó, Goddard không còn như trước nữa, rằng ông ta mềm tính đi nhiều. Vấn đề là, anh cũng có thể sẽ lý tưởng hóa Goddard như một người cha mà anh có thể hy vọng mình đã có.” - Ả cười, không hiểu tại sao ả lại biết về bố tôi. - “Anh có thể gợi ông ta nhớ về đứa con trai mà ông ta ước mình vẫn còn. Anh nên nhận thức được điều này, vì nó là chuyện anh có thể sẽ sử dụng được. Và cũng là chuyện phải cẩn thận trông chừng - ông ta đôi khi có thể thiên vị thả lỏng anh, nhưng vào lúc khác lại có thể đòi hỏi thái quá.”

Ả bật laptop lên gõ vài chữ. “Bây giờ, tôi muốn anh toàn tâm chú ý. Chúng ta sẽ xem vài buổi phỏng vấn trên truyền hình Goddard đã tham gia mấy năm về trước - một cuộc khá lâu rồi từ chương trình Tuần phố Wall với Louis Rukeyser, vài cuộc từ CNBC, một cuộc ông ta thực hiện với Katie Couric trên Chương trình Ngày nay.”

Một hình ảnh trên phim của Jock Goddard trẻ hơn rất nhiều, dù vẫn tinh quái như một lão tiểu yêu - đông cứng trên màn hình. Judith quay ghế lại đối diện với tôi. “Adam, anh đã được trao cho một cơ hội phi thường. Nhưng đây cũng là tình thế nguy hiểm hơn rất nhiều những gì anh đã trải qua ở Trion, bởi anh sẽ phải chế ngự mình nhiều hơn nữa, ít có thể đi lại trong công ty mà không bị chú ý hay chỉ là ‘tụm năm tụm ba’ với những người bình thường và lập quan hệ với họ hơn. Ngược đời là nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo của anh lại trở nên cực kỳ khó khăn. Anh sẽ cần tới tất cả đạn được anh tìm được. Vậy trước khi chúng ta kết thúc ngày hôm nay, tôi muốn anh hiểu người này tường tận từ trong ra ngoài, anh hiểu ý tôi chứ?”

“Tôi hiểu.”

“Tốt,” ả nói và ném cho tôi một nụ cười mỉm đáng sợ.

“Tôi biết anh mà.” Rồi ả hạ giọng gần như thì thầm. “Nghe này, Adam, tôi phải nói với anh - vì lợi ích của chính anh - rằng Nick đang rất thiếu kiên nhẫn với kết quả. Anh đã ở Trion được bao nhiêu tuần rồi? - và ông ấy vẫn chưa biết được cái gì đang diễn ra trong vụ bí mật đó.”

“Hung hăng thế nào,” tôi lên tiếng, “cũng có giới hạn thôi chứ...”

“Adam,” ả nói khẽ, nhưng với giọng điệu đe dọa không lẫn đi đâu được. “Đây không phải là người anh muốn giỡn mặt đâu.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29912-doi-ao-chuong-39.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận