Đời Ảo Phần 7


Phần 7
KHỐNG CHẾ

Khống chế: Quyền lực áp dụng lên một điệp viên hay một điệp viên nhị trùng để ngăn chặn anh ta ly khai hay tái nhị trùng (còn được gọi là “tam trùng”).

- Từ điển tình báo quốc tế


“Vậy anh thực sự làm cho chính Jock Goddard à?” Alana nói. “Trời, em hy vọng em chưa bao giờ nói với anh điều gì tiêu cực về Goddard. Đúng không?”

Chúng tôi đang đi thang máy lên căn hộ của tôi. Em đã về qua nhà sau khi đi làm để thay đồ, và em trông thật tuyệt - áo cổ thuyền đen, quần đen, giày đen đế cao. Em cũng xịt đúng mùi hương hoa ngọt ngào đã dùng trong cuộc hẹn trước của chúng tôi. Tóc em đen dài và bóng mượt, và nó tương phản tuyệt vời với đôi mắt xanh rực rỡ.

“Đúng rồi, em thực sự nói ông ấy như cặn bã, và anh lập tức báo cáo ngay.”

Em cười, thoáng bóng hàm răng hoàn hảo. “Thang máy này phải cùng cỡ căn hộ của em.”

Tôi biết điều đó không đúng, nhưng tôi vẫn phá lên cười. “Thang máy này đúng là to hơn cả chỗ cũ của anh,” tôi nói. Khi tôi bảo mình vừa mới chuyển tới Harbor Suites, em bảo mình đã nghe về các căn hộ ở đó và có vẻ tò mò, nên tôi mời em ghé qua để xem nhà. Chúng tôi có thể ăn tối ở nhà hàng khách sạn bên dưới, nơi tôi vẫn chưa có cơ hội đến ăn.

“Chà, quang cảnh đúng là tuyệt,” em nói khi vừa bước chân vào căn hộ. Một đĩa nhạc của Alanis Morissette đang bật nhẹ nhàng. “Thật tuyệt diệu.” Em nhìn quanh và thấy vải nhựa bọc vẫn còn ở trên một chiếc ghế bành và một ghế đẩu, và hóm hỉnh bảo, “Thế bao giờ anh mới chuyển tới đây?”

“Ngay khi anh có một hai tiếng rỗi. Anh lấy gì cho em uống nhé?”

“Hừmm. Chắc chắn rồi, thế thì tốt quá.”

“Một ly Cosmopolitan nhé? Anh cũng pha được cocktail gin-tonic rất ngon.”

“Gin-tonic hay đấy, cảm ơn anh. Vậy anh chỉ vừa làm cho ông ấy, đúng không?”

Dĩ nhiên em đã tìm hiểu về tôi, tôi ra tủ rượu vừa được chất đầy trong hốc tường cạnh bếp và lấy một chai rượu gin Tanqueray Malacca.

“Vừa tuần này thôi.” Em theo tôi vào bếp. Tôi lấy một nắm chanh từ trong cái tủ lạnh gần-như-trống-rỗng và bắt đầu cắt làm đôi.

“Nhưng anh đã ở Trion khoảng một tháng rồi.” Em nghiêng đầu, cố hiểu được sự thăng chức đột ngột của tôi. “Bếp đẹp lắm. Anh có tự nấu ăn không?”

“Dụng cụ chỉ để trưng bày thôi,” tôi nói. Tôi bắt đầu ấn các nửa quả chanh vào máy vắt điện. “Dù sao thì đúng vậy, anh được tuyển vào bộ phận Tiếp thị Sản phẩm mới, nhưng rồi đại khái là Goddard liên quan tới một dự án anh đang làm, và anh đoán ông ấy thích cách tiếp cận của anh, hay ý tưởng gì gì đó.”

“Đúng là may mắn,” em nói, lên giọng át tiếng ro ro điện của máy vắt.

Tôi nhún vai. “Để xem xem có đúng là may mắn không.” Tôi cho đá vào hai cốc vại thường dùng kiểu trong quán Pháp, rót một ít rượu gin, rồi đổ đầy nước tonic lấy từ trong tủ lạnh và một phần nước chanh vừa phải. Tôi đưa em cốc đồ uống.

“Vậy Tom Lundgren hẳn đã tuyển anh cho đội của Nora. Ô này, thật là ngon. Chỗ chanh đó làm nên vị khác biệt đấy.”

“Cảm ơn em. Đúng vậy, Tom Lundgren tuyển anh,” tôi nói, giả vờ ngạc nhiên vì em biết.

“Anh có biết mình được tuyển để lấp vị trí của em không?”

“Là sao?”

“Vị trí để khuyết khi em chuyển tới AURORA.”

“Thế à?” tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Em gật đầu. “Không thể tin được.”


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29950


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận