Trong màn đêm, ánh sáng ấy giống như ngọn hải đăng chỉ phương hướng cho những người đi trên biển.
Nhưng đến khi nhìn thấy ánh đèn, Tô Mộc Thần bỗng nhiên hơi hoảng hốt, quả thực, làm xét nghiệm ADN cũng chỉ là một lời đề nghị mà thôi, hắn không ngờ, mình lại lái xe thẳng tới đây.
Tô Mộc Thần ngước lên, liếc nhìn Hạ An Nhiên và đứa trẻ tên Duệ Duệ kia đang ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Cả người đứa trẻ ghé vào ô kính, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt lên cửa, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên đường, rồi lại quay đầu gọi “Ba mẹ mau nhìn kìa”. Nét mặt thật hồn nhiên, ngây thơ.
Hạ An Nhiên tuy không trả lời, nhưng ánh mắt cô chưa từng rời khỏi đứa bé.
Hình ảnh đó tuy rất ấm áp, nhưng Tô Mộc Thần vẫn nghĩ mấy năm sắp tới, hắn chưa muốn tính đến chuyện kết hôn sinh con.
Trẻ con, gia đình, là hai thứ đại diện cho kiểu trách nhiệm không thể chối bỏ, hắn không thể bảo đảm, sẽ làm tốt vai trò một người chồng, người cha. Thế giới bên ngoài quả thực vô cùng tươi đẹp, hắn không cam tâm từ bỏ.
Hắn bây giờ, vẫn đang chìm đắm trong thanh sắc khuyển mã [i](lối sống hoang dâm vô độ)[/i].
Tô Mộc Thần lái xe đến chỗ đậu xe tạm thời của bệnh viện, sau đó ngoái đầu, nở nụ cười nhạt ôn hòa theo thói quen.
“Hạ tiểu thư, tới bệnh viện rồi.”
Hạ An Nhiên liếc qua nơi sáng trưng kia, trên cửa có biển chữ “Phòng khám bệnh” phát sáng màu đỏ tươi, để mọi người nhìn thấy rõ. Nhưng màu đỏ ấy, ẩn chứa một chút lạnh lẽo.
“Ba, chúng ta không về nhà sao?!”
Duệ Duệ nhìn cảnh vật dừng lại, rời mắt khỏi cửa ô tô, trèo xuống ôm lấy ghế Tô Mộc Thần đang ngồi, vẻ mặt nghi hoặc.
Tô Mộc Thần nhìn khuôn mặt nhỏ bé gần trong gang tấc, bỗng dưng, hắn lại có cảm giác, muốn nhéo thử vào má cậu bé xem có thực sự trắng mập không.
Nhưng… .
“Trước khi về, chúng ta phải giải quyết một việc.” Giọng nói của Tô Mộc Thần tuy vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại cực kì lãnh đạm.
“Mẹ có đi cùng không?”
“Có đi.”
“Ừm, cùng đi.”
“Được, cùng đi thôi.”
Hạ An Nhiên tháo dây an toàn, sau đó mở cửa xe bước xuống.
“Duệ Duệ, lại đây.” Hạ An Nhiên đứng bên ngoài, vẫy tay với bé con ngồi trong.
Dường như không hề nghĩ ngợi gì, Duệ Duệ từ từ bước xuống, sau đó giơ hai tay ôm chầm lấy Hạ An Nhiên.
Đứa bé này tuy còn nhỏ, nhưng cân nặng lại không nhẹ chút nào. Nhìn Duệ Duệ không bị béo ú, nhưng khi bế nhóc lên, Hạ An Nhiên cảm thấy mình đã kiệt sức.
“Hạ tiểu thư. . . . .”
Tô Mộc Thần cũng bước xuống xe, định bế đứa bé trên tay An Nhiên. Tuy rằng đứa trẻ này không phải con hắn, nhưng vì phong độ đàn ông, dưới tình huống này hắn cũng muốn giúp người làm niềm vui một phen.
Hạ An Nhiên hơi lùi lại, tránh cánh tay hắn.
“Không cần đâu, Tô tiên sinh, tôi nghĩ đây sẽ là trách nghiệm của anh sau này. Nếu tôi nói sai điều gì, anh cũng không cần phải nghĩ ra những ý tưởng khác đâu.”
Tô Mộc Thần nhìn sang Hạ An Nhiên, đối với ý châm chọc rõ ràng trong lời nói của cô, hắn chỉ sờ mũi, ra vẻ mình không hiểu.
Phụ nữ, quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, thù dai.
Nhưng Duệ Duệ khi nhìn thấy thế, lại vô cùng vui vẻ, vặn vẹo người, khiến Hạ An Nhiên vốn cố hết sức bế cậu bé lại càng mệt thêm.
“Mẹ, ba bế, ba bế.”
Đối với việc có bế đứa trẻ hay không, Tô Mộc Thần chẳng thèm quan tâm, vốn dĩ hắn cũng chẳng có hứng thú gì với nhóc con đó. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt khinh thường của Hạ An Nhiên, Tô Mộc Thần lại vô cùng để ý tới phản ứng của đứa trẻ, vừa nghe thấy câu nói kia, hắn bước tới, nhấc bổng cậu bé lên.
“Ba ~~ “
Duệ Duệ ngọt ngào gọi một tiếng, sau đó hôn mạnh vào mặt Tô Mộc Thần, dùng nước miếng khiến Tô Mộc Thần hóa đá.
Hạ An Nhiên nhìn thoáng qua Duệ Duệ cực kì vui vẻ, cảm thấy đứa trẻ còn nhỏ tuổi cũng là chuyện tốt. Vì không nhớ rõ mọi chuyện, nên cho dù có làm tổn thương nó đến đâu, cũng có thể dùng lời nói dối vớ vẩn dỗ dành. Kể cả sau nhiều năm nữa, do còn quá bé nên cũng chẳng thể nhớ lại mấy.
Quả thật làm trẻ con vẫn vui vẻ nhất.
Trực phòng xét nghiệm buổi tối là một vị bác sĩ trung niên, mặc áo blue, thấy Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần ôm đứa trẻ bước vào, ông bèn rút một cây kẹo mút từ trong túi ra, mỉm cười đưa cho Duệ Duệ.
Duệ Duệ cũng rất lễ phép, sau khi nói “Cám ơn bác” rồi mới nhận lấy.
Dỗ bé con xong, vị bác sĩ trung niên mới dời mắt dừng trên người bọn họ.
“Anh chị muốn làm xét nghiệm ADN sao?”
Ông lắc đầu, lên tiếng hỏi.
“Vâng.” Tô Mộc Thần lên tiếng.
“Đã suy nghĩ kĩ chưa?!” Bác sĩ lại nói thêm, “Nếu còn do dự, xin mời tìm hiểu kĩ lại rồi lần sau hãy tới. Hiện giờ việc làm xét nghiệm này không có gì ghê gớm cả, rất dễ quyết định, nhưng trên thực tế, đây là một con dao hai lưỡi, con người ai mà chẳng có quá khứ?!”
Vốn dĩ Hạ An Nhiên cảm thấy lời nói của vị bác sĩ này rất có lý, mang theo vài phần khuyên giải, nhưng đến khi nghe tới câu cuối cùng, mặt cô lập tức đen lại.
Sao câu nói ấy, nghe như cô đang có điều gì mờ ám, nhưng cô cũng đâu phải loại người như vậy, nếu không, cô đã chẳng đi xét nghiệm ADN làm gì. Tuy nhiên bây giờ cô không thể giải thích với bác sĩ điều này được, không ông ta lại tưởng hai người họ có tật giật mình.
Sau khi xét nghiệm, có lẽ mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi!
“Xét nghiệm.”
Một câu nhiều nghĩa, hai người Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần đồng thanh lên tiếng. Duệ Duệ chớp mắt, miệng ngậm chiếc kẹo mút, nhìn cha mẹ của mình, chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Vị bác sĩ lắc đầu, lẩm bẩm:
“Những năm gần đây, loại xét nghiệm ADN này thật phổ biến.”
Hạ An Nhiên nghĩ xét nghiệm ADN cũng nhanh và đơn giản như thử máu vậy, cùng lắm là hết một ngày làm việc sẽ có kết quả, nhưng không ngờ, thủ tục lại rườm rà khó khăn, ít nhất phải bốn ngày sau mới lấy được.
Dắt đứa bé ra khỏi bệnh viện, Hạ An Nhiên cảm thấy rất khó nghĩ.
Đứa bé Duệ Duệ này, thật ra muốn đi theo ai?
Cô cũng chẳng nghĩ tên Tô Mộc Thần kia sẽ có lòng tốt đưa đứa bé về nhà hắn, tất nhiên là cô cũng không đủ khả năng đưa về nhà mình. Chẳng may mẹ cô – bà Hạ Lý Kim Hoa nhìn thấy Duệ Duệ, vậy những ngày sau này cô sẽ rất khó sống.
“Hạ tiểu thư… . .”
Không đợi đến lúc Hạ An Nhiên đem đứa trẻ giao cho mình, Tô Mộc Thần đã mỉm cười lên tiếng. Nụ cười kia muốn dịu dàng quyến rũ bao nhiêu đều có bấy nhiêu.
Hạ An Nhiên lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Mộc Thần, xinh đẹp tựa như đóa hoa anh túc, đẹp thì đẹp thật, nhưng đều mang theo tai họa xấu.
Xinh đẹp chứa độc dược, chỉ nhìn qua cũng đã trí mạng.
“Tôi thấy đứa bé này không nên đi theo tôi, dù sao một người đàn ông đi suốt ngày cũng không thể chăm sóc nó cẩn thận được, huống hồ, nhiều lúc cũng rất bất tiện.”
Khi Tô Mộc Thần nói xong, cũng thấy mình hơi quá đáng, nhưng sự thật là thế, nếu hắn đưa đứa trẻ đi, càng quá đáng với bản thân mình hơn.
Đối với mình tàn nhẫn, thì phải nhân từ với kẻ thù.
Hắn nghĩ như vậy.
“Tô tiên sinh có quá đáng hay không cũng không liên quan, dù sao tôi cũng nhận ra từ lâu rồi.”
Hạ An Nhiên mỉm cười, sự khinh bỉ trong mắt càng in đậm. Tô Mộc Thần bị nàng nói đều, nhất thời, không biết phản bác thế nào, chỉ cười gượng.
“Nếu như vậy, Hạ tiểu thư thấy thế nào?!”
Giọng nói nhạt nhẽo của Tô Mộc Thần vang lên.
“Tung đồng xu quyết định, anh thấy sao?!” Hạ An Nhiên nghĩ cách giải quyết này còn công bằng một chút, xác xuất một trong hai mặt, có lẽ cô không bị ông trời “thiên vị” quá chứ.
“Tôi nghĩ có một cách tốt hơn.”
Tô Mộc Thần mỉm cười, sau đó hơi cúi người, dịu dàng gọi tên đứa bé đang ngậm kẹo mút.
“Duệ Duệ… .” Hắn khẽ hỏi: “Duệ Duệ yêu ai hơn nào?!”
Hạ An Nhiên hiểu ra ý định của Tô Mộc Thần, hắn muốn đứa trẻ tự quyết định, chỉ cần đứa trẻ lựa chọn, như vậy người kia sẽ tránh được việc phải chịu trách nhiệm.
Trong lòng cô lại thêm khẩn trương.
Duệ Duệ không hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc, cậu bé nhìn thoáng qua Tô Mộc Thần, sau đó lại liếc sang Hạ An Nhiên, cuối cùng, vươn tay ôm chân Hạ An Nhiên.
“Mẹ.”
Giọng nói ngây thơ thật thà của trẻ con còn hơi ngọng nghịu vì ngậm kẹo mút, nhưng đã chốt lại kết quả cuối cùng.
Thật đê tiện!
Hạ An Nhiên nhìn ánh mắt giả tạo của Tô Mộc Thần, khuôn mặt còn nở nụ cười đắc ý, khiến cô có cảm giác mình bị tát một cái.
“Vậy thì Hạ tiểu thư, hẹn gặp lại.”
Tô Mộc Thần vô cùng đắc ý, nhưng vẫn che giấu thành công cảm xúc của mình, đỡ cho người nào tức hộc máu mà chết.
Hắn móc ví tiền trong túi, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hạ An Nhiên.
“Sau khi lấy kết quả xét nghiệm, Hạ tiểu thư có thể gọi điện cho tôi biết.”
Hạ An Nhiên cầm tấm danh thiếp, siết thật chặt, khiến tấm danh thiếp màu vàng kia dần dần biến dạng.