Điệu Nhạc Blue Trên Chuyến Tàu Điện Ngầm Chương 5.2

Chương 5.2
Rất lâu sau tôi mới buông cô ấy ra và quay người nhìn chằm chằm vào ti vi.

Hinh Văn với khuôn mặt đỏ ửng, quay người vuốt lại mái tóc của mình, nói với giọng nũng nịu, “Anh hư quá!”. Tôi quay đầu lại cười nói, “Anh xấu lắm à?”.

Hinh Văn đập nhẹ vào cánh tay tôi, sau đó đứng dậy. Tôi cho rằng cô ấy sẽ đi vào phòng ngủ, nên đâm ra luống cuống, không phải nhanh như thế chứ? Trong lòng tôi thấy do dự và mâu thuẫn, nếu thực sự cô ấy tiến nhanh đến vậy, tôi sẽ phát điên lên mất.

Hinh Văn cười nói, “Muộn rồi, em phải về đây!”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi hụt hẫng, vì thế quay sang đùa với cô ấy, “Sao em có thể để anh ở lại một mình qua đêm nay nhỉ?”.

Hinh Văn lườm tôi rồi nhẹ nhàng nói, “Anh nhắm mắt lại được không?”.

Tôi nghe lời cô ấy nhắm mắt lại, Hinh Văn tiến gần đến rồi hôn lên trán tôi, khi tôi mở mắt ra thì cô ấy đã đi ra cửa.

Lúc đó tôi rất muốn mở miệng để giữ cô ấy lại, nhưng tôi cũng biết rằng nếu làm như vậy, Hinh Văn sẽ khinh thường tôi, nên đành nhún vai cười nói, “Vậy em đi đường cẩn thận, về đến nhà thì gọi điện cho anh”.

Hinh Văn gật đầu, mang theo cả hương thơm của mình về.

Sau khi nhìn Hinh Văn ra về, tôi xoa tay lên mặt, cơ thể vẫn còn vương vấn mùi thơm của cô ấy. Nụ hôn ấy là thật, vậy mà sao cứ như mơ vậy. Tôi nằm dài trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ lại tất cả những lời nói mà Hinh Văn đã nói với tôi trong ngày hôm nay. Đó là phải nỗ lực, vì tình yêu của mình, tôi phải phấn đấu thật nhiều.

Nguồn: truyen8.mobi/t68160-dieu-nhac-blue-tren-chuyen-tau-dien-ngam-chuong-52.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận