Ẩn Sát Chương 455: Di chúc

"Con mẹ nó... thực sự nó dám đánh, các ngươi không đỡ được hay sao... A..."Một cái đầu quấn đầy băng trắng, trong phòng khách, Dương Chấn Hưng vừa nhịn đau vừa mắng xa xả, vết thương do cái tàn thuốc đập vào đã được khâu lại, nhưng mà đau đớn đâu có biến mất, nhớ tới cảnh mình bị ném một cái, hơn 10 người phía sau đống thời đưa tay ngăn cản, vậy mà chẳng hiểu tại sao, nó vẫn trúng vào đầu mình, trong lòng Dương Chấn Hưng uất ức vô cùng.

Đối với Gia Minh, hắn tự nhận là tương đối hiểu rõ đối phương, là người cẩn thận, tuy rằng cũng có luyện võ phòng thân, nhưng chưa bao giờ đánh người, căn cứ vào tình trạng Tiết Thành đã có thể nhận ra được tiềm lực của người này.

Thế nhưng đó là đứng trên địa bàn mình đánh người khác, hắn chỉ nghĩ rằng, có thể Gia Minh làm theo một cái ám chiêu nào đó mà Liễu Chính để lại thôi. Nếu như Gia Minh thật tâm mang ý xấu, muốn thừa dịp Liễu Chính chết cho Sa Sa thượng vị, chuyện cũng chẳng có gì kỳ quái.

Xuất phát từ lý do như vậy, hắn thuận miệng khiêu khích, thứ nhất mà cho hai con chó con mèo kia có thể nhận ra, quyền cước của tiểu miêu tiểu cẩu không có tác dụng gì cả, thứ hai cũng muốn nhân cơ hội này đánh hắn một trận, bên mình 10 người, sao phải sợ một người.

Đương nhiên, không ai ngờ chuyện xảy ra lại quỷ dị như vậy, cái gạt tàn kia cứ như vậy bay tới, hơn 10 người đồng thời xuất thủ vậy mà không một ai có thể tóm được, kết quả là hắn bị cái gạt tàn đập vào đầu, tàn thuốc vung vãi đầy quần áo.

Nếu như nói là may mắn, bản thân hắn chưa gặp được thằng nhóc nào may mắn như vậy, nhưng nếu nói tới thực lực, thì một thằng nhóc sao có thể lợi hại như vậy..."Sự tình xảy ra lại rất cổ quái, chúng tôi ai cũng thấy hắn xuất thủ nhưng lại không ngăn được..."

Đối với di chúc này, đa phần Liễu Chính đã dồn toàn bộ tài sản cho con gái, nhưng mà 7 đường chủ đều có thế lực riêng của mình, cho nên cũng không quá quẫn bách.

Trong phòng công bố di chúc, ở bên ngoài phòng khách, họ hàng thân thích của Sa Sa bắt đầu nghị luận, di chúc của Liễu Chính không để lại cho họ nhiều, các danh nghĩa trước kia ví như để cho người này quản lý cửa hàng… sau khi Liễu Chính chết toàn bộ đều quy về Sa Sa, người được quản lý lúc này đương nhiên bất mãn, nhưng mà trước đây nhận ơn huệ nên không dám biểu hiện ra mặt.

Đương nhiên, bàn luận thì bàn luận, nhưng bảo bọn họ gây chuyện thì họ lại không dám, 7 lão đại đang ở bên trong bàn luận, làm gì có ai lớn gan chạy vào chất vấn luật sư xem có gì nhầm lẫn hay không, trong khi bàn bạc có một người đi tới cửa.

Lúc này, số người ra ra vào vào không ít, nếu là bình thường sẽ không khiến người khác chú ý, nhưng bởi vì người này quá mức to con, cao chừng 2m1, thân thể cường tráng, trên người mặc cái áo màu đỏ, bó sát, hai vết đao trên má nhìn thấy mà giật mình, ánh mắt hung hãn nhìn bốn phía, sau đó đi vào trong phòng."Lúc nãy là ai dám đánh lão đại ta!"Câu hỏi này cất lên, mọi người đều biết mục đích của người này, vừa rồi Gia Minh ném một cái gạt tàn vào đầu Dương Chấn Hưng, đã làm cho mọi người trong phòng tim đập thình thịch.

Liễu Chính không còn, không ai dám làm chuyện như vậy, khi nghe di chúc, mười mấy tên thủ hạ của Dương Chấn Hưng phân tán trong đại sảnh, một người trong đó ra hiệu, tên to con nhìn vào một phía trong phòng khách.

Đây chính là chỗ Gia Minh đang ngồi uống nước, rung đùi đắc ý hát ngêu ngao, tay thì bưng một cái chén."Này!"Tên to con đi tới, thấy Gia Minh không có phản ứng gì, quay đầu lại xác nhận một chút:

Một quyền này của hắn nện thẳng vào trán Gia Minh!

Trong nháy mắt đó, thân hình Gia Minh hơi ngửa về sau, rồi dùng đầu đập tới, chỉ nghe rắc một tiếng, tên to con lảo đảo lùi lại, xương tay trái đã lòi ra một đoạn, hai ràm răng cắn chặt, tay phải hơi run rẩy.

Gia Minh đứng tại chỗ, chén nước không sánh ra ngoài một giọt, mấy tên thủ hạ của Dương Chấn Hưng thấy vậy thì ngây ngờ, đám thủ hạ của Tiểu Mạnh choáng váng, sau đó hai mắt cũng giật giật, kinh ngạc vô cùng.

Đánh một cú này làm cho trán Gia Minh đỏ lên, hắn đưa tay sờ sờ, sau đó uống một hớp nước, nhìn về phía đám người trước mặt, thoải mái than vãn:"Cám ơn, cái cảm giác bị đánh đúng là rất tốt."Tay của hắn vẫn cầm chén nước, nhưng thân hình đã bay lên, tung một cước.

Sau khi di chúc tuyên bố xong, trong phòng lại rùm beng.

"... Những chuyện khác ta không muốn nói nữa, các huynh đệ cũng biết, Tiểu Hà theo ta hiện giờ đã mua được biệt thự, mục đích lăn lộn của mọi người là gì, nếu như có tiền chúng ta cần phải làm như thế này không... Thành thật mà nói, có một số việc có Sa Sa ở chỗ này ta không muốn nói, chuyện của lão đại là do tên phản bội Liễu Sĩ Kiệt làm, không liên quan gì tới ta, tuy ta với hắn thân quen, nhưng thân quen đâu phải là tội, Lão Thư, A Lập các ngươi không thân quen với hắn ư? Lão đại coi trọng hắn, chúng ta làm sao dám trở mặt với người này..."

Vỗ bàn, Dương Chấn Hưng lớn tiếng nói."Ta nghĩ trong chuyện này, Lão Dương có không ít chuyện sai lầm..."Người có biệt hiệu là A Lập lão đại mở miệng hát đệm.

Sa Sa đảo mắt một vòng, lạnh lùng nói:"Không sao, ta thích nghe."

Dương Chấn Hưng cười cười.

"Đương nhiên... A, chuyện này nói sau cũng được, chuyện Tân Trữ Bang mọi người đều biết, trong một năm nay bọn họ luôn khiêu khích chúng ta, hiện giờ lão đại qua đời, nếu như mọi người ai cũng mặc kệ, chỉ bo bo giữ mình, thì bên ngoài sẽ có vô số người cười chúng ta, ta không muốn xem nội chiến, nếu như ta có lỗi, thì sau này có thể tính toán. Lợi hại thế nào đương nhiên mọi người đều biết, trong bang phái không thể loạn, chuyện di chúc nếu Sa Sa cảm thấy ít, ta có thể cho gấp đôi.

"Ta không quan tâm."


Sa Sa lạnh lùng nhìn hắn:
"
Ta chỉ biết buôn lậu thuốc phiện là không đúng...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/an-sat/chuong-455/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận