Ồn Ào Nhỏ Chương 41

Chương 41
Từ lúc mới bắt đầu quen biết nhau, tân hôn lạnh lùng

sau đó đến đấu võ mồm, rồi hiểu ý mỉm cười, đến khi nghỉ phép thân thể kết hợp, rồi đến hôm nay quan tâm, đoạn đường này đi qua, thật không dễ dàng.

Mà nhiều gian khổ hơn nữa, với tôi, cũng là cam tâm tình nguyện.

“Bà xã” - Đang nghĩ mông lung Đường Tống gọi tôi, giọng nói trước sau như một vẫn dịu dàng.

“Sao vậy?” - Tôi nhìn anh, cảm giác ánh mắt thật huyền ảo, nói thật, rất muốn ôm cổ anh như vậy mãi.

“Có chuyện, anh không biết có nên nói với em hay không”

“Chuyện gì?” - trái tim tôi bắt đầu nhảy thình thịch, không lẽ Đường Tống bị cảnh đẹp nơi đây hấp dẫn, bất thần lại bị cổ độc cho nên dẫn đến suy nghĩ muốn tỏ tình với tôi chứ? (bà này thiệt là...)

Tôi hít một hớp khí, liều mạng nhìn chằm chằm môi của anh. Giây phút này, đối với tôi mà nói là vừa sợ lại vừa mong đợi.

Trong lúc tôi đang chờ đợi đó, cái câu nói của Đường Tống chậm chạp mà khó khăn rốt cuộc cũng được nói ra.

“Ngực của em, hình như rớt mất một bên” (hahahahahaha)

Phải, anh nói chính là câu này.

Trong nháy mắt tôi giống như hóa đá, hệ thống ngôn ngữ thần kinh không kìm hãm được muốn phun ra câu, kê kê của anh mới rớt ra một bên, nhưng sặc trở lại, miệng lơ đãng mở nhưng hướng về phía ngực mình nhìn lại, nhất thời kinh hãi, Đư ng Tống thật không phải mắng tôi, anh nói là sự thật -cái độn ngực tôi dùng để nâng ngực không nhìn thấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t75184-on-ao-nho-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận