Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 225.2: Đêm lửa (5)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
<< Boom 20c cảm ơn bạn "macashipo" đã ủng hộ truyện >>
Mấy ngày này, lần đầu tiên có ánh mặt trời, cả nhà tụ ở trong viện chờ ăn cơm, Ninh Nghị và đám người Tiểu Thiền cười nói về chuyện của chó. Mấy đứa trẻ cũng xán lại gần, tò mò hỏi các loại vấn đề. Lúc này Tô Đàn Nhi không chút hình tượng mà ngồi bên cạnh đống đổ nát, hai tay nâng gò má cười nhìn cảnh này. Giờ phút này nàng thả lỏng tâm tình căng thẳng mấy ngày nay, thu dáng vẻ của nữ cường nhân lại, nhìn giống như một vị thiếu nữ đơn thuần đang âu yếm nhìn vị phu quân của mình.
Sau đó lại là một ban đêm yên bình, thậm chí còn yên bình hơn cả mấy đêm trời mưa trước. Viện do Cảnh hộ vệ và bảy tên hộ vệ khác thay nhau tuần đêm. Thành thị mệt mỏi mấy ngày trời thật giống như đã lâu mới được một giấc ngủ yên lành, tiếng cãi nhau ầm ĩ vốn có thể cảm giác được cho dù là đêm hay ngày mấy ngày trước kia cũng đã bớt, chỉ là đến nửa đêm, một con phố gần đó hô hào trộm cướp, loáng thoáng có tiếng la hét truyền đến.
Ngày hôm sau, mặt trời mọc lên cao.
Tất cả cứ diễn ra theo lẽ thường, ban ngày khi mặt trời lên, mọi người bắt đầu sinh hoạt, dường như ai nấy đều rất phấn chấn. Chỉ là tới giữa trưa, cái nóng bức khiến hơi nước bắt đầu bốc hơi, dường như kéo những ngày hè mưa dầm về. Tới lúc xế chiều, một đội quân sĩ bỗng nhiên đi tới ngõ Thái Bình, từ xa thấy một tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn đội. Lúc này Ninh Nghị đang nói chuyện phiếm với Tiểu Thiền ở ngoài đường, thuận tiện nhìn xung quanh. Tướng lĩnh trẻ tuổi kia dường như hỏi thăm một hai người ở trên đường, sau đó nhìn sang phía bên này thì thấy Ninh Nghị, ngẩng đầu lên, tay vịn chuôi đao chuẩn bị đi tới.
Chẳng lẽ là Lâu Thư Hằng gọi người tới gây sự sao... Chỉ liếc mắt một cái, Ninh Nghị đã xác định được đại khái chuyện này, khẽ thở dài trong lòng. Hắn vốn dự đoán là hai ngày đầu trong cơn địa chấn kia, phía pháp chế không thể chú ý tới nơi này, nếu là hắn thì sẽ tập trung một đám người lại, che dấu thân phận trực tiếp đến nhà mình giết hết mấy chục người, làm thành dạng cướp của giết người, dù không giết người thì cũng chém cho tàn phế, sau cũng chẳng thể nào truy cứu được. Nhưng thoạt nhìn Lâu gia cũng bị tổn hại khá lớn, nhất thời khiến bọn họ không kịp phản ứng, lúc này muốn thì người trong Thái Bình hạng vì sự rối loạn trong thành mà tạm thời liên kết lại, đâm ra chỉ có thể dùng cách khác.
Tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn hơn hai mươi người đang định đi qua, bên kia ngã tư đường, mấy con chiến mã phi nước đại chạy tới, có tất cả năm tên kỵ sĩ ngăn ở trước đội người này, người dẫn đầu là một phó tướng. Tướng lĩnh trẻ tuổi kia có chức vị khá thấp, vội hành lễ với đối phương. Hai bên nói vài câu, tướng lĩnh trẻ tuổi oán hận liếc về phía Ninh Nghị một cái rồi dẫn đội bỏ đi, năm tên kỵ sĩ mới chạy tới bên này. Phó tướng dẫn đầu kia xuống ngựa, chắp tay với ninh Nghị, cũng là gã quân nhân đã so một đao với Ninh Nghị ở Tiểu Doanh Châu kia, dường như tên là Viên Định Kỳ.
Chào hỏi qua loa, đối phương không vòng vo mà nói thẳng:
- Vị thiếu gia nhà họ Lâu kia tuyên bố với bằng hữu là sẽ đến gây sự với Ninh công tử, nhưng công tử không cần lo lắng chuyện đó, tân khách của Tiền công ở Hàng Châu này chắc chắn sẽ không bị làm khó dễ. Chuyện hôm nay Đỗ thống lĩnh cũng nghe qua, liền sai Viên mỗ mang một khối lệnh bài cho Ninh công tử. Sau này nếu có người trong quân tới làm khó dễ, Ninh công tử chỉ cần lấy lệnh bài này cho người tới kia xem là được.
Viên Định Kỳ kia nói xong thì giao một khối lệnh bài có khắc chữ "Đỗ" cho Ninh Nghị. Đây đương nhiên không phải lệnh bài điều động quân đội chính thức nào, chỉ là lệnh bài tư nhân dành riêng cho thống lĩnh hiện nay của Võ Đức quân. Vị thống lĩnh đó tên là Đỗ Hồng, tự Nhược Phi, nghe nói là Đỗ thống lĩnh có biết chút thơ văn, là một vị nho tướng, có danh phận thầy trò với Tiền Hi Văn, ngay cả tên tự kia cũng là nhờ Tiền Hi Văn đặt cho. Thời đại này võ tướng không được coi trọng, vị tướng lĩnh này có thể leo lên cái danh phận văn nhân đúng là không dễ dàng gì, vì vậy ông ta luôn lấy thân phận môn sinh của Tiền thị làm vẻ vang. Lần này mặc dù không biết Ninh Nghị, nhưng ông ta cũng lập tức sai người tới hỗ trợ.
Lần trước so một đao với Ninh Nghị ở Tiểu Doanh Châu, Viên Định Kỳ cũng khá tò mò về vị thư sinh lại biết võ này. Thượng cấp của y là quân nhân học văn, gọi là học đòi văn vẻ, rất nhiều người đều như vậy, mà văn nhân luyện võ thì chuyện tương tự là không hề nhiều. Y đương nhiên hỏi thêm vài câu, sau đó cười nói ngày khác mà có cơ hội là sẽ lĩnh giáo một hai linh tinh rồi dẫn người đi, không hề dài dòng lề mề.
Có lệnh bài kia, khả năng phía quân đội không nói lời nào mà tính gây sự với mình không phải là cao.
Ngày hôm nay chỉ xảy ra nhạc đệm nho nhỏ này, thời gian dần dần trôi, màn đêm buông xuống rồi càng lúc càng khuya. Đại khái là vào lúc rạng sáng, một chuyện bất ngờ không kịp phòng bị đã xảy ra.
Khi tiếng náo loạn vang lên thì Ninh Nghị vừa thức dậy, Đàn Nhi ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy hắn mà không chịu buông ra. Hắn nới tay thê tử ra, mặc quần áo rồi ra ngoài. Thành trì phía bắc đã bốc cháy một mảng đỏ rực, thoạt trông hệt như trận đại hỏa bốc lên trong đêm động đất kia, khói bụi che phủ cả bầu trời đêm.
Đám Cảnh hộ vệ cũng ở trong viện nhìn sang, Ninh Nghị bước tới nhìn vài lần rồi hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Không biết là cháy từ lúc nào...
- Tiếng cứu hỏa này hỗn loạn thật...
Những tiếng ồn ào mơ hồ truyền ra trong trời đêm. Một lát sau, Tô Đàn Nhi đã mặc quần áo cũng đi ra, Thiền Nhi thì dụi dụi mắt đi ra từ gian phòng bên cạnh:
- Mới mưa mà sao lại cháy lớn như vậy?
- Hy vọng đó chỉ là hỏa hoạn thôi...
Ninh Nghị cau mày nói một câu.
Nhưng đó không chỉ là hỏa hoạn.
Khi trời sắp sáng, tiếng hỗn loạn càng lúc càng vang dội, rồi sau đó đột nhiên có người truyền tin tới:
- Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Đám người ở thành Bắc đánh nhau với Võ Đức doanh rồi, nghe nói là có người chết...
Ngày hôm qua, Ninh Nghị cũng không nghe được mấy tin tức trong thành, dù sao mưa to vừa ngừng, tất cả mọi người đều có cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng vậy. Nhưng cũng trong ngày hôm qua, quân đội lại lần nữa thu dọn thi thể đi xử lý, dù sao trời quá nóng nực, sau đó liền xảy ra vài va chạm nhỏ với dân chúng vốn đã đặt linh đường ở thành Bắc kia.
Tiếp đó đến tối thì xảy ra hỏa hoạn, nhiều linh đường lớn nhỏ trên đường phố đồng thời bốc cháy, hơn mười thi thể đã được bỏ vào trong quan tài gỗ bị thiêu, mà thế lửa lan tràn ra, chỉ trong nửa khắc đã không thể nào ngăn chặn được nữa, mà cũng có vài chục người bị thiêu chết bên trong ngọn lửa kia. Thế lửa không thể khống chế này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó có người xông ra nói rằng thấy quân nhân của Võ Đức doanh phóng hỏa thì người trên vài con phố kia liền phát sinh xung đột với quân nhân.
Người bên này tạm thời còn chưa biết tình hình bên kia, chỉ nghe qua. Đến bình minh thì tình thế dường như càng lúc càng nghiêm trọng. Sau đó những tiếng la, tiếng hét cũng bắt đầu vang lên, phía Tây thành thị cũng bắt đầu xuất hiện cảnh hỗn loạn. Đám người Ninh Nghị vừa bày ra chút phòng thủ đơn giản ở ngõ vào Thái Bình hạng thì Phó phường cũng đang vội vàng chạy trở về, thở hồng hộc. Sau đó là hơn mười tên giang hồ tay đao tay kiếm từ một bên đường vọt tới, dường như muốn xông thẳng vào trong ngõ Thái Bình.
Chuyện xảy ra bất ngờ, thoạt trông như là mấy tên muốn đục nước béo cò kia đã tìm được cơ hội, lực lượng tổ chức được ở ngõ Thái Bình này chủ yếu là võ quán Lưu thị, nên cũng không có đủ người để đánh giáp lá cà với hơn mười tên kia. Đám người Ninh Nghị lúc này không có cách nào hơn nữa là nhặt đá ném ra. Hai kẻ bị nện cho đầu chảy máu, đối phương lại ầm ầm chạy đi.
- Rốt cuộc là sao vậy?
Ninh Nghị quay đầu hỏi. Vị Phó phường kia vừa bình tĩnh lại sau cơn kinh hoảng:
- Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi! Bên thành Bắc kia đánh nhau rồi, chết người rồi...
- Biết là chết người rồi, nhưng sao lại như vậy?
- Một Đại nhân vật chết rồi, tình hình không khống chế được nữa rồi. Có một... có một vị Phó tướng đi tới trấn an, không cẩn thận đã bị giết rồi. Vị Phó tướng kia hình như tên là Viên... Viên Định Kỳ, ở trong đám người mà không cẩn thận, nghe nói đầu bị người ta một đao chém a... Giết đỏ cả mắt rồi. Lần này thì sắp loạn rồi... Chúng ta mau thủ vững ngõ vào, đừng cho ai tiến vào đây...
- Một đao... chém?
Ninh Nghị sửng sốt một lúc lâu, nghĩ lại tên Viên Định Kỳ kia, võ nghệ của hắn tất nhiên không thể bình phán được, nhưng thân thủ đối phương hẳn là cao hơn mình, nghe nói cũng khá lợi hại. Người như vậy sẽ bị mấy dân thường chém đầu trong lúc hỗn loạn chỉ với một đao ư?
Ninh Nghị chợt có cảm giác xấu ở trong lòng, thậm chí không nhịn được mà cười, người như vậy... khiến cổ hắn cũng thấy hơi lạnh.
Sau đó trong sự hỗn loạn kia, cảm giác đó bắt đầu hóa thành sự thật. Đám lưu dân bên cửa thành Tây nhân cơ hội làm rối tin tức truyền đến, đó thật sự là tạo phản, nhưng không có thành công, vào buổi sáng đã bị Võ Đức doanh có chuẩn bị chặn ngoài cửa thành. Nhưng một tin tức đã truyền tới rất rõ ràng.
Ngày thứ bảy sau trận động đất, đám nhân thủ Phương Lạp cũng đã bước đầu hoàn thành tập trung, ngang nhiên giết tới rồi!