Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 226.2: Khả năng cho phép
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
<< Boom 20c cảm ơn bạn "macashipo" đã ủng hộ truyện >>
Tổ trạch Tiền gia Tiền Hi Văn ở vốn không bị trận động đất làm cho sụp đổ nhiều, nhưng lúc này ở trong sân cũng dựng lên lều, Ninh Nghị được người hầu dẫn tới, vị lão nhân gia kia đang ngồi ghế uống trà, bởi tường viện bị chấn động sụp đổ, từ bên này nhìn ra ngoài có thể thấy bầu trời phía bắc mù mịt, thấy Ninh Nghị tới, Tiền Hi Văn đứng lên cười cười, sau đó đặt chén trà xuống bàn. Xem ra, lão nhân gia hết sức bình tĩnh, còn khen ngợi khi thấy hắn đến vào lúc này, phân phó hạ nhân châm trà.
- Lập Hằng ngồi đi, nơi này đơn sơ, không cần khách khí, nhà ở tuy rằng không sập, nhưng tiểu bối trong nhà vẫn còn lo lắng khi thấy lão phu vẫn cho dựng lều cỏ. Chẳng qua nói đi nói lại, tường sập, buổi tối gió thổi tới lại rất mát mẻ, bên chỗ ngươi thế nào?
Ninh Nghị chắp tay thi lễ với ông:
- Lần này vãn bối tới, là muốn nghe cách nhìn của Tiền công về thủ thành.
Tiền Hi Văn gật đầu:
- Thi hội lập thu ngươi đắc tội Lâu gia, tuy rằng đó lại xảy ra cơn địa chấn, nhưng không tìm đến các ngươi gây rối, tự trong lòng các ngươi hiểu rõ. Nay ngươi tới, đã nói rõ ngươi không phải là người kiêu ngạo, tự cao, mà hiểu ứng đối, biến tiến lui, có huyết tính, rất tốt.
Lúc này có hạ nhân dâng trà tới cho Ninh Nghị, Tiền Hi Văn nâng chén trà của mình về hướng bắc ra hiệu bảo nhìn một chút.
- Lão phu là văn nhân, đối với việc này, cũng không quá để tâm, chẳng qua, mới vừa rồi có nhiều người đến hỏi, lúc động đất, phỉ nhân nhân cơ hội đoạt thành, là trong quân đã có chuẩn bị rồi. Phỉ nhân bất ngờ tấn công bên phía Tiền Đường môn, nhưng ba lần tấn công thì đều bị ngăn cản, nếu Lập Hằng ngươi hỏi ta về chiến sự, ta không biết nói gì, nhưng hỏi ta về quân đội, ta lại có lòng tin, tuy rằng...Chiến hỏa này cũng khiến bọn họ bất ngờ, hơn nữa lúc này bên trong thành lại xảy ra nhiều tình huống ngoài ý muốn, cho thấy xác thực đã có không ít Phương phỉ vào thành, chẳng qua, nếu đã tiến công ngoài thành không thành công, mà dưới tình huống cả thành chống địch, bọn chúng hẳn sẽ không gây loạn được lâu đâu.
Ninh Nghị gật đầu:
- Nói như vậy, nên có lòng tin với quân đội.
Tiền Hi Văn uống một ngụm trà, ngừng chốc lát:
- Chuyện đã xảy ra, phải có người phụ trách, nói ra, lòng tin ai cũng có, chỉ là nếu không có trận địa chấn này, thì tình thế sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Tiền lão cũng có lòng tin?
Tiền Hi Văn nở nụ cười, lắc đầu:
- Lão phu nói, lão phu là văn nhân, nên không biết nên nhận xét thế nào. Nhưng Lập Hằng có thể hỏi như vậy, cũng coi như bậc con cháu, có một số việc, lão phu cũng không cố kỵ nữa. Chiến sự phía tây, hai quân Võ Uy, Võ Sậu đang chưa phân thắng bại với Phương phỉ, nhưng trong quân lại có chiến báo đại thắng, lừa trên gạt dưới, lại khiến bao người tin, lão phu thì vẫn đang quan sát. Thành thật mà nói, Võ Uy, Võ Sậu dù chưa phân thắng bại, nhưng bên phía Phương phỉ cũng chưa hề thấy thương cân động cốt, ngược lại thanh thế lại càng lúc càng lớn. Lần này chúng tấn công Hàng Châu, mà Hàng Châu là trọng trấn, chưa từng có chiến loạn, Võ Đức Doanh có thể bảo vệ Hàng Châu, điều này, lão phu cơ bản là tin tưởng. Nhưng con người hơn mười năm thay đổi khó lường, nếu có vạn nhất...đây là chuyện lão phu không muốn nghĩ tới....
Lão nhân hạ thấp âm thanh xuống dù đó cũng không phải là chuyện cơ mật gì:
- Võ Đức Doanh nói là tinh nhuệ, nhưng lại chưa từng gặp chiến sự, lần này thủ thành, không có tiền lệ, đây là hoàn cảnh xấu. Bên phía Phương Lạp kia cũng hẳn không lợi hại bao nhiêu, dù sao cũng là người cơm ăn không đủ no thôi. Lão phu chưa từng gặp chiến sự, nhưng thật ra Tự Nguyên lại đã từng kinh qua, cho dù là thấy lợi hại thế nào, cũng chưa hẳn là "thường thắng chi sư"..
- Vâng, trong quân cũng đã có chuẩn bị, tàu thuyền được giữ lại, trừ phi thành không bị phá, bằng không sẽ không cho rời bến. Hải thuyền không nhiều lắm, người có thể đi cũng có hạn, một khi bắt đầu di, bên phía cảng nhất định sẽ có loạn xảy ra. Đến lúc đó, vãn bối cũng muốn có danh sách bảy người, sau này nhất định sẽ cảm tạ.
- Bảy người hơi nhiều.
Tiền Hi Văn cười cười:
- Nhưng vẫn có thể, đợi lão phu lấy công văn cho ngươi. Nhưng lão phu sẽ không lên thuyền để đi, thật sự nếu có ngày đó, lão phu có thể theo quân giết ra ngoài.
- Cảm tạ, chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi, vãn bối có người nhà ở đây, Tiền công cũng có người nhà, đều là không muốn bọn họ sẽ gặp chuyện không may. Ồ, lúc ta đến đây, phát hiện một việc...
Ninh Nghị kể lại tình huống đã gặp lúc đánh xe đến đây cho Tiền Hi Văn nghe, Tiền Hi Văn nhíu mày, Ninh Nghị nói:
- Tuy rằng Phương Lạp vẫn gây loạn ở phía tây cách đây không quá xa, nhưng lần này lại cùng lúc với địa chấn xảy ra, trong thời gian bảy ngày, bọn hnội ứng ngoại hợp, bắt đầu công thành, ta nghĩ là hơi nhanh, lưu dân này tới được, sẽ không phải là lưu dân thật sự, muốn từ từ tụ tập tới nơi này, tận lực không để lộ ra sơ hở, có thể khẳng định trước đó phỉ binh đã có chuẩn bị rồi. Hơn nữa trong thành truyền lệnh cũng có quy định, muốn truyền tin tức giả, thì không phải là không làm được, nhưng nhất định cũng có độ khó, bọn họ phản ứng nhanh như vậy, một mặt phóng hỏa, một mặt truyền tin tức các nơi. Ta không biết trong thành đã biết hết việc của bọn chúng hay chưa...
- Xác thực là có người tác loạn gần Phượng Hoàng môn, tường thành bên đó cũng bị sập, Võ Đức Doanh đã phái người canh gác, nhưng bên ngoài lại không hề có dấu hiệu công hành.
Tiền Hi Văn nói bổ sung, tiếp tục:
- Lập Hằng nói tiếp đi.
- Đó chính là nơi bố trí nghi binh rồi, phối hợp với thế tiến công ngoài thành tận lực để Võ Đức Doanh mệt mỏi. Làm được như vậy, hẳn đều là kẻ có bản lĩnh, hơn nữa lại tác loạn thành công như vậy, ta nghĩ hẳn bọn họ đã bắt đầu kế hoạch trước khi có địa chấn. Phương Lạp tới Hàng Châu, tất nhiên là đã có chuẩn bị trước, sau đó thì lúc thực thi, lại gặp phải địa chấn....
Tiền Hi Văn ngẩn người, sau đó cảm thán:
- Như vậy, là được ông trời giúp rồi...
- Việc này mong Tiền công mau chóng thông báo với người phụ trách phòng ngự trong thành. Kẻ bày ra kế này rất lợi hại, hơn nữa khẳng định hắn đã vào thành rồi, bằng không trong thành không kịp ứng biến. Nếu như có thể bắt được người này, chính là giảm bớt áp lực cho cả trong ngoài thành.
Ninh Nghị dừng một chút, hắn không quen thuộc Hàng Châu, chỉ cần nhắc nhở đối phương là đủ rồi.
- Mặt khác, ta cũng mong Tiền công có thể cho ta mượn một đạo lệnh phù.
- Lệnh phù gì?
- Ta muốn thuyết phục phú hộ hào thương ở ngõ Thái Bình cùng với các loại võ quán tiêu cục chung quanh đó. Lúc này quân nhân trong thành hẳn là tụ tập đủ, nên không cần phải trưng tập bọn họ để thủ thành. Nếu có vạn nhất cần bọn họ, hoặc là lúc tất cả mọi người cần phải chạy trốn, chúng ta có thể làm cho tình huống biến đổi tốt hơn. Việc hải thuyền, dù sao thuyền ít người nhiều, ta muốn làm chút chuyện trong khả năng, tìm con đường thứ ba.
Tiền Hi Văn nhìn hắn hồi lâu, suy nghĩ một chút, thần sắc cổ quái bật cười lên:
- Người có tài được Tần công thưởng thức, sẽ không đơn giản, ta đã biết, chỉ là có câu ta vẫn muốn hỏi Lập Hằng, Lập Hằng am hiểu việc, rốt cuộc là vì sao?
Ninh Nghi suy nghĩ một chút, một lát sau, chắp tay đáp:
- Năm ngoái sách lược giúp nạn thiên tai, chính là ta viết, ngoài ra, không có gì hơn.
Tiền Hi Văn nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó mở ngăn kéo, lấy ra một phù ấn.
- Cái này có thể dùng.