Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 237.2: Đường về nhà (3)
Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
Phương Thất Phật nhíu mày nghĩ nghĩ: “Ngày đó thành bị phá, người chạy về hướng bắc nhiều nhất, nghe nói Ninh Lập Hằng kia trước đó cũng từng liên hệ với rất nhiều người, đang giết ra hướng bắc, hôm nay đám người Diêu Nghĩa dường như cũng đang theo dõi một nhóm người đào ngũ, có hắn hay không nhỉ?”
- Sư phụ, có muốn con đuổi theo, cảnh cáo bọn họ một chút không? Hiển nhiên là Ninh Lập Hằng kia rất lợi hại, thuận tiện con sẽ đổi để Lưu Đại Bưu bọn họ ở lại?
- Cảnh cáo thì có gì hay ho, đám người đào vong kia có người quân đội từng đảm nhiệm bì binh tham gia phá thành đấy. Ninh Lập Hằng kia hôm đó chỉ là nhất thời thắng mà thôi, lực lượng đơn độc, sao có thể làm được việc...Về phần ngươi muốn thay cho Lưu Đại Bưu, thì tự mình đi nói với cô ta đi, chỉ cần ngươi có thể nói với cô ta, để cô ta quay về duy trì cục diện trong thành, ta sẽ cho phép ngươi đi phương bắc.
- Sư phụ, vậy thầy phải phát ra một mệnh lệnh cho cô ta mới được nha...
Trần Phàm quay đầu nói, nhưng Phương Thất Phật phất phất tay, bước chân không dừng lại, gã khựng một lúc, mới phiền muộn la lên:
- Nhưng con cũng không duy trì được đại cục trong thành mà...Sư phụ à, thầy không được ép buộc chứ, con muốn đánh nhau!
Từng đống lửa trại ảm đạm, doanh địa đang gần tiến vào thời điểm nghỉ ngơi.
Những doanh địa nhỏ ở trên đỉnh núi được dựng không theo quy tắc nào cả, không có rào chắn cũng không có nhiều cảnh giới tuần tra, mà lều trại trên đó cũng ít, nhóm binh sĩ mệt mỏi ôm các loại binh khí tốt xấu lẫn lộn nằm ngủ quanh đống lửa, lúc này dù là có đủ loại muỗi đốt cũng không gây ảnh hưởng đến tất cả.
Lục Sao đang ngủ trong lều, thật ra là gã không ngủ, gã đang nằm trên giường gặm nửa con gà quay, nhìn đỉnh lều, thỉnh thoảng nhổ xương ra ngoài.
- Mẹ nó...
Trong lòng gã vẫn đang khó chịu bị bại bởi một gã vô danh buổi trưa nay, vài huynh đệ nhà mình bị đánh, hình như là đã bị mai phục ở trong sơn cốc vậy, mà tên Diêu Nghĩa kia vẫn cứ khăng khăng là mình đánh lén hắn!
Thật sự là vu oan giá họa ra, vô cùng không thoải mái...
Lần này bọn họ bắc tiến, tuy nói chức trách chủ yếu là nhiễu loạn Hồ Châu, khiến cho Hồ Châu không thể bận tâm đến Gia Hưng và Hàng Châu, nhưng nhiệm vụ chủ yếu này thật ra không hề nặng nề. Lúc này ở một mặt tây bắc, thật sự có thể cứu viện Hồ Châu hoặc Gia Hưng vốn là Võ Sậu Doanh thuộc Vũ Khang Phương Đình, nhưng từ lúc Phương Lạp bắt đầu triển khai đánh hạ Hàng Châu, Võ Sậu Doanh bất ngờ cũng bị muội muội của Phương Lạp là Phương Bách Hoa kiềm chế một vùng Tây Bắc, chỉ cần Phương Bách Hoa không thất bại, chút binh lực này của Hồ Châu sẽ bất lực đối với hai mặt này.
Trong nhiệm vụ giết người cướp của thoải mái bực này gặp tai bay vạ gió như thế, gã vốn nghĩ rằng bất luận thế nào cũng đều đánh trả được một kích, nhưng sau đó tự nhiên lại không thể thành công. Sau khi đội quân màu đen kia đến, hai bên liền ở thế giằng co.
Trong quân Phương Lạp, dù hầu hết đều là nạn dân tổ chức thành quân đội, ngay cả vũ khí cũng không đồng đều, tỷ như Lục Sao gã, là từ quê nhà huyện Đồng gia nhập đội ngũ, sau đó thì nhập vào Thánh Công quân, lại được cấp biên chế và bè phái, nhưng mấy quân đội hoàn mỹ chân chính đúng là vẫn có.
Quân đội của đám thủ hạ Phương Lạp tạm thời cũng bàn tới, vì để tránh cho tình huống chạy loạn trên chiến trường càng nghiêm trọng, đội quân do phía Phương Bách Hoa gây dựng nên chứng thật là tinh anh không kém, tổ kiến thành một nhóm người mặc áo đen, đều là những kẻ giết người tàn nhẫn như ngóe, trong mấy trận chiến đấu, hàng thứ nhất tan tác, đầu người phía sau từng nhóm rụng xuống. Nay kẻ chấp chưởng của đội ngũ này là một gã thanh niên tên là An Tích Phúc, dáng vẻ thư sinh trầm mặc ít lời, nhưng không thể không nói, Lục Sao khi gặp hắn ta cũng có chút chột dạ.
Không thể không nói, trong quân khởi nghĩa hiện nay, những người tham gia cơ bản đều là những người có bản lĩnh trong giang hồ, nắm đấm người nào lớn, thì người khác sẽ phải sợ, Lục Sao đương nhiên không dám trêu chọc vào Thạch Bảo, Ti Hành Phương, cũng không dám trêu chọc vào Hắc Linh Vệ, nhưng Diêu Nghĩa là thủ hạ của Lệ Thiên Nhuận, Ti Hành Phương thì gã vẫn dám trêu chọc vào đấy, hôm nay trong lòng gã tất nhiên là rất khó chịu, lúc này ngủ không yêu, trong lòng thầm chửi rủa một trận.
Trong lòng gã đang buồn bực, đột nhiên nghe bên ngoài doanh trướng có những tiếng ồn ào nho nhỏ, trong lòng gã cả kinh, thầm nghĩ hay là Diêu Nghĩa lại tới quấy rối? Gã cầm đao hết rèm cửa đi ra ngoài, vừa mới đi ra liền gặp đoàn người xuyên qua doanh địa đang đi về phía gã, người đi đầu là một thiếu nữ vóc dáng nhỏ bé, mặc váy dài, đội mũ rộng và mang khăn che mặt, đi theo phía sau nàng là một nam nhân thân hình cao lớn, lưng đeo một cái hộp, đi vài bước nữa cũng đã mờ mờ thấy được hình dáng của người đang đi tới. Bước chân của những người này đi trên đường lửa trại, nhiều điểm ánh sáng cuồn cuộn nổi lên trong không trung, Lục Sao đang nghĩ lai lịch của những người này là gì, khi kịp phản ứng thì cũng ngây ngẩn cả người.
Cô gái kia lấy lệnh bài trong tay ra quơ quơ, Lục Sao còn chưa kịp hành lễ, chưa kịp chào hỏi, nam nhân phía sau cong cái hộp giơ tay mở miệng trước.
- Lục Tướng quân không cần đa lễ, chúng ta đi tìm kiếm một vị thư sinh tên là Ninh Lập Nghị, có thể ở trong đội ngũ chạy trốn về hướng bắc, Lục Tướng quân có từng nghe nói không?
Lục Sao ngẩn người:
- Không, không biết a. . .
- Trên đường ngươi đến đây nhất định đã bắt được vài kẻ lạc đội ngũ, giờ bọn họ ở đâu, áp tải đến đây để ta hỏi, được không?
Đám người chạy nạn các hướng đều có, trên đường đi hẳn là sẽ bắt được một số người, có thuận tay giết, cướp đoạt, cũng có bị bắt thẩm vấn. Lục Sao vội vàng gật đầu, dẫn vài người vội vàng chạy đi, từ xa nhìn lại, những bóng đen lắc lư trong dãy núi, dường như vẫn đang mai phục nhiều nhân thủ. Sau khi dẫn người tới, đám người thiếu nữ không cần gã ở bên cạnh, gã liền quay trở ra, ngồi bên cạnh đống lửa nhìn nhìn về bên đó.
Đội người trước mắt này gã không quen thuộc lắm, nhưng cũng từng nghe nói đến rồi, chính là Bá Đao doanh do Lưu Đại Bưu Tử nổi danh tại Võ Lâm Tây Nam suất lĩnh. Lưu Đại Bưu Tử này vốn là một hảo hán võ lâm, không phải là sơn phỉ, chỉ là có giao tình với Phương Lạp, sau khi Phương Lạp khởi sự giương cờ thì hưởng ứng theo, dùng Hắc Linh Vệ trở thành nghĩa quân tinh nhuệ.
Đương nhiên, đối với danh tiếng của Hắc Linh Vệ là thấy đầu người giết đầu người, Bá Đao Doanh này quy tụ được Lưu Đại Bưu Tử tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói người này Nhất Thủ Bá Đao, là anh hùng hảo hán không địch thủ tại Giang Nam, thân cao tám thước, trong nghĩa quân, cũng khó có người có thể sánh bằng.
Lúc Lục Sao gia nhập nghĩa quân từng nghe nói rồi nên cực kỳ bội phục Lưu Đại Bưu Tử. Nhưng từ lúc gã ở trong nghĩa quân một thời gian dài thỉnh thoảng mới được thấy binh lính trong Bá Đao Doanh, nhưng còn bản thân Lưu Đại Bưu Tử thì chưa từng gặp bao giờ. Người này dường như không tham dự các loại hoạt động tranh quyền đoạt lợi ở trong nghĩa quân, hành sự thần bí, làm việc khí phách. Nhưng sau này, Lục Sao lại nghe nói, Lưu Đại Bưu Tử kia đã chết vài năm trước rồi, mà nay thay ông ta ra lệnh làm việc chính là con gái ông ta, cũng là một người có tính cách mạnh mẽ ngoan cường, danh tiếng cũng vang xa như phụ thân của nàng vậy. Lúc đầu gã nghe nói, có chút buồn cười, nhưng sau đó mới phát hiện không phải như vậy. truyện copy từ tunghoanh.com
Nghe nói con gái của Lưu Đại Bưu tuy tính cách cổ quái nhưng võ nghệ lại cực cao, những người có địa vị cao trong nghĩa quân nhưng cũng gần như không có người nào dám lấy bốn chữ Lưu Đại Bưu Tử để cười nhạo, cũng bởi vì cô ta đã đạt được địa vị và danh tiếng cực cao trong mọi người. Thân thể cô ta gầy nhỏ, nhưng lại sử dụng Bá đao cương mãnh, ngay cả Thạch Bảo, Vương Dân bọn họ võ nghệ cao nhất trong quân cũng chưa chắc đánh thắng được cô ta. Ngay cả Trần Phàm, đệ tử của Phương Thất Phật có sức mạnh rút nhổ được cả cây dương liễu, ở trên chiến trận như Tu La, nhưng nghe nói giao thủ với con gái Lưu Đại Bưu Tử cũng thế hòa.
Trong này còn có nguyên nhân gì khác không Lục Sao không rõ lắm, nhưng trong quân đội những người có thể đánh hòa không mấy người, mà nghe nói cũng có rất nhiều người thật sự bị Lưu Đại Bưu Tử kia giết chết, từ đó về sau người bên ngoài tuy rằng hiếm khi thấy nàng, nhưng cũng không dám dùng cái tên Lưu Đại Bưu để nói cô ta, lời đồn cứ truyền đi như thế hết sức kỳ diệu. Hôm nay là lần đầu tiên gã nhìn thấy nàng, chưa cảm nhận được nàng có khí phách bao nhiêu, nhưng dù gì cũng không dám không tỏ ra cung kính.
Qua một lúc lâu, đại khái trong kia đã thẩm vấn xong, liền quay sang chỗ gã, thiếu nữ khẽ gật đầu biểu thị cảm ơn, gã vội vàng đáp lễ, nam tử trung niên phía sau nói:
- Việc đã hỏi rồi, đều không có kết quả gì, chúng ta vừa mới từ bên Tiết tướng quân đến đây, Diêu tướng quân hẳn là cũng ở gần đây, không biết có từng gặp không?